Chương 35 - Chương 35: Con Gái Nhân Chứng
Chương 35: Con Gái Nhân Chứng
Tin nhắn của Khải nằm trên màn hình như một giọt mưa đen không chịu trôi. Quân đọc đi đọc lại mấy chữ “người giao sim” đến khi những ngón tay tê cứng quanh điện thoại. Hùng đã dắt xe xuống nửa cầu thang, còn An Nhiên ở dưới chân cầu đang quay đầu giữa tiếng công an phường gọi, áo mưa vàng của Gia Linh lẫn vào đám người như một chấm màu nhỏ run rẩy. Mọi hướng đều có vẻ đúng, và chính vì thế Quân biết nếu chọn bằng cơn giận, anh sẽ chọn sai.
Anh nhét điện thoại vào túi, bước nhanh xuống ba bậc rồi chặn trước bánh xe của Hùng. Hùng khựng lại, mặt trắng bệch dưới ánh đèn cầu vượt. “Tôi đi hầm,” anh ta nói, giọng khàn như vừa nuốt cát. “Nếu tôi không xuống đó, bọn nó sẽ làm thật.” Quân nhìn anh ta. Trong người anh vẫn có một phần muốn túm cổ áo người này, hỏi vì sao bảy năm trước một cuốc xe mười phút lại có thể đẩy cả nhà anh xuống bùn. Nhưng ở phía dưới kia, Gia Linh đang đứng cạnh cô giáo, còn chữ ký điện tử nào đó đã được đặt sẵn dưới tên ba con bé. Quân ép mình thở một hơi thật sâu. “Anh biết hầm đó có gì?”
Hùng lắc đầu rồi lại gật, như chính anh ta cũng ghét câu trả lời của mình. “Không phải chỗ giao hàng bình thường. Hồi trước người ta hay hẹn dưới tầng B2, gần quầy rửa xe và mấy ki-ốt phụ kiện điện thoại. Sóng yếu, camera lốm đốm, xe ra vào che mặt. Muốn đưa đồ mà không bị hỏi, chọn chỗ đó là đúng.” Anh ta nhìn túi áo mưa của Quân, nơi tấm thẻ công trình vẫn nằm sát ngực. “Tin nhắn bảo đưa thẻ. Nó muốn anh mang thẻ xuống hầm.”
“Không chỉ thẻ.” Quân quay đầu nhìn về phía An Nhiên. Một ý nghĩ lạnh và sắc cắt qua cơn mưa trong đầu anh. “Nó viết ‘con gái nhân chứng sẽ ký khoản nợ đầu tiên’. Không phải ông Tín ký. Là con bé.” Hùng ngẩng phắt lên. Quân đã rút điện thoại, gọi An Nhiên. Chuông vừa reo một tiếng cô đã bắt máy, tiếng cô lẫn với loa bộ đàm của công an phường. “Quân, anh ở đâu?” “Chưa xuống hầm. Cô kiểm tra cặp của Gia Linh. Tất cả ngăn. Có thể có điện thoại khác.”
Bên kia im một nhịp rất ngắn. Rồi giọng An Nhiên hạ xuống, nhanh và tỉnh: “Gia Linh, con đứng cạnh cô giáo. Chú công an làm chứng giúp tôi mở cặp.” Quân nghe tiếng khóa kéo, tiếng giấy vở ướt sột soạt, tiếng Gia Linh nấc lên vì không hiểu vì sao chiếc cặp của mình lại trở thành một hiện trường nhỏ. Rồi An Nhiên nói rất khẽ: “Có. Một máy cảm ứng rẻ tiền, không phải của con bé. Đang sáng màn hình.”
Quân thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hùng chửi thề một câu cụt ngủn, nhưng không dám nói to. “Màn hình gì?” Quân hỏi. Bên kia, An Nhiên đọc chậm từng dòng để người công an bên cạnh cùng nghe: “Xác nhận khoản ứng trước học phí. Người giám hộ: Lâm Hữu Tín. Người xác thực: Lâm Gia Linh. Có nút gọi video và ô nhập mã.” Cô dừng lại, hơi thở gấp hơn. “Nó đang đếm ngược, còn mười một phút.”
Mười một phút. Con số ấy nện vào Quân như một thứ búa cũ. Cha anh từng bị xóa khỏi camera bằng mười một phút lệch. Bây giờ con gái nhân chứng cũng bị đẩy vào một cái đồng hồ tương tự, chỉ khác là lần này thứ cần xóa không phải hình ảnh mà là quyền được nói thật của ba con bé. Quân bám tay vào lan can cầu thang. “Đừng tắt máy. Đặt xuống bàn, quay toàn cảnh. Để công an phường nhìn thấy từ lúc mở cặp. Đừng cho Gia Linh đọc bất cứ câu nào trên màn hình.”
“Tôi biết.” Giọng An Nhiên sắc lại. “Nhưng nó đang gọi video.” Qua loa điện thoại, Quân nghe một giọng nữ xa lạ vang lên từ chiếc máy rẻ tiền: “Gia Linh, con nghe cô nói không? Nếu muốn ba không bị bắt, con chỉ cần đọc dòng trên màn hình. Nhanh lên, con không làm thì ba con phải trả rất nhiều tiền.” Gia Linh bật khóc. Cô giáo chủ nhiệm vội ôm vai em, còn An Nhiên nói ngay, rõ ràng và đủ lớn: “Không ai được yêu cầu trẻ vị thành niên xác nhận vay tiền. Chú công an đang ghi nhận. Gia Linh, con nhìn cô giáo, không nhìn màn hình.”
Quân quay sang Hùng. “Mã gửi về đâu?” Hùng há miệng, rồi như bị chính ký ức tát vào mặt. “Điện thoại cũ.” Anh ta nhìn xuống tay An Nhiên ở dưới chân cầu, nơi chiếc máy bọc băng keo đang được giữ như vật chứng. “Sim trong máy đó là sim bọn nó từng bắt tôi dùng để nhận lệnh. Nếu tụi nó dùng lại hồ sơ cũ, mã sẽ về đó.” Quân không đợi anh ta nói hết. “An Nhiên, kiểm tra máy cũ của Hùng. Có tin nhắn mã không?”
Ở đầu dây bên kia, tiếng khăn giấy sột soạt, tiếng nút bấm cứng của máy đời cũ vang lên nghe lạc lõng giữa mưa. An Nhiên đọc: “Có một mã sáu số, vừa đến. Nội dung: mã xác thực hồ sơ tín dụng, hiệu lực ba phút.” Cô im nửa giây. “Nó muốn Hùng mang điện thoại cũ xuống hầm cùng thẻ. Nếu mình giao cả hai, nó hoàn tất hồ sơ.”
Quân nhắm mắt. Một phần trong anh lạnh đi vì hiểu bẫy không hề rối; nó chỉ lợi dụng việc con người đang hoảng. Hùng bị tội lỗi kéo xuống hầm. Quân bị thẻ công trình kéo xuống hầm. An Nhiên bị Gia Linh kéo về phường. Chỉ cần mỗi người chạy theo một hướng, cái khoản nợ bẩn kia sẽ có đủ hình, đủ mã, đủ câu nói bị cắt ra khỏi một đứa trẻ đang khóc. “Để công an phường nhập sai mã,” Quân nói. “Không nhập đúng. Ghi hình lại thao tác. Sai đủ lần để khóa phiên xác thực.”
“Anh chắc?” An Nhiên hỏi. Đó không phải câu nghi ngờ. Đó là cách cô buộc anh nhìn lại một lần nữa trước khi chọn. Quân nhìn Hùng. Hùng gật rất nhẹ, môi run. “Mấy app kiểu này khóa phiên sau ba lần sai. Hồi trước bọn tài xế tụi tôi bị lừa vay nóng nhiều, tôi biết.” Quân nói vào máy: “Không phải may rủi. Nó cần phiên này xong trong mười một phút vì mã ngắn hạn. Khóa phiên thì nó phải làm lại định danh, mà Gia Linh đang ở phường, trước mặt cô giáo và công an.”
Bên kia, An Nhiên chuyển máy cho một công an phường. Giọng nam trẻ nhưng nghiêm hỏi lại quy trình, yêu cầu Quân nói rõ vì sao không được nhập mã thật. Quân giải thích nhanh, từng câu như cắt qua cổ họng: sim cũ là vật chứng, mã về sim cũ chứng minh có bên thứ ba dựng hồ sơ, điện thoại trong cặp là thiết bị được cài vào người chưa thành niên, nếu nhập đúng thì đối phương sẽ có cớ hoàn tất khoản vay. Anh không dùng chữ nào cao siêu. Anh chỉ nói bằng thứ kinh nghiệm của một người từng thấy đồng nghiệp mất xe vì một đường link vay trong nhóm tài xế. Lần này, cái nghèo của anh không chỉ là vết thương; nó là bản đồ của cái bẫy.
“Được,” người công an nói. “Chúng tôi ghi nhận và thao tác khóa phiên trước camera.” Quân nghe tiếng An Nhiên đếm: một lần sai, màn hình báo mã không đúng; lần thứ hai, giọng nữ trong video bắt đầu cáu, không còn ngọt nữa; lần thứ ba, cuộc gọi bị ngắt phụt, để lại trên màn hình dòng chữ hồ sơ tạm khóa vì xác thực thất bại. Gia Linh òa khóc lớn, tiếng khóc lần này không còn bị bóp nghẹt trong cổ. Nó làm Quân đau, nhưng cũng làm anh biết con bé vẫn ở đó, vẫn chưa bị biến thành một chữ ký.
Hùng ngồi thụp xuống bậc cầu. Mưa chảy theo cằm anh ta, không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. “Tôi tưởng xuống hầm mới cứu được.” Quân nhìn anh ta rất lâu. “Bọn nó muốn anh tưởng vậy.” Câu ấy nói ra không làm cơn giận của Quân bớt đi. Nó chỉ đặt cơn giận ấy sang một bên, như đặt một con dao xuống bàn để còn có tay kéo một đứa trẻ ra khỏi nước. Hùng ngẩng lên, muốn nói gì đó, nhưng Quân đã quay đi. “Từ giờ anh không tự ý đi đâu. Muốn chuộc lỗi thì đứng yên đúng chỗ trước đã.”
Điện thoại phụ của Quân lại rung. Lần này không phải Khải. Một số lạ gửi đến bức ảnh chụp tầng hầm Nam Lộ: một góc tường ố vàng, biển B2, cạnh đó là bóng người đứng nửa khuất sau cột. Dòng chữ đi kèm ngắn hơn cả một hơi thở: “Khóa được một hồ sơ không khóa được miệng nhân chứng.” Quân chưa kịp trả lời thì An Nhiên gọi lại. Giọng cô thấp, căng nhưng không vỡ: “Gia Linh an toàn. Hồ sơ đã khóa. Nhưng ông Tín vừa gọi cho cô giáo bằng số công cộng.”
Mưa trên cầu bỗng nghe rõ hơn. Quân bước xuống thêm một bậc, tay bám lan can đến trắng khớp. “Ông ấy nói gì?” An Nhiên im một chút, như đang cân từng chữ để không làm chúng biến thành một cú ngã khác. “Ông ấy bảo đừng đưa Gia Linh về nhà. Đừng tin người của Minh Thịnh đang hỏi quanh phường. Mười một giờ đêm nay, ông ấy hẹn gặp anh ở bến xe cũ sau chợ Nam Lộ. Ông ấy nói…” Cô ngừng lại vì Gia Linh lại gọi ba trong tiếng khóc. Khi An Nhiên nói tiếp, giọng cô khàn đi: “Ông ấy nói sẽ kể phần còn lại của đêm cha anh chết.”
