Bỏ qua nội dung

Don Hang Khong Nen Mo

Chương 37 - Chương 37: Người Trong Tập Đoàn

Chương 37: Người Trong Tập Đoàn

Chiếc điện thoại lạ nằm trên bệ xi măng giữa bốn người, màn hình nứt sáng lên dưới mái tôn bến xe cũ, trông vô hại đến mức càng vô hại càng đáng sợ. Quân đọc lại dòng tin nhắn lần thứ ba mà vẫn thấy trong bụng lạnh hơn mưa: tầng 17 Minh Thịnh, 8 giờ 20 sáng mai, người trong pháp chế cũng muốn Long ngã. Thành phố Nam Lộ rất thích những cuộc hẹn có giờ đẹp, địa chỉ rõ, rồi sau đó đổ mọi thứ lên đầu người nghèo bằng một câu: anh tự đến đó mà. Anh nhìn ông Tín, nhìn áo mưa xám rẻ tiền của ông đã nhăn như lá mục, rồi nhìn An Nhiên. Cô không hỏi đi hay không. Câu hỏi của cô thực tế hơn nhiều: ‘Nếu đi, ai giữ ông Tín và Gia Linh? Nếu không đi, chúng ta còn cửa nào xác minh bản scan?’

Không ai có câu trả lời ngay. Hùng từ đầu ngõ quay lại, mặt ướt nước mưa, mắt vẫn liếc về phía con đường tối. ‘Tầng 17 là pháp chế với kiểm soát rủi ro,’ anh nói, giọng thấp. ‘Tao từng giao cà phê lên đó hồi còn nhận đơn doanh nghiệp. Bảo vệ không cho shipper lên thang chính đâu, chỉ có tủ nhận hàng ở sảnh B. Muốn gặp người bên trong thì người đó phải tự xuống.’ Quân nghe chữ ‘từng’ là trong người lại cứng lên. Sau chuyện sim rác, mọi câu nói của Hùng đều có thêm một cái bóng đi kèm. Hùng hiểu ánh mắt ấy nên nhếch miệng rất nhẹ. ‘Ừ, tao biết. Lịch sử cá nhân của tao bẩn như cốp xe sau mưa. Nhưng cái này tao nhớ vì ly bạc xỉu ở đó đắt muốn chửi thề.’

An Nhiên không để cuộc đối đáp trượt sang cãi nhau. Cô quay thêm toàn cảnh chiếc điện thoại lạ, ghi thời gian nhận tin, rồi bảo ông Tín đọc lại một lần rằng máy không phải của ông. Sau đó cô tắt màn hình bằng cạnh bút, không chạm tay trực tiếp. Ông Tín được Hùng đưa vòng qua đường sau về phường, nơi Gia Linh vẫn đang ở cùng cô giáo. Quân gọi cho cô Sáu ở chợ, nghe cô mắng một tràng về chuyện thanh niên hai mươi bốn tuổi mà dầm mưa như rau muống ngoài rãnh, rồi mới chịu nói mẹ anh đã ngủ, không có người lạ quanh sạp. Nghe mẹ bình an, Quân đáng lẽ phải nhẹ lòng. Nhưng bình an lúc này giống một món hàng tạm gửi: còn nguyên không có nghĩa là không ai đang chờ lấy.

Sáu giờ bốn mươi sáng, trời chưa tạnh hẳn, Minh Thịnh Plaza đã sáng như một thành phố riêng dựng đứng lên khỏi mặt đường. Kính xanh lau sạch đến mức không phản chiếu bùn ở vỉa hè, chỉ phản chiếu những người như Quân thành một cái bóng méo trong áo khoác shipper bạc màu. Anh đứng ở quán cà phê đối diện, trước mặt là ly đen đá chưa uống, trong túi ngực là thẻ công trình cũ bọc nilon, còn thẻ nhớ của ông Tín đã ở chỗ An Nhiên, niêm phong tạm bằng túi zip, kèm video nguồn gốc. An Nhiên ngồi bàn trong cùng, tóc buộc thấp, laptop mở nhưng camera điện thoại đặt nghiêng về sảnh B. Hùng ở gần dốc hầm gửi xe, giả vờ đợi đơn, thật ra canh lối ra phụ. Ba người không đứng chung. Họ đã học được bài rẻ tiền nhất của việc bị săn: tình bạn nhìn càng giống tình cờ càng sống lâu.

Đúng 8 giờ 12, chiếc điện thoại lạ rung một lần. Tin nhắn mới chỉ có tám chữ: ‘Tủ nhận hàng B, mã 1720, đừng lên.’ Quân cười khan. ‘Người tốt mà thích ra lệnh ghê.’ An Nhiên không rời mắt khỏi sảnh. ‘Người sợ camera thường nói ngắn. Anh vào, lấy đồ nếu có. Không theo ai vào thang máy. Không đưa thẻ cho bất kỳ ai. Nếu thấy Trịnh Khải hoặc bảo vệ giữ anh lại quá hai phút, bỏ đi.’ Quân gật. Anh kéo khẩu trang lên, cầm túi giấy rỗng như một shipper vừa bị khách đổi địa chỉ lần thứ tư trong buổi sáng. Diễn vai người bực mình vì đơn hàng, anh có kinh nghiệm thật, không cần tập.

Sảnh B của Minh Thịnh lạnh đến mức mùi mưa trên áo Quân trở nên lạc lõng. Dãy tủ nhận hàng đặt cạnh quầy lễ tân, camera chĩa xuống như những con mắt không cần chớp. Anh nhập mã 1720. Cánh tủ bật ra, bên trong không có tài liệu, chỉ có một hộp bánh nhỏ và một tờ hóa đơn cà phê kẹp dưới đáy. Trên hóa đơn viết bằng bút xanh: ‘Đừng quay đầu. Người mặc sơ mi trắng, cầm bìa hồ sơ vàng, sẽ tự nói trước.’ Quân đóng tủ, trong lòng chửi thầm một câu rất dài. Từ ngày mở chiếc hộp kia, anh phát hiện người giàu viết mật thư cũng không khác khách ghi chú giao hàng là ‘tới nơi gọi’ rồi tắt máy.

Người phụ nữ mặc sơ mi trắng xuất hiện từ hành lang bên trái lúc 8 giờ 19. Cô không đẹp theo kiểu khiến người ta ngoái nhìn, mà gọn gàng đến mức như đã tính trước mỗi nếp áo để không bị ai nhớ lâu. Thẻ nhân viên xoay mặt vào trong. Tay cô ôm bìa hồ sơ vàng, bước ngang qua Quân như một người nhân viên vội xuống nhận bánh. Khi cô dừng cạnh tủ, giọng cô nhỏ nhưng rõ: ‘Anh là Phạm Minh Quân.’ Quân không đáp. Người phụ nữ nhìn màn hình tủ, nói tiếp: ‘Tôi là Nguyễn Vy, pháp chế Minh Thịnh. Đừng nhìn tôi quá ba giây. Camera ở góc phải có người xem trực tiếp từ sau vụ ông Tín.’

Tên cô khớp với hồ sơ nhân vật An Nhiên từng nhắc qua khi rà danh sách nhân sự pháp chế, nhưng khớp tên không làm một cái bẫy bớt là bẫy. Quân đặt túi giấy lên nóc tủ, giọng đều: ‘Cô muốn Long ngã hay muốn tôi đứng đúng chỗ để Long đạp?’ Nguyễn Vy không cười. ‘Nếu tôi muốn anh bị bắt, anh đã bị giữ ở cổng vì dùng điện thoại liên quan cuộc hẹn với nhân chứng. Nếu tôi muốn mua chứng cứ, tôi đã để Trịnh Khải gặp anh. Tôi xuống đây vì tên tôi đang bị đưa vào một phụ lục nội bộ làm người xác nhận quy trình pháp chế sau tai nạn bảy năm trước. Khi Long cần vật hy sinh, nhân viên cấp dưới luôn vừa vặn hơn phó tổng.’

Quân nghe chữ ‘vật hy sinh’ và thấy nó quen như mùi khói xe ở cổ áo. Cha anh từng vừa vặn cho một kết luận lỗi cá nhân. Mẹ anh từng vừa vặn cho một khoản hỗ trợ im lặng. Ông Tín từng vừa vặn cho một lời khai đổi màu. Bây giờ đến lượt một người trong tòa nhà này sợ mình vừa vặn với một cái dấu đỏ. Anh hỏi: ‘Cô có gì?’ Vy nghiêng bìa hồ sơ, che một nửa miệng như đang đọc mã tủ. ‘Tôi có bản scan hợp đồng dịch vụ xử lý khủng hoảng và phụ lục sửa kết luận sự cố lao động Minh Thịnh Plaza. Trên giấy không viết thẳng “đổ lỗi cho Phạm Văn Đạt”, họ không ngu như vậy. Nhưng có dòng chuyển trách nhiệm sang cá nhân vận hành, có lịch chỉnh biên bản sau khi camera khu D mất mười một phút, và có luồng phê duyệt đi qua văn phòng Trần Bảo Long.’

Cổ tay Quân hơi siết lại. Anh muốn chụp lấy bìa hồ sơ, muốn bắt cô nói to giữa sảnh rằng cha anh không có lỗi. Nhưng An Nhiên đã dặn: thứ được đưa quá dễ thường được gài sẵn dây. Anh nuốt cơn nóng xuống, hỏi: ‘Vậy đưa bản scan.’ Vy nhìn thẳng vào cửa tủ kim loại trước mặt. ‘Không. Bản rõ đang nằm trong kho hồ sơ pháp chế, không ở cloud. Tôi chỉ giữ ảnh mờ để phòng thân. Nếu tôi lấy bản rõ ra ngay, hệ thống log sẽ chỉ thẳng vào tôi, rồi Long sẽ nói tôi cấu kết với anh tống tiền tập đoàn. Anh có hai mươi bảy giây ghi âm của ông Tín, đúng không? Cũng chưa đủ. Tôi có bản scan, cũng chưa đủ. Muốn đủ, phải nối được nguồn.’

Một người đàn ông mặc vest xám bước ra từ thang máy, mắt quét nhanh qua dãy tủ. Vy lập tức im. Quân nhận ra kiểu nhìn ấy: không phải nhìn đồ thất lạc, mà nhìn xem ai đang nói chuyện với ai. Trong tai nghe của người đó có một chấm đen nhỏ. Hùng ngoài dốc hầm gửi xe nhắn vào máy An Nhiên một dấu chấm than, rồi màn hình điện thoại Quân rung nhẹ trong túi. Quân không đọc, anh cúi xuống mở túi giấy, làm rơi hộp bánh xuống sàn. Bánh lăn ra, kem dính vào gạch bóng. Anh bật giọng shipper cáu bẩn rất tự nhiên: ‘Trời đất, khách đặt bánh mà ghi tủ nhận hàng không ghi tên, giờ đổ ra thế này ai chịu? Minh Thịnh mấy anh chị giàu dữ mà cái app nội bộ còn không biết nhập số điện thoại à?’

Lễ tân ngẩng lên. Người vest xám khựng lại nửa nhịp. Nguyễn Vy cúi xuống nhặt tờ hóa đơn giúp Quân, động tác nhanh đến mức nếu camera xem lại cũng chỉ thấy một nhân viên lịch sự xử lý sự cố lặt vặt. Trong khoảnh khắc tay cô che hóa đơn, màn hình điện thoại của cô sáng lên trong lòng bàn tay. Quân chỉ kịp thấy một ảnh scan nghiêng, mờ, nhưng đủ đọc dòng tiêu đề: ‘Phụ lục điều chỉnh hồ sơ sự cố lao động – Dự án Minh Thịnh Plaza.’ Bên dưới, một chuỗi mã vụ việc kết thúc bằng hai chữ cái quen thuộc trong hồ sơ cũ của cha anh: PVD. Tim Quân đập mạnh đến mức anh tưởng camera cũng nghe được.

Vy đứng dậy trước khi người vest xám tiến lại gần. Cô đặt tờ hóa đơn vào túi giấy của Quân, giọng lạnh vừa đủ cho lễ tân nghe: ‘Anh liên hệ tổng đài giao hàng, bên tôi không chịu trách nhiệm nếu anh làm rơi.’ Rồi cô đi thẳng về phía thang máy, không quay đầu. Quân cúi nhặt hộp bánh nát, bên tai còn vang chữ PVD như tiếng bánh xe nghiến qua ổ gà. Khi anh ra khỏi sảnh B, mưa đã nhỏ lại thành bụi. An Nhiên đón anh bằng một cái nhìn hỏi ngắn. Quân rút tờ hóa đơn ra. Mặt sau có thêm một dòng chữ: ‘Bản rõ ở kho B2. Thẻ công trình cũ của anh có thể mở cửa phụ. Đừng tin người gửi điện thoại.’

Quân nhìn tòa nhà sáng choang trước mặt, rồi nhìn thẻ công trình đang cấn trong túi ngực. Trong tập đoàn thật sự có người muốn Long ngã. Nhưng người đó cũng vừa nói rõ: cánh cửa bên trong không mở miễn phí, và chiếc điện thoại dẫn họ tới đây có thể không cùng phe với Nguyễn Vy. Anh gấp hóa đơn lại, bỏ vào túi riêng. Lần này, thứ anh nhận không phải một đơn hàng sai địa chỉ. Nó là lời mời xuống tầng hầm của chính Minh Thịnh, nơi bảy năm trước có lẽ người ta đã cất bản rõ của một sự thật bị sửa tên.