Bỏ qua nội dung

Chieu Hoa Than

Chương 13: Một Bước Quỳ Sai

Chương 13: Một Bước Quỳ Sai

Khi lễ tập ở Vĩnh Ninh cung tạm dừng, mảnh lụa có vệt vàng đã được kẹp giữa hai lớp giấy niêm, trâm bạc của Chiêu Nghi cũng đặt riêng trong hộp nhỏ do Mạnh cô cô giữ. Tạ Uyển không mang theo vật chứng thật đến Khôn Ninh cung. Nàng chỉ đem một bản ghi phụ vừa chép lại, trên đó có giờ khắc, người chứng kiến, và câu hương danh chờ Lễ bộ bổ trình được A Nhiễm viết run nhưng không sai một nét. Đi qua hành lang dài giữa hai cung, nàng nghe phía sau vẫn còn tiếng cung nhân thu dọn án đỏ. Mùi hương không tên như chưa tan hết khỏi cổ họng, rất nhạt, rất đắng, giống một lời cảnh cáo không cần nói lớn.

Nội thị áo xanh dẫn nàng đến trước điện phụ Khôn Ninh, không cho vào chính điện. Cửa son mở nửa chừng, rèm châu buông thấp, bên trong có tiếng chén trà đặt xuống nhẹ đến mức càng khiến người nghe bất an. Tạ Uyển quỳ ở vạch gạch thứ ba theo đúng lệ nữ quan vào đối đáp, hai tay dâng bản ghi qua đầu. Nội thị nhận lấy, bước vào trong. Một lát sau, giọng Hoàng hậu Từ Lan truyền ra, ôn hòa như đang hỏi chuyện thời tiết. ‘Tạ nữ quan, bổn cung hỏi ngươi hương danh, ngươi lại đem sổ đến. Nội Lễ ty hiện giờ dùng giấy mực thay lời người sống sao?’

Tạ Uyển cúi trán thấp hơn. ‘Nô tỳ không dám lấy sổ thay lời. Chỉ là hương vào lễ tất phải có nguồn, có danh, có người chịu trách nhiệm. Nô tỳ ngu độn, không nhận được hương, nên ghi đúng hiện trạng để chờ Thượng Dược cục nghiệm danh.’ Bên trong rèm có tiếng cười rất khẽ. ‘Không nhận được, vậy mà dám dập hương do Khôn Ninh cung truyền xuống. Ngươi nói xem, đây là cẩn thận, hay là dạy công chúa chống ý mẫu hậu?’ Câu cuối cùng không nặng giọng, nhưng từng chữ như một sợi chỉ lạnh vòng qua cổ Tạ Uyển. Nếu nàng nhận là Chiêu Nghi quyết định dập hương, Vĩnh Ninh cung sẽ thành nơi công chúa cậy quốc thể trái khẩu dụ. Nếu nàng nói mình tự tiện, tội sẽ rơi xuống người nàng, nhưng khay hương vẫn giữ được đường đi đến Thượng Dược cục.

Nàng hít một hơi rất nhẹ. ‘Là nô tỳ dẫn lễ không chu toàn.’ Rèm châu bên trong khẽ động. Hoàng hậu không nói ngay. Tạ Uyển đặt hai tay lên nền gạch lạnh, giọng vẫn bình. ‘Điện hạ vốn đã theo nghi thức nhập án, nhận chỉ, chuẩn bị tập quỳ. Nhưng nô tỳ thấy khay hương chưa có hương danh, lại nhớ quy chế hương gần thân quý nhân phải thử trước, nên đổi thứ tự tịnh hương sau bước quỳ. Một bước ấy do nô tỳ sai dẫn. Điện hạ không chống ý chỉ, chỉ theo nữ quan phụ trách lễ tập.’

Ngoài hiên có gió luồn qua, hạt châu trên rèm va vào nhau thành tiếng mỏng. Tạ Uyển biết mình vừa đặt đầu gối vào chỗ dễ bị đạp nhất. Một bước quỳ sai, nghe nhẹ hơn tội chống khẩu dụ, nhưng trong Nội Lễ ty, sai một bước đủ để bị cách chức, phạt trượng, hoặc bị đẩy khỏi mọi việc liên quan đại lễ. Hoàng hậu chậm rãi hỏi: ‘Ngươi muốn nhận lỗi thay Chiêu Nghi?’ Tạ Uyển không ngẩng đầu. ‘Nô tỳ chỉ nhận lỗi thuộc về chức phận của nô tỳ.’ ‘Chức phận của ngươi lớn đến mức thay công chúa quyết định thứ gì được chạm vào áo tóc nàng?’ ‘Không lớn.’ Tạ Uyển đáp. ‘Chính vì không lớn, nô tỳ càng không dám để một vật chưa rõ danh chạm vào thân thể hòa thân công chúa rồi mới hỏi trách nhiệm thuộc về ai.’

Trong điện im xuống. Câu ấy không phải phản bác Hoàng hậu, mà là đẩy câu hỏi về chỗ mọi người đều phải nhìn thấy: nếu hương có vấn đề sau khi chạm vào Chiêu Nghi, người chịu trách nhiệm đầu tiên sẽ là Khôn Ninh cung, nơi truyền khẩu dụ. Hoàng hậu Từ Lan có thể hy sinh một công chúa, nhưng chưa chắc muốn để tên mình nằm đầu dòng trong biên mục của một khay hương không tên. Một lúc sau, bà nói: ‘Miệng lưỡi Nội Lễ ty quả nhiên càng ngày càng lanh lợi.’ Tạ Uyển cúi đầu nhận câu ấy như nhận một chén trà nóng hắt thẳng vào tay. ‘Nô tỳ đáng phạt.’

‘Đúng là đáng phạt.’ Hoàng hậu đặt chén xuống. ‘Quỳ ngoài thềm một canh giờ, chép Quy chế tịnh hương ba mươi lần. Trước khi Thượng Dược cục có kết quả, ngươi không được tự ý chạm vào khay hương, cũng không được nói với Chiêu Nghi những lời làm nhiễu lòng nàng. Đại lễ hòa thân sắp đến, người sợ hãi nhiều quá sẽ dễ tưởng mọi bóng cây đều là dao.’ Tạ Uyển dập đầu. ‘Nô tỳ lĩnh phạt.’ Nàng không xin nhẹ, cũng không biện thêm. Có những lúc giữ được chứng cứ quan trọng hơn giữ đầu gối. Huống hồ nếu Hoàng hậu chỉ phạt quỳ và chép quy chế, tức là bà tạm thời không thể kéo khay hương trở lại Khôn Ninh cung mà không tự làm bẩn tay mình.

Nhưng Hoàng hậu chưa buông nàng. ‘Khay hương đang ở đâu?’ Tạ Uyển đáp: ‘Đã niêm tại Vĩnh Ninh cung, có giấy Nội Lễ ty, dấu cung Vĩnh Ninh và chữ ký người Lễ bộ chứng kiến. Theo lệ vật nghi có nghi vấn, phải chuyển thẳng đến Thượng Dược cục nghiệm danh, không qua tay cung nào khác để tránh lời dị nghị.’ Rèm châu lại động. ‘Ngươi đang dạy bổn cung tránh dị nghị?’ ‘Nô tỳ đang giữ thể diện cho nương nương.’ Câu này nói ra, cổ họng nàng như bị chính mùi hương kia cào một đường. Nhưng nàng phải nói. Trong cung, nhiều khi sự thật không thể đi thẳng; nó phải khoác áo thể diện mới qua được một cánh cửa.

Hoàng hậu cười nhạt. ‘Vậy ngươi giữ cho tốt. Nếu Thượng Dược cục nghiệm ra chỉ là hương thường, ngươi biết tội thêm tội là gì.’ ‘Nô tỳ biết.’ ‘Nếu nghiệm ra có vấn đề, ngươi cũng phải biết, chuyện hôm nay càng không được truyền ra ngoài. Công chúa hòa thân chưa rời kinh đã vướng lời hương độc, Bắc Yên nghe được sẽ nói Đại Lương tự loạn.’ Tạ Uyển nhắm mắt một thoáng rất ngắn. Đây mới là lưỡi dao thật. Dù hương có độc hay không, quốc thể đều có thể được đem ra để bịt miệng người phát hiện nó. Nàng chỉ có thể cúi đầu. ‘Nô tỳ sẽ chỉ ghi vào sổ theo lệ, không thêm một chữ ngoài sổ.’

Khi nàng lùi ra thềm đá, mặt trời đã nghiêng qua mái lưu ly. Nền gạch Khôn Ninh cung lạnh và cứng hơn Vĩnh Ninh rất nhiều, có lẽ vì nơi này quanh năm được lau đến không giữ lại dấu chân ai. Tạ Uyển quỳ xuống, lưng thẳng, hai tay đặt trên gối. Đầu gối vừa chạm đất, cơn đau lan lên rất chậm, không sắc mà nặng, như có người đặt cả một bộ lễ phục ướt nước lên xương. Nàng nhìn bóng cột đỏ kéo dài trước mặt, nghĩ đến Chiêu Nghi trong chính điện Vĩnh Ninh vừa nãy. Công chúa đã tự đặt tên mình vào đối đầu để giữ sổ. Bây giờ đến lượt nàng đặt lỗi của mình vào sổ để giữ công chúa ra khỏi tội.

Một canh giờ trong cung không dài đối với người đứng hầu, nhưng rất dài đối với người bị nhìn. Cung nhân đi qua đều cúi mắt, song không ai thật sự không nhìn. Tạ Uyển nghe được hai tiếng thì thầm bị gió cắt vụn: ‘Nữ quan Vĩnh Ninh…’ và ‘dám dập hương…’ Nàng không quay đầu. Ở cuối hành lang, có một nam nhân mặc áo nội giám màu tro đứng dưới bóng cây hải đường, tay cầm hộp công văn của Lễ bộ. Hắn không tiến vào Khôn Ninh, cũng không rời đi, chỉ nhìn nàng qua khoảng sân. Trên mép hộp có một dấu sơn đỏ rất nhỏ, hình triện chữ Tưởng bị che một nửa. Tim Tạ Uyển chìm xuống. Tôn Kính không phải người duy nhất chờ nàng quỳ sai bước này.

Đến khi Mạnh cô cô sai người đưa nàng về, đầu gối Tạ Uyển đã tê đến mức bước đầu tiên suýt khuỵu. Nàng vẫn giữ lễ tạ ơn, không để người ngoài đỡ. Ra khỏi cửa Khôn Ninh, A Nhiễm từ ngã rẽ bên cạnh chạy tới, mặt trắng hơn cả giấy niêm. Nàng không gọi lớn, chỉ cúi đầu như đưa trả một tập quy chế. ‘Tạ nữ quan, điện hạ bảo nô tỳ đem bản mẫu chép phạt cho tỷ. Trong này… có thuốc bôi đầu gối. Mạnh cô cô nói theo lệ người bị phạt không được nhận đồ riêng, nên thuốc đặt trong bao giấy Thượng Dược cục, ghi là dùng ngoài da.’ Tạ Uyển nhận tập giấy, đầu ngón tay chạm vào mép bao. Hơi ấm rất mỏng, như người gửi đã giữ nó trong tay áo rất lâu trước khi đưa ra.

Nàng không mở ngay. Chỉ đến khi đi qua khỏi hành lang chính, khuất sau bức tường thấp trồng trúc, Tạ Uyển mới tách lớp giấy ngoài. Bên trong quả nhiên có một hộp thuốc nhỏ, mùi thanh mát của bạc hà và kim ngân át đi vị đắng còn sót trong cổ họng. Dưới hộp thuốc là một mảnh giấy hẹp, chữ của Chiêu Nghi viết rất nhỏ, nét bút vẫn đều như khi nàng đặt trâm bạc xuống án: ‘Đừng tự mình nhận hết. Người đứng dưới hải đường không phải nội giám Khôn Ninh.’ Tạ Uyển khép mắt một hơi. Khi mở ra, nàng thấy đáy bao giấy còn vướng một mạt ngọc xanh nhạt, nhỏ như hạt bụi, cạnh vỡ sắc và lạnh. Nó không thuộc về trâm bạc đã niêm trong hộp. Nó giống một phần rất nhỏ vừa bong ra từ một cây trâm ngọc cũ.

A Nhiễm cũng nhìn thấy, môi run lên nhưng không dám hỏi. Tạ Uyển dùng đầu ngón tay đẩy mạt ngọc vào giữa tờ giấy, gấp lại thật kín. Nàng quay đầu nhìn về phía Vĩnh Ninh cung. Sau lớp mái cung xếp chồng, nơi ấy yên lặng đến mức không nghe được tiếng người, nhưng nàng bỗng hiểu thuốc này không chỉ để bôi lên vết đau. Chiêu Nghi đang nói với nàng rằng vết nứt tiếp theo đã xuất hiện. Và người nhìn thấy nó trước, có lẽ không phải các nàng.