Bỏ qua nội dung

Chieu Hoa Than

Chương 8: Dấu Son Trên Sổ

Tạ Uyển không lập tức mở lại sổ. Nàng giữ bàn tay trên bìa sổ thêm một nhịp, như thể chỉ cần chậm thêm chút nữa, chấm son kia sẽ tự biến thành một vết bẩn vô hại. Nhưng trong cung, những thứ tự biến mất thường không phải vì chúng vô hại, mà vì có người kịp lau chúng đi trước khi người khác hiểu ý nghĩa của chúng. A Nhiễm bị nàng giữ cổ tay, mặt đã trắng bệch, chiếc khăn còn kẹp giữa hai ngón. Lý Chiêu Nghi đứng sau án, ánh mắt rơi trên bìa sổ kín lại, giọng rất nhẹ: “Không phải mực?”

“Không phải.” Tạ Uyển đáp. Nàng mở sổ ra lần nữa, nhưng lần này không để tay áo quét qua trang giấy. “Mực son thấm xuống giấy. Cái này nổi lên thành gờ. Chu sa lẫn sáp, mép ngoài có vệt kéo.” Nàng nghiêng trang về phía cửa sổ. Ánh sáng nhạt cuối giờ Thìn rơi vào chấm đỏ nhỏ đến mức nếu không cố nhìn, nó chỉ như một nốt bụi bám cạnh tên Lưu Bình. Nhưng nửa đường cong ở rìa chấm son lại không chịu im lặng. Nó cong đúng kiểu viền ngoài của ấn phụ Lễ bộ, mỏng hơn ấn chính, dùng cho vật chuyển kho liên cung, biên nhận tạm và các bản đối chưa vào đại ấn.

Mạnh cô cô đưa mắt nhìn ra ngoài hiên trước khi đóng cửa điện. “Từ giờ đến giờ Mùi không còn lâu. Nếu Lễ bộ tới hỏi bản tụng thử, cô định nói thế nào?” Tạ Uyển lấy mảnh sáp đỏ từng nhặt ngoài cửa gian bên đặt cạnh sổ cửa, rồi lại lấy bản biên Lễ bộ có dòng ghi sáp dư bị viết đè đặt cách đó một gang tay. Ba thứ không chạm vào nhau, nhưng dưới mắt nàng, chúng đã tự nối thành một đường thẳng lạnh buốt. “Nói đúng những gì đã ghi. Bản nghi chúc chưa đóng ấn, chưa hiệp vần, cần đối lại bản gốc. Áo cưới phát sinh hoa văn ngoài danh mục, cần đối ấn. Người đưa lời truyền để lại dấu son, càng cần đối ấn.”

A Nhiễm khẽ nuốt. “Nhưng nếu họ bảo là nô tỳ trong điện làm bẩn sổ?” Tạ Uyển nhìn nàng một thoáng. Câu hỏi ấy không ngốc, thậm chí quá đúng. Trong cung, khi không tìm được người có tội, người yếu nhất thường tự nhiên biến thành người có tội. “Vậy từ bây giờ, không ai được chạm vào trang này. A Nhiễm, lấy giấy lụa mỏng, bút than và chỉ trắng. Không ép giấy lên dấu, chỉ đồ lại vị trí tương đối của tên, nét cuối và chấm son trên một tờ khác. Mạnh cô cô, xin người làm chứng thời điểm phát hiện.”

Mạnh cô cô im lặng nhìn nàng. Bà không thích bị kéo vào nước xoáy này, Tạ Uyển biết. Một nữ quan già sống được đến hôm nay không phải nhờ can đảm ồn ào, mà nhờ biết lúc nào nên giả điếc. Nhưng bà vẫn bước tới, lấy chiếc trâm bạc trên đầu đặt ngang mép án để giữ trang sổ khỏi tự khép. “Ta chỉ làm chứng rằng sổ đang nguyên trạng sau khi Lưu Bình ký và lui. Những lời khác cô tự chịu.” “Đủ rồi.” Tạ Uyển nói.

Chiêu Nghi bỗng đưa tay lấy tờ giấy lụa A Nhiễm vừa dâng, tự mình giữ một góc. Đầu ngón tay công chúa rất lạnh, nhưng không run. “Tạ nữ quan không thể vừa đồ dấu vừa giữ sổ. Ta giữ.” Trong điện lặng đi một thoáng. Theo lễ, công chúa không cần làm việc nhỏ như vậy; theo tình thế, chính vì nàng là công chúa, bàn tay ấy mới khiến tờ giấy lụa không thể bị gọi là trò riêng của một nữ quan. Tạ Uyển cúi đầu. “Điện hạ, chỉ cần giữ ở góc này. Đừng để giấy chạm vào son.” “Ta biết.” Chiêu Nghi đáp, giọng bình thản. “Ta không yếu đến mức chỉ biết chờ người khác thay ta sợ.”

Câu ấy khiến Tạ Uyển khựng một nhịp. Nàng không ngẩng lên, chỉ dùng sợi chỉ trắng đo khoảng từ nét cuối chữ “Bình” đến chấm son, rồi dùng bút than điểm lại trên giấy lụa. Một chấm, một đường cong, một nét lệch. Những thứ ấy nhìn qua không đủ cứu ai, nhưng đủ để ngăn người khác đổi trắng thay đen ngay trong buổi trưa này. Khi nàng đồ xong, Mạnh cô cô lấy dấu tay khô ấn ở góc giấy làm chứng, không dùng mực đỏ. “Đừng thêm màu đỏ nữa.” Bà nói khẽ. “Hôm nay trong điện này, đỏ quá nhiều rồi.”

Tạ Uyển cất bản đồ dấu vào phong riêng, ghi bên ngoài: dấu son trên sổ cửa, phát hiện sau giờ Thìn ba khắc, chưa đối ấn. Nàng vừa đặt bút xuống, ngoài hiên đã vang tiếng bước chân gấp. Không phải một người. Hai tiếng giày dừng trước cửa điện, một nội thị khác cất giọng: “Lễ bộ phụng truyền, bản nghi chúc ban sáng có sai lệch khi sao chép, xin Vĩnh Ninh cung giao lại bản cũ để thu hồi. Bản mới giờ Mùi sẽ đưa đến, công chúa điện hạ cứ theo bản mới tập tụng.”

A Nhiễm quay phắt nhìn Tạ Uyển. Mạnh cô cô nhắm mắt một thoáng, như đã đoán được búa sẽ rơi nhưng không ngờ rơi nhanh đến vậy. Tạ Uyển bước ra sau án, không vội mở cửa. “Người đến tên gì?” “Nô tài Trương Hựu, phụ dịch Lễ bộ.” “Có văn thiếp thu hồi không?” Bên ngoài im một hơi rồi đáp: “Có.” “Đưa vào sổ cửa.”

Cánh cửa mở nửa bên. Trương Hựu trẻ hơn Lưu Bình, mặt tròn, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn dâng một mảnh thiếp nhỏ đã đóng dấu phụ Lễ bộ. Lần này, dấu son đủ đầy, đỏ tươi đến mức vừa nhìn đã biết mới đóng chưa lâu. Tạ Uyển không nhận bằng tay trần. Nàng để hắn đặt thiếp lên khay, rồi đẩy sổ cửa ra. “Ghi tên, giờ đến, việc thu hồi, và lý do thu hồi.” Trương Hựu ngập ngừng. “Tạ nữ quan, chỉ là bản sai, Lễ bộ thu về sửa, không cần phiền đến vậy.”

“Nghi chúc hòa thân không phải giấy nháp trong phòng sao.” Tạ Uyển nói. “Một bản đã vào Vĩnh Ninh cung, đã có người ký nhận, đã có giờ hẹn tụng thử. Muốn thu hồi thì ghi rõ thu hồi vì sao, thu hồi bản nào, thay bằng bản nào. Nếu không, sau này bản cũ mất, bản mới sai, người đọc vẫn là công chúa, người chịu tội vẫn là Nội Lễ ty.” Nàng nói đều, từng chữ vừa đủ cho người ngoài hiên nghe thấy. Nói với Trương Hựu chỉ là một nửa. Nửa còn lại là nói cho những lỗ tai đang chờ xem Vĩnh Ninh cung có vội vàng giao chứng cứ ra không.

Trương Hựu cầm bút, nhưng chưa viết. “Tưởng đại nhân nói, không nên vì vài câu chữ làm kinh động điện hạ.” Sau rèm châu, Chiêu Nghi bước ra. Nàng không mặc triều phục, chỉ khoác áo thường màu nguyệt bạch, nhưng khi đứng ở đó, cả khay thiếp trong tay Trương Hựu bỗng thấp xuống một tấc. “Bản nghi chúc viết để ta đọc trước điện. Sai hay đúng, đều đã kinh động ta rồi.” Trương Hựu vội quỳ xuống. Chiêu Nghi nhìn hắn, giọng không cao. “Nếu Lễ bộ thương ta không muốn ta kinh động, vậy mời Tưởng đại nhân đóng ấn bản chính trước khi đưa tới. Ta học chậm, không dám mỗi canh đổi một lời chúc.”

Tạ Uyển đứng chếch sau nàng, tim đập rất khẽ mà rất nặng. Chiêu Nghi không chỉ giúp nàng giữ bản cũ; nàng đang tự đặt mình vào quy chế để Lễ bộ không thể giả vờ đây là chuyện riêng của nữ quan. Trương Hựu quỳ đến cứng vai, cuối cùng đành ghi tên vào sổ. Tạ Uyển nhìn từng nét bút của hắn, lại nhìn mảnh thiếp thu hồi trên khay. Dấu son ở góc thiếp có viền ngoài tròn, bên phải hơi khuyết một chỗ nhỏ như bị kim chạm lâu năm. Nàng đặt tờ giấy lụa vừa đồ dấu cạnh khay, không chạm vào thiếp, chỉ để mắt đối mắt. Nửa đường cong trên sổ cửa khớp với chỗ khuyết ấy. Mảnh sáp đỏ bên gian áo cưới cũng có cùng một vệt đứt.

Nhưng điều khiến sống lưng nàng lạnh hơn không phải là sự trùng khớp. Ở mép dưới dấu son trên thiếp thu hồi, nơi chu sa hơi đặc, còn hằn một nét rất mờ: dấu phụ này không phải ấn thường đặt trong phòng nghi văn mới. Đây là ấn phụ chuyển kho, cùng loại với nửa dấu còn sót trong sổ Nội Lễ ty năm Thừa Đức thứ mười một. Năm năm trước, nó từng nằm cạnh dòng “túi hương hàn mai, Thục phi cung, nhập kho chờ đối bệnh án”. Hôm nay, nó lại đóng lên thiếp thu hồi bản nghi chúc có chữ hàn mai.

Tạ Uyển khép mắt trong một nhịp ngắn. Khi mở ra, nàng nghe chính giọng mình bình tĩnh đến lạ. “Bản cũ đang được niêm giữ để đối. Vĩnh Ninh cung không giao bản gốc nếu chưa có bản thay thế đã đóng ấn nghi văn và chưa có người Lễ bộ đối ấn tại chỗ. Trương Hựu, ngươi có thể mang nguyên văn này về.” Trương Hựu ngẩng đầu, sắc mặt đổi hẳn. “Tạ nữ quan, cô muốn giữ giấy của Lễ bộ?” “Không.” Tạ Uyển nói. “Ta giữ chứng cứ bản giấy đã vào cung. Muốn lấy đi, xin để người đủ thẩm quyền đến ký vào sổ.”

Trương Hựu không dám nói thêm. Hắn lui ra, bước chân gấp hơn cả Lưu Bình ban nãy. Cửa điện đóng lại, ánh sáng ngoài hiên bị chặn ngang, chỉ còn ngọn đèn trên án lay nhẹ. Chiêu Nghi nhìn tờ thiếp thu hồi vẫn nằm trên khay vì Trương Hựu không được phép mang lại khi chưa ghi đủ. “Nàng tìm được gì?” Tạ Uyển nhìn dấu son đỏ tươi ấy. “Cùng một con ấn.” Nàng nói rất khẽ. “Dấu ở sổ cũ, dấu ở tay Lưu Bình, dấu trên thiếp thu hồi hôm nay. Nếu không phải Lễ bộ quá hoài cổ, thì có người đang dùng đúng con ấn từng chạm vào vật của Thục phi để dọn sạch chữ hàn mai khỏi tay chúng ta.”

Mạnh cô cô chậm rãi ngồi xuống ghế bên, lần đầu tiên lộ vẻ mệt. “Cô biết câu ấy nặng đến mức nào không?” Tạ Uyển gật đầu. Nàng biết. Một dấu son không thể buộc tội Tưởng Thừa Ân. Một con ấn cũng không tự nói được ai cầm nó. Nhưng từ giờ, bản nghi chúc sai vần không còn là lỗi văn chương nữa. Nó đã nối vào túi hương hàn mai, trang sổ bị xé, bệnh án mất tích và hòm áo cưới bị người ta nhìn chằm chằm vào tay áo trái.

Bên ngoài, tiếng chuông báo gần giờ Mùi vang rất xa. Tạ Uyển vừa định niêm tờ thiếp thu hồi vào phong mới, một tiểu cung nữ từ cửa hông chạy vào, quỳ xuống thở không ra hơi. “Điện hạ, Tạ nữ quan, ngoài cửa Vĩnh Ninh cung có người của Lễ bộ mang đèn niêm đến. Họ nói Tưởng đại nhân có lệnh: trước khi trời tối, phải mở gian bên đối lại toàn bộ vật có dấu son.”

Ngọn đèn trên án chao một cái. Tạ Uyển nhìn về phía gian áo cưới. Áo đại hôn, mật thư trong tay áo trái, bản nghi chúc hàn mai và ba dấu son cùng một con ấn đều đang ở trong Vĩnh Ninh cung. Nếu cửa gian bên mở trước mặt người của Tưởng, thứ họ muốn đối chưa chắc là dấu son. Có thể là thứ đã được giấu sâu hơn, mỏng hơn, và đủ khiến cả điện này không còn đường lui.