Bỏ qua nội dung

Don Hang Khong Nen Mo

Chương 10 - Chương 10: Người Trong Mũ Bảo Hộ

Chương 10: Người Trong Mũ Bảo Hộ

Tin nhắn của app nằm trên màn hình như một tờ giấy mời được in quá lịch sự. Vui lòng đến điểm hỗ trợ trước 20:00 để đối soát. Quân đọc đi đọc lại dòng địa chỉ tầng trệt Nam Lộ Residence, cảm giác cổ họng mình có ai nhét vào một nắm mưa lạnh. Vừa mới nghe Hùng kể Bình từng để một hộp xám ở tủ điện tầng trệt nơi đó, ba tuần sau chết trên đường ven kênh, giờ hệ thống lại mời anh quay về cùng một tầng, cùng một tòa, cùng kiểu chữ vô cảm. Nếu app biết cách cười, chắc nó đang cười bằng cái nút xác nhận màu xanh.

An Nhiên không giật điện thoại khỏi tay anh. Cô chỉ nghiêng người nhìn, rồi lập tức nhìn ra mặt đường. ‘Đừng đi thẳng vào đó.’ Quân cười khô. ‘Tôi tưởng chị sẽ nói đừng đi.’ ‘Nếu tôi nói vậy, anh có nghe không?’ ‘Tùy lúc chị nói có giống người lớn đang dạy đời không.’ ‘Vậy thì đừng đi như một người được gọi lên nhận phạt.’ Cô kéo quai túi vải lên vai, giọng thấp nhưng rất tỉnh. ‘Họ đang dùng app để ép anh tự xuất hiện. Nếu anh bỏ, họ có cớ bồi thường, báo gian lận, khóa anh lâu hơn. Nếu anh đến, họ biết anh đang giữ thứ gì đó đủ quan trọng để phải đến.’

Quân nhìn đồng hồ. Mười tám giờ hai mươi. Thành phố bắt đầu lên đèn, nhưng dưới mái hiên tiệm sửa xe, mọi thứ chỉ có màu xám của khói, dầu máy và nước mưa cũ. Anh muốn gọi cho mẹ, hỏi bà có còn ở trong kho vải không, có uống nước chưa, có bị ai hỏi thêm không. Nhưng mỗi cuộc gọi lúc này đều giống một sợi dây thò ra khỏi bụi rậm. Người ta không cần thấy con mồi, chỉ cần thấy dây động. Anh nhét điện thoại vào túi áo, rồi lại lấy ra vì sợ bỏ lỡ tin của dì Sáu. Cử chỉ ấy làm anh tự ghét mình. Một thằng giao hàng từng thuộc lịch kẹt xe từng ngã tư, vậy mà bây giờ không biết nên đứng yên hay chạy.

‘Trước khi đến Nam Lộ, tôi cần về phòng trọ.’ Quân nói. An Nhiên quay sang ngay. ‘Anh giấu chứng cứ ở đó?’ ‘Không. Chứng cứ đang trong túi tôi, nếu tính cả cái mạng nghèo hèn này thì hơi nhiều.’ Anh nuốt một hơi, mắt tránh khỏi cô. ‘Tôi có một thứ của ba.’ An Nhiên không hỏi ngay thứ gì. Sự im lặng hiếm hoi ấy làm Quân dễ thở hơn một chút. Anh ghét bị thương hại, nhất là khi vết thương đã cũ đến mức chính anh cũng quen dùng nó làm chuyện cười. Nhưng có những thứ không thể gọi tên ngoài đường, giữa tiếng còi xe và mùi nước cống bốc lên sau mưa.

Phòng trọ của Quân nằm sau một tiệm giặt ủi, sâu trong con hẻm chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy né nhau bằng cách mỗi người nín thở một chút. Anh không chạy đường quen. Anh vòng qua chợ đồ cũ, rẽ vào lối bán phụ tùng xe, gửi xe trước quán bún riêu của một bà chủ hay mắng shipper đậu sai chỗ nhưng luôn cho mượn ổ điện. An Nhiên đi cách anh vài mét, tay cầm điện thoại như đang nhắn tin, mắt thì lướt qua kính chiếu hậu, mái hiên, camera của tiệm tạp hóa và một người đàn ông đứng quá lâu bên máy bán nước tự động. Quân muốn nói cô giống phóng viên hơn giống người đi lánh nạn, nhưng câu đùa mắc lại vì anh nhận ra cô cũng đang sợ. Chỉ là cô sợ có phương pháp.

Cửa phòng trọ mở ra bằng tiếng kẹt quen thuộc. Căn phòng nhỏ đến mức một cái thở dài cũng có thể va vào tường: nệm mỏng, bếp điện, hai thùng carton, một dây phơi áo mưa và mùi ẩm của quần áo chưa kịp khô. An Nhiên đứng ngoài cửa, không bước vào. ‘Tôi canh hành lang.’ Quân gật đầu. Anh kéo thùng carton dưới gầm giường ra, phủi lớp bụi đã bám từ những ngày anh tự hứa sẽ dọn rồi lại đi giao thêm ba cuốc. Bên trong có vài cuốn vở đại học ngành xây dựng, một thước cuộn gỉ, cái áo công trình cũ của cha đã bạc màu, và chiếc mũ bảo hộ trắng ngả vàng được bọc trong túi nylon siêu thị.

Trong trí nhớ của Quân, cha anh luôn đội chiếc mũ ấy khi đi làm ca đêm. Ông Phạm Văn Đạt không phải kiểu người nói nhiều về nguy hiểm. Ông hay bảo công trường cũng như đường phố, sợ quá thì không làm được, không sợ thì chết trước giờ cơm. Ngày Quân còn học năm nhất, ông từng gõ nhẹ vào vành mũ, nói cái đầu nghèo càng phải đội chắc, vì vỡ một cái là cả nhà không còn gì để sửa. Khi ông chết, công ty trả về vài đồ cá nhân trong một túi đen: ví, thẻ công nhân, mũ bảo hộ nứt, và một bản kết luận nói ông tự ý vào khu vực cấm. Mẹ anh khóc đến lả. Quân thì cầm chiếc mũ, nghe người ta nói ba mình bất cẩn, rồi im. Cái im ấy đi theo anh tám năm, dai hơn cả nợ.

Anh mở túi nylon. Mùi nhựa cũ và bụi công trình bốc lên, khô khốc. Trên vành mũ vẫn còn vết nứt chéo chạy từ mép trái lên gần đỉnh, chỗ người trong công ty từng chỉ cho mẹ anh xem rồi nói tai nạn mạnh lắm. Khi đó Quân không dám nhìn lâu. Anh sợ nhìn càng kỹ càng phải thừa nhận cha mình có thể đã sai. Nhưng tối nay, sau mười một phút camera mất, sau một hộp xám nuốt mất Bình, sau lời app mời anh quay lại tầng trệt Nam Lộ Residence, vết nứt ấy bỗng không còn giống câu trả lời. Nó giống một câu hỏi bị bắt nằm im quá lâu.

‘Tôi vào được không?’ An Nhiên hỏi từ cửa. Quân không quay lại. ‘Nếu chị không chụp hình căn phòng nghèo của tôi để viết phóng sự nhân văn thì được.’ ‘Tôi chỉ chụp thứ anh cho phép.’ Cô bước vào, ngồi xổm đối diện thùng carton. Câu nói ấy đáng lẽ bình thường, nhưng với Quân, nó như một cái chốt cửa được cài lại đúng chỗ. Anh đặt chiếc mũ lên nệm, lấy áo mưa sạch lót bên dưới. An Nhiên bật đèn pin điện thoại, không chạm tay vào mũ. Ánh sáng trắng quét qua vành nứt, tem Minh Thịnh Plaza đã bong một góc, rồi dừng ở phần quai cài bên trong.

‘Khoan.’ Cô nói. Giọng cô đổi hẳn. Quân cúi xuống. Ở chỗ dây quai nối vào thân mũ, sát lớp nhựa bị ố vàng, có một đường mảnh rất thẳng. Không giống vết rạn. Không giống nhựa vỡ do va đập. Nó nằm gọn như ai đó từng đặt lưỡi dao hoặc kìm cắt vào đúng điểm chịu lực, rồi kéo qua một lần đủ sâu. Quân đưa tay định sờ, An Nhiên lập tức chặn lại bằng đầu bút. ‘Đừng. Dùng túi khác bọc vào. Chụp từ nhiều góc đã.’ Quân rút tay về. Đầu ngón tay anh tê đi, dù chưa chạm vào gì.

An Nhiên chụp liên tục, mỗi ảnh đều kèm đồng hồ trên màn hình phụ, rồi yêu cầu Quân quay một đoạn video từ lúc chiếc mũ nằm trên áo mưa, không cắt cảnh. Cô nói về chuỗi bảo quản, về việc không tự ý lau bụi, về người có thể xem vật liệu và lực tác động. Quân nghe được chữ được chữ mất. Tất cả kiến thức pháp lý của anh lúc đó bị một hình ảnh cũ đè lên: cha đội chiếc mũ trắng, đứng trước cửa nhà, tay cầm hộp cơm mẹ gói, quay lại dặn anh học cho tử tế để khỏi phải leo giàn giáo. Nếu quai mũ đã bị cắt, nếu nó tuột trong khoảnh khắc cần giữ đầu người sống, thì bản kết luận tai nạn năm đó không chỉ sai. Nó bẩn.

Điện thoại Quân rung. Tin từ dì Sáu: Má mày ổn, đang trong kho, nhưng có thằng hỏi sạp cá nói mày nợ tiền ai mà bị khóa app. Tao chửi nó rồi. Anh đọc xong, chưa kịp thở thì tin app lại nhảy lên: Còn 75 phút để đến điểm hỗ trợ. Quá hạn có thể phát sinh bồi thường tự động. Hai mũi kẹp siết vào nhau rất gọn: mẹ ở chợ, app ở Nam Lộ, chiếc mũ của cha trên nệm. An Nhiên nhìn màn hình, rồi nhìn anh. ‘Chúng ta cần người thứ ba giữ bản sao ảnh và vị trí của mình trước khi đến đó.’ ‘Hùng?’ Quân hỏi. ‘Hùng sợ.’ ‘Người sợ mới biết chạy đúng lúc.’ Anh nói, nhưng giọng không còn đùa nổi.

Anh gửi cho Hùng một ảnh không lộ toàn bộ chiếc mũ, chỉ khoanh đường cắt và nhắn: Nếu tôi mất liên lạc sau 20:00, gửi ảnh này cho An Nhiên theo số dưới đây và đưa mẹ tôi ra khỏi chợ. Hùng gọi lại ngay, giọng gần như rít lên: ‘Mày lôi cả mồ mả ba mày vào rồi hả?’ Quân nhìn chiếc mũ trên nệm. ‘Không. Có người lôi ba tao vào trước.’ Hùng im bặt. Rồi hắn chửi một tràng rất tục, cuối cùng nói sẽ đứng gần chợ, nhưng không hứa làm anh hùng. Quân đáp: ‘Anh mà làm anh hùng tôi còn lo hơn. Làm người chạy xe biết đường là được.’

An Nhiên bọc chiếc mũ trong hai lớp túi trong suốt, bên ngoài quấn áo mưa mỏng để tránh bị nhìn thấy. Cô không giục Quân. Sự tử tế của cô nằm ở chỗ đó: không kéo người ta khỏi khoảnh khắc cuối cùng với một vật cũ, nhưng cũng không để họ chết chìm trong nó. Quân cột túi lại, ôm nó vào ngực một giây. Chiếc mũ nhẹ hơn anh nhớ. Hoặc có lẽ ký ức mới là thứ nặng. Anh đặt nó vào balô, cạnh USB và thẻ công trình, rồi kéo khóa. Tiếng khóa chạy qua răng nhựa nghe sắc lạ thường.

Trước khi tắt đèn, Quân nhìn lại căn phòng. Tám năm qua, anh đã để chiếc mũ dưới gầm giường như để chôn một câu hỏi không đủ tiền đào lên. Bây giờ câu hỏi ấy tự bò ra, dính bụi, có một đường cắt thẳng đến lạnh người. Ngoài hẻm, mưa bắt đầu rơi lại, lưa thưa nhưng bền bỉ. Nam Lộ Residence còn cách đây hai mươi phút nếu chạy đường chính, lâu hơn nếu đi hẻm. Quân đội mũ bảo hiểm của mình, kéo khẩu trang lên, rồi nói với An Nhiên: ‘Đi thôi. Nhưng lần này tôi không đến đó để xin app tha.’ Anh vỗ nhẹ lên balô, mắt tối lại. ‘Mũ của ba tôi không nứt vì tai nạn. Nó đã bị cắt.’