Bỏ qua nội dung

Chieu Hoa Than

Chương 6 - Chương 6: Một Trang Bị Xé

Chương 6: Một Trang Bị Xé

Tạ Uyển không lập tức nhặt mảnh sáp đỏ lên. Trong cung, có những thứ nằm trên nền đá không chỉ là vật rơi, mà là miệng bẫy chờ người cúi xuống. Nàng đứng ở ngưỡng cửa gian bên, tay áo phủ kín túi hương cũ của Thục phi, mắt nhìn vệt bụi bị giẫm lệch. Dấu chân rất nhẹ, mũi giày không in rõ, nhưng phần gót ép xuống nơi bụi mỏng tụ lại, chứng tỏ người ấy đã đứng đó không chỉ một hơi thở. Người này đến, dừng lại, nghe, rồi rời đi trước khi A Nhiễm mở cửa.

A Nhiễm muốn bước ra hành lang, nhưng Tạ Uyển khẽ giơ tay chặn. “Đừng đuổi.” Giọng nàng thấp đến mức chỉ đủ lọt qua tiếng gió sớm. “Đuổi lúc này, nếu bắt nhầm người sẽ thành Vĩnh Ninh cung tự vu người khác. Nếu bắt đúng người, người sai hắn sẽ biết chúng ta đã phát hiện.” A Nhiễm trắng mặt, đôi môi run run. Sau lưng họ, Lý Chiêu Nghi vẫn đứng sau rèm, im lặng nhìn ra. Sự im lặng ấy không phải hoảng loạn. Nó giống một mặt nước mỏng bị đóng băng, nhìn yên nhưng chỉ cần chạm nhẹ là nứt đến tận đáy.

Tạ Uyển lấy khăn lụa trắng trong tay áo, bọc lấy mảnh sáp đỏ rồi mới nhặt lên. Sáp bị ép dẹt, mép còn lẫn một sợi xơ chỉ nguyệt bạch rất nhỏ. Nàng đưa lên gần đèn, không ngửi quá lâu. Mùi son của Lễ bộ có vị chu sa nặng, khác với sáp niêm nội cung thường pha dầu thông. Mảnh này không rơi từ đèn, cũng không phải sáp trang điểm của cung nữ. Nó giống phần sáp thừa từng bám ở đầu dây niêm hòm, bị giày giẫm nát khi người đứng ngoài lùi bước. Nghĩa là kẻ nghe lén có thể đã chạm vào hòm, hoặc ít nhất đi cùng nhóm vừa mở hòm sáng nay.

“Khóa cửa gian bên lại,” Tạ Uyển nói. “Không cho ai vào khi chưa ghi tên.” A Nhiễm lập tức làm theo. Nàng quay sang Chiêu Nghi, cúi người rất thấp. “Điện hạ, xin cho nô tỳ mượn danh Vĩnh Ninh cung một lần. Từ giờ đến khi Thượng Y cục quay lại sửa áo, mọi người ra vào gian này đều phải ghi vào sổ cửa. Lý do là áo chạm thân quý nhân đã phát hiện chỉ phụ, cần tránh thêm dị vật.” Lý Chiêu Nghi nhìn nàng một lát. “Nàng không hỏi ta có sợ không?” Tạ Uyển đáp sau một nhịp: “Nếu điện hạ sợ, càng cần có sổ.” Khóe môi Chiêu Nghi động rất nhẹ, không thành cười. “Vậy ghi đi. Người đầu tiên ghi tên là ta.”

Câu ấy khiến A Nhiễm ngẩng phắt đầu. Công chúa ghi tên vào sổ cửa của chính cung mình là chuyện trái thói quen thường ngày, nhưng hôm nay lại là chiếc khóa tốt nhất. Một khi tên Chiêu Nghi ở đầu sổ, ai muốn xé trang ghi người ra vào cũng thành xé cả danh công chúa.

Sổ cửa của Vĩnh Ninh cung được mở ra trên án nhỏ. Tạ Uyển ghi ngày, giờ, lý do phong cửa, rồi viết tên Lý Chiêu Nghi bằng nét cẩn trọng hơn thường lệ. Sau đó là tên nàng, A Nhiễm, Mạnh cô cô, nữ sử Thượng Y cục, hai nội thị Lễ bộ và thư lại áo xanh. Nàng không ghi theo trí nhớ mơ hồ, mà đối lại từng người với biên bản mở hòm sáng nay. Đến tên thư lại áo xanh, ngòi bút của nàng dừng rất khẽ. Trong biên bản phụ tối qua, người nhận hòm chỉ ghi “thư lại Lễ bộ phụ áp”, không có tên thật. Sáng nay hắn cũng chỉ xưng theo lệnh Tưởng đại nhân, chưa từng tự khai danh.

Mạnh cô cô trở lại khi mực trên trang sổ còn ướt. Bà vốn đã đi đến thềm ngoài, nghe A Nhiễm mời thì quay vào, sắc mặt không vui nhưng cũng không làm ồn. “Tạ nữ quan, cô muốn kéo cả Nội Lễ ty vào vũng nước này?” Tạ Uyển đặt khăn bọc sáp lên khay, không mở ra ngay. “Không phải kéo, là giữ bờ. Có người đứng ngoài gian bên sau khi ba bên rời điện. Áo cưới đang tạm giữ ở Vĩnh Ninh cung, nếu sau này Lễ bộ nói mất chỉ, hỏng áo, hoặc thêm bớt vật, người ký sổ sáng nay đều không thoát.” Mạnh cô cô nhìn nàng rất lâu, ánh mắt như dao cùn mài trên đá. Cuối cùng bà nói: “Cho ta xem.”

Tạ Uyển mở khăn. Mạnh cô cô chỉ nhìn một lần, mi tâm đã nhíu lại. “Sáp Lễ bộ.” Bà nói rất khẽ, “Cô cô từng thấy loại sáp này ở đâu khác?” Mạnh cô cô không đáp thẳng. Bà đưa tay lật biên bản mở hòm, nhìn đến dòng dấu niêm màu son, rồi hỏi: “Cô có biết vì sao hòm lễ lớn luôn phải ghi phần sáp dư không?” Tạ Uyển đáp: “Để đối khi có người thay niêm. Nếu dấu ấn còn mà sáp dư khác, nghĩa là dây niêm từng bị hơ nóng mở ra.” Mạnh cô cô gật đầu. “Vậy cô tự nhìn dòng đó trong biên bản Lễ bộ mang tới.”

Biên bản gốc của Lễ bộ vẫn nằm trong tập giấy đặt bên án, do thư lại áo xanh để lại khi rời đi quá vội. Tạ Uyển lật đến phần mô tả hòm, từng chữ thẳng hàng như tường gạch. Dấu sáp màu son, vân ấn đầy đủ, dây nguyệt bạch, khóa đồng đôi. Nhưng dòng ghi “sáp dư kèm dây” bị viết đè rất nhẹ. Mực ở chữ “đông nam” sẫm hơn các chữ còn lại. Người không quen sổ sách sẽ tưởng đó là tay run, nhưng Tạ Uyển đã chép quá nhiều biên bản để biết: đây là nét vá. Chữ cũ bên dưới không bị cạo sạch, chỉ bị mực mới phủ lên.

“Không đủ,” nàng nói, dù tim đã bắt đầu đập nhanh. “Chỉ chứng minh biên bản bị sửa. Muốn giữ áo lại hợp lệ, phải có căn cứ đối mẫu. Hàn mai không thuộc mẫu đại hôn, nhưng Lễ bộ có thể nói Thượng Y cục thêu phụ. Cần sổ cũ chứng minh hàn mai bảy điểm từng thuộc đồ của Thục phi, hoặc ít nhất không thuộc lễ hòa thân.” Mạnh cô cô nhìn nàng. “Mật thư nói đến sổ năm Thừa Đức thứ mười một?” A Nhiễm sợ đến suýt đánh rơi nghiên mực.

Lý Chiêu Nghi sau rèm châu khẽ lên tiếng: “Mạnh cô cô muốn gì?” Mạnh cô cô hành lễ đúng mực. “Nô tỳ muốn điện hạ sống đến ngày lên kiệu, hoặc tốt hơn, sống qua ngày không phải lên kiệu. Muốn vậy, sổ phải đứng trước người. Mật thư là lời người chết, kẻ khác có thể gọi là giả. Sổ lễ là miệng của triều đình, dù bịt cũng còn dấu răng.”

Mạnh cô cô sai người đem hòm sổ đối mẫu của Nội Lễ ty đến Vĩnh Ninh cung, lấy lý do áo cưới phát hiện hoa văn ngoài danh mục, cần đối nguồn trước khi sửa. Không ai có thể bắt bẻ lý do ấy. Hòm sổ không lớn, màu gỗ đã cũ, khóa bạc xỉn. Tạ Uyển tự tay đối chìa, ghi giờ mở, rồi tìm quyển năm Thừa Đức thứ mười một. Ngày mười bảy tháng chạp nằm gần cuối quyển, giữa mục hương liệu đông tế và vật cũ hậu cung chuyển kho. Nàng lật rất chậm. Mỗi trang qua tay đều có tiếng giấy khô cọ vào da, như tiếng người bị ép nuốt lời.

Đến chỗ cần tìm, trang mười bảy không còn.

Không phải bị thay bằng trang khác như mật thư viết. Ít nhất trong quyển Nội Lễ ty này, nó đã bị xé. Mép giấy còn lại sát gáy sổ, răng cưa không đều, có chỗ tưa sợi vàng nhạt. Người xé rất vội, hoặc rất tức. Trên trang trước, dòng cuối còn ghi “túi hương hàn mai, Thục phi cung, nhập kho chờ đối bệnh án”. Sang trang sau, dòng đầu đã nhảy thẳng sang “đèn thất tinh, giao Thượng Y cục hoàn mẫu”. Giữa túi hương và đèn thất tinh, có một khoảng mất tích vừa khít với mọi thứ Tạ Uyển đang giữ trong tay áo.

A Nhiễm bật ra một tiếng nghẹn nhỏ. Lý Chiêu Nghi tự vén rèm bước ra, nhìn mép giấy bị xé, ánh mắt tối xuống rất sâu. “Mẫu phi từng có bệnh án?” Tạ Uyển nhìn dòng “nhập kho chờ đối bệnh án”, rồi nhìn túi hương cũ trong tay áo mình. Hương hàn mai không chỉ là mùi. Nó từng được ghi vào sổ, từng chờ đối với bệnh án, rồi bị ai đó xé mất phần nối giữa vật và bệnh.

Tạ Uyển dùng giấy lót đặt dưới mép trang bị xé, lấy bút chấm mực nhạt đồ lại phần hằn trên trang sau. Đây là cách cũ của thư lại khi muốn đọc vết bút xuyên giấy, không chắc đọc được hết, nhưng đủ để tìm nét còn sót. Nàng không kỳ vọng phép màu. Nàng chỉ cần một chữ. Dưới lớp mực nhạt, vài vệt cong hiện lên: một nét “Tưởng” chưa trọn, hoặc có thể là “Tương” trong tên hương liệu. Mạnh cô cô hít vào rất khẽ. Tạ Uyển lập tức dừng bút. “Chưa đủ để kết luận.” Nàng nói câu ấy như đóng khóa vào miệng mình. Nếu gọi tên Tưởng Thừa Ân khi chỉ có một vết hằn, nàng sẽ tự đưa cổ vào thòng lọng.

Nhưng có một thứ đủ rõ. Ở góc dưới trang sau, nơi người xé không để ý, còn sót nửa dấu ấn son bị cắt mất. Tạ Uyển nghiêng trang về phía sáng. Dấu ấn không phải ấn Nội Lễ ty. Đường viền ngoài là mẫu ấn phụ của Lễ bộ dùng cho vật chuyển kho liên cung. Nàng vừa tìm được lý do để giữ áo cưới lâu hơn một buổi: hoa văn hàn mai trên áo có liên hệ với vật cũ từng nhập kho, mà trang sổ liên quan đã bị xé, lại dính dấu phụ Lễ bộ. Không cần nói mật thư. Không cần nói Thục phi bị hại. Chỉ riêng quy chế cũng đủ buộc ba bên đối sổ.

Tạ Uyển khép quyển sổ lại, “Từ giờ, áo cưới không được sửa.” Nàng nói. “Chỉ được niêm lại dưới ba khóa. Lý do: hoa văn phát sinh liên quan sổ cũ bị khuyết trang, cần đối Lễ bộ và Thượng Y cục trước khi chạm kim.” Mạnh cô cô gật đầu rất chậm. “Cô đang tự dựng cột cho người ta trói mình đấy.” Tạ Uyển đáp: “Có cột thì còn biết dây buộc từ đâu. Không có cột, họ sẽ nói nô tỳ tự ôm áo chạy.” Lý Chiêu Nghi nhìn nàng. Lần này, công chúa không nói nàng lui được nữa.

Tiếng chân ngoài thềm vang lên đúng lúc A Nhiễm vừa khóa hòm sổ. Một tiểu nội thị mặc áo xám dừng trước cửa, hai tay dâng một thẻ truyền lời của Lễ bộ. Hắn không dám bước vào vì sổ cửa mới đặt ngay trên án, nhưng giọng vẫn đủ rõ để mọi người trong điện nghe thấy. “Tưởng đại nhân hỏi, áo đại hôn của Chiêu Nghi công chúa hiện do ai giữ. Đại nhân còn hỏi riêng Tạ nữ quan một câu.” Tiểu nội thị nuốt khan, mắt không dám ngẩng. “Lớp lót tay áo trái, đã bị người nào mở ra chưa?”