Bỏ qua nội dung

Chieu Hoa Than

Chương 7: Lời Chúc Sai Vần

Thẻ truyền lời của Lễ bộ nằm trên khay sơn đen, mỏng như một mảnh tre bình thường, nhưng trong mắt Tạ Uyển lại nặng hơn cả hòm áo cưới vừa niêm. Câu hỏi của Tưởng Thừa Ân không nhằm hỏi áo đang ở đâu. Hắn hỏi vào lớp lót tay áo trái, tức là hỏi nàng đã chạm đến chỗ không nên chạm chưa, đã đọc thứ không nên đọc chưa, và quan trọng hơn, đã biết mình đang đứng trong tay ai chưa. Ngoài hiên, tiểu nội thị áo xám cúi đầu rất thấp, dáng vẻ cung kính đến mức không bắt được lỗi, nhưng ngón tay bấu ở mép khay lại trắng ra.

Tạ Uyển không vội đáp. Nàng đặt bút xuống bên cạnh sổ cửa, trước hết hỏi: “Ngươi phụng khẩu truyền hay phụng văn thiếp?” Tiểu nội thị hơi khựng. “Tưởng đại nhân truyền lời, nô tài chỉ thay mặt mang đến.” “Vậy ghi vào sổ.” Tạ Uyển đẩy sổ cửa ra một tấc. “Tên, giờ đến, lời truyền thuộc Lễ bộ. Nếu là hỏi công vụ, phải có dấu người đưa. Nếu là lời riêng, Vĩnh Ninh cung không nhận.” Câu ấy vừa nói ra, A Nhiễm lập tức nhìn nàng, trong mắt có sợ hãi lẫn một chút tỉnh ra. Mạnh cô cô đứng bên hòm sổ cũ, mi mắt cụp xuống, không ngăn.

Tiểu nội thị không dám cãi. Hắn bước qua ngưỡng nhưng không tiến sâu vào điện, cầm bút viết tên mình: Lưu Bình, tiểu nội thị phụ dịch Lễ bộ. Chữ không xấu, chỉ là nét cuối hơi kéo lệch vì tay run. Tạ Uyển nhìn một lần rồi nhận lại bút, viết hồi đáp ngay dưới dòng ấy: áo đại hôn tạm lưu tại gian bên Vĩnh Ninh cung, đã lập sổ cửa, chờ Nội Lễ ty, Lễ bộ và Thượng Y cục cùng đối mẫu; lớp lót tay áo trái chưa được mở theo lệ sửa áo, vì áo phát sinh hoa văn ngoài danh mục, lại liên quan sổ cũ khuyết trang, trước khi đối ấn không được chạm kim. Nàng không viết “chưa ai mở ra”. Trong cung, một chữ “ai” đủ để kéo cả điện này thành người bị tra. Nàng chỉ viết theo quy trình, để câu trả lời đứng trong áo giáp của lễ.

Lưu Bình nhìn dòng chữ, khóe môi động rất nhẹ. “Đại nhân chỉ hỏi đã mở chưa, Tạ nữ quan viết như vậy e là quá dài.” Tạ Uyển thấm bút vào nghiên, giọng bình ổn: “Lời ngắn dễ thành tội. Lời đúng lễ mới vào được biên.” Lý Chiêu Nghi sau rèm châu khẽ nghiêng mặt nhìn nàng. Từ lúc nghe đến tay áo trái, công chúa không hỏi một câu nào, nhưng bàn tay đặt trên tay vịn ghế đã siết đến mức đốt ngón tay nhạt màu. Tạ Uyển thấy, rồi ép mình dời mắt. Có những lúc nhìn lâu cũng là một dạng lộ chứng.

Lưu Bình nhận thẻ hồi đáp, tưởng đã xong, nhưng hắn chưa lui. Hắn lấy từ tay áo ra một phong giấy vàng nhạt khác, hai tay dâng lên. “Tưởng đại nhân còn dặn, ngày đại hôn đã gần, lời chúc trước điện cần để công chúa điện hạ tập trước. Đây là bản nghi chúc do Lễ bộ mới đối xong, xin Tạ nữ quan chuyển điện hạ xem qua. Giờ Mùi hôm nay, Lễ bộ sẽ phái người đến nhận bản sao đã tụng thử.” A Nhiễm suýt bật tiếng, may kịp cắn môi. Tụng thử lời chúc nghe như chuyện nhỏ, nhưng lời chúc trước điện là một nửa thể diện của hòa thân. Công chúa đọc sai, là bất kính. Công chúa từ chối đọc, là trái chỉ.

Tạ Uyển nhận phong giấy bằng hai tay, không mở ngay. Nàng nhìn dấu gấp ở mép phong trước, rồi mới hỏi: “Bản này có đóng ấn nghi văn không?” Lưu Bình đáp: “Chỉ là bản tập trước, chưa cần đóng ấn.” “Chưa đóng ấn mà hẹn giờ Mùi nhận bản tụng thử?” Tạ Uyển nhấc mắt. “Nếu sau này chữ trong bản chính khác bản tập, lỗi thuộc về người soạn hay người đọc?” Lưu Bình nghẹn lại. Mạnh cô cô ho khan một tiếng, như trách nàng hỏi quá thẳng, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Mở ra xem đã.”

Giấy được trải trên án. Bốn hàng chữ hiện ra dưới ánh đèn ban ngày, mực còn mới, nét bút ngay ngắn theo lối Lễ bộ. Tạ Uyển đọc rất chậm. Hai hàng đầu chúc hòa ước, hai hàng sau chúc công chúa phụng chỉ đi xa, từng chữ đều có vẻ đoan chính. Nhưng đến câu thứ ba, mắt nàng dừng lại: “Hàn mai tận tuyết, phụng mệnh bắc quy.” Hàn mai. Tận tuyết. Bắc quy. Ba chữ đặt cạnh nhau không phạm điều cấm nào quá rõ, nhưng trong lời chúc hòa thân, chúng lạnh đến lạ. “Tận” là chữ dùng khi một việc đã hết, một mạch đã đứt. “Bắc quy” lại gần với lời đưa người mất về phương bắc trong vài nghi văn tang cũ. Quan trọng nhất, bốn câu đáng lẽ phải hiệp vần an để ứng với “biên an, quốc an”, nhưng câu này rơi vào vần uyết, như một chiếc trâm gãy cắm giữa búi tóc chỉnh tề.

Lý Chiêu Nghi bước ra khỏi rèm. Nàng không hỏi vì sao lời ấy sai, chỉ cúi xuống nhìn bản chúc, giọng nhạt như nước trà nguội: “Nếu ta đọc đúng một lời sai, nó có thành lời đúng không?” Trong điện lặng đi. Tạ Uyển đáp: “Lễ không biến sai thành đúng. Lễ chỉ khiến người đọc sai phải chịu tội trước.” Chiêu Nghi nhìn nàng, ánh mắt rất sâu. “Vậy người đưa ta lời sai, có chịu tội không?” Tạ Uyển rũ mắt. “Nếu không có sổ, không.”

Câu ấy như đặt một viên đá vào lòng mọi người. A Nhiễm lập tức xoay người lấy thêm giấy. Tạ Uyển giữ bản nghi chúc dưới chặn ngọc, không để ai cầm tay không. Nàng viết một bản sao nguyên văn, kể cả chữ sai vần, rồi ở cuối ghi chú: bản tập trước chưa đóng ấn, câu thứ ba chưa hiệp vần nghi chúc hòa thân, xin Lễ bộ đối lại bản gốc trước giờ tụng thử. Nàng không sửa chữ “tận”, cũng không gạch “bắc quy”. Sửa, nghĩa là nhận mình có quyền động vào nghi văn. Gạch, nghĩa là chỉ ra Lễ bộ sai. Cả hai đều là thòng lọng. Nàng chỉ ghi “chưa hiệp vần”, một lỗi kỹ thuật đủ nhỏ để xin đối lại, đủ thật để không ai ép công chúa đọc ngay.

Lưu Bình đứng ngoài án, mặt đã bớt màu. “Tạ nữ quan, Tưởng đại nhân nói quy trình hòa thân không thể chậm vì một chữ.” Tạ Uyển thổi khô mực, đặt bản sao vào phong mới. “Không ai dám làm chậm quy trình hòa thân. Chính vì không dám, nên nghi chúc phải đúng trước khi vào miệng công chúa.” Nàng ngừng một nhịp rồi nói thêm, rất nhẹ: “Một chữ sai trong lời chúc có thể thành điềm xấu trước sứ thần Bắc Yên. Lễ bộ chắc không muốn nhận điềm ấy.” Lưu Bình câm lặng. Lời này không phải bảo vệ Chiêu Nghi, mà bảo vệ thể diện Lễ bộ. Bởi thế hắn không thể bác.

Mạnh cô cô nhìn Tạ Uyển thêm một lần. Lần này trong mắt bà không chỉ có lo, còn có điều gì giống một tiếng thở dài bị nuốt lại. “Niêm bản gốc.” Bà nói. “Bản nghi chúc Lễ bộ đưa đến, chưa đóng ấn, chưa hiệp vần, tạm lưu cùng áo cưới để đối.” Tạ Uyển cúi đầu đáp vâng. Nàng dùng dây lụa trắng buộc bản gốc, đặt vào khay cạnh mảnh sáp đỏ và biên bản bị viết đè. Những thứ ấy nằm bên nhau, đều nhỏ, đều có thể bị gọi là không đáng kể. Nhưng trong cung, đôi khi chính những thứ không đáng kể mới sống sót qua tay người muốn xóa sạch mọi chuyện.

Chiêu Nghi bỗng đưa tay, chạm nhẹ lên mép giấy chúc. Tạ Uyển theo bản năng muốn ngăn, rồi kịp dừng lại trước khi đầu ngón tay mình chạm vào tay công chúa. Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một sợi chỉ, mỏng đến mức A Nhiễm cúi đầu cũng không dám thở mạnh. Chiêu Nghi nói: “Tạ nữ quan, chữ hàn mai trong bản này, nàng thấy là vô tình sao?” Tạ Uyển đáp sau một lúc: “Trong cung không có nhiều vô tình đến vậy.” Chiêu Nghi khẽ cười, nụ cười không vui. “Mẫu phi thích hàn mai. Bây giờ ngay cả lời chúc tiễn ta đi cũng có hàn mai. Người chết rồi, vẫn bị họ mượn làm bóng.”

Tạ Uyển không biết phải đáp thế nào. Nàng chỉ có thể cúi người, giọng thấp hơn thường lệ: “Điện hạ, trước giờ Mùi, xin người đừng tụng bản này. Nếu Lễ bộ ép, cứ nói Nội Lễ ty chưa dạy xong nhịp vần.” Chiêu Nghi nhìn nàng. “Lại để nàng gánh?” “Đây là chức trách của nô tỳ.” Tạ Uyển nói. Nhưng câu ấy vừa ra khỏi miệng, chính nàng cũng thấy nó mỏng. Chức trách không đủ để giải thích vì sao nàng dám giữ áo, dám giữ lời chúc, dám nhìn thẳng vào câu hỏi của Tưởng Thừa Ân. Có thứ đã vượt quá chức trách, chỉ là chưa ai trong điện được phép gọi tên.

Lưu Bình nhận bản hồi đáp và buộc phải ký thêm một dòng trong sổ cửa: đã nhận phong đối nghi chúc, giờ Thìn ba khắc. Hắn ký xong liền lui, bước chân vội hơn lúc đến. Tạ Uyển không tiễn ra thềm. Nàng nhìn bóng hắn khuất sau hiên, đến khi tiếng giày biến mất giữa tiếng gió quét qua rèm trúc mới quay lại khép sổ. Nhưng khi ngón tay chạm vào mép trang, nàng dừng lại.

Bên cạnh tên Lưu Bình, ngay dưới nét cuối bị kéo lệch, có một chấm đỏ rất nhỏ. A Nhiễm tưởng là mực son từ bìa sổ lem ra, đưa khăn định lau, Tạ Uyển lập tức giữ cổ tay nàng lại. Chấm đỏ ấy không thấm loang như mực. Nó khô thành gờ mỏng, mép có vệt chu sa lẫn sáp, giống hệt màu trên mảnh sáp ngoài cửa gian bên. Tạ Uyển nghiêng trang về phía sáng. Trong chấm son nhỏ đến gần như vô nghĩa ấy, có nửa đường cong của viền ấn phụ Lễ bộ.

Mạnh cô cô cũng nhìn thấy. Sắc mặt bà trầm hẳn xuống. Lý Chiêu Nghi đứng sau án, không nói một lời. Tạ Uyển buông cổ tay A Nhiễm ra, rồi chậm rãi khép sổ lại, như khép một cánh cửa vừa hé. Lưu Bình không chỉ mang lời truyền. Trước khi đến Vĩnh Ninh cung, hắn đã chạm vào một thứ có dấu son Lễ bộ mới đóng, hoặc chính hắn là người vừa để dấu ấy sót lại trên sổ. Và nếu dấu son này nằm trên tay người đưa lời chúc sai vần, thì bản nghi chúc kia không phải một lỗi viết nhầm. Nó là một mũi kim khác, đâm thử xem người trong Vĩnh Ninh cung có chảy máu hay không.