Chương 5: Mật Thư Trong Chỉ
Chương 5: Mật Thư Trong Chỉ
Trước giờ Mão, hương hàn mai vẫn bám trên đầu ngón tay Tạ Uyển. Nàng đã rửa tay hai lần bằng nước lạnh, mùi ấy vẫn không tan, cứ nhàn nhạt phủ dưới da như một lời nhắc: chiếc hòm đỏ trong gian bên chưa từng yên lặng thật sự. Đèn trong Vĩnh Ninh cung cháy qua một đêm, tim đèn cong xuống thành một chấm đen nhỏ. A Nhiễm đứng cạnh cửa, chốc chốc lại nhìn về ổ khóa, còn Tạ Uyển đặt biên bản phụ trước mặt, đọc lại từng chữ đã ghi tối qua. Chưa nhận áo. Chỉ nhận giữ hòm niêm. Chờ ba bên khai kiểm. Ba câu ấy là mép áo giáp cuối cùng của nàng trước Lễ bộ.
Sau rèm châu, Lý Chiêu Nghi đã tỉnh từ lâu. Nàng không hỏi vì sao Tạ Uyển không ngủ, chỉ khẽ nói: “Ngoài cửa có tiếng xe.” A Nhiễm lập tức căng người. Tạ Uyển gấp sổ lại, cầm chìa khóa Nội Lễ ty trong tay áo. Lễ bộ đến sớm hơn nửa khắc. Đi cùng nội thị đêm qua còn có một thư lại áo xanh, một nữ sử Thượng Y cục và Mạnh cô cô của Nội Lễ ty. Mạnh cô cô vừa vào điện đã nhìn thoáng qua sắc mặt Tạ Uyển, ánh mắt nghiêm đến mức không cần hỏi cũng đủ biết bà đã nghe chuyện hòm niêm lệch.
Nội thị Lễ bộ dâng lệnh bài, nói Tưởng đại nhân căn dặn: sau khi mở niêm chỉ cần đối số lớp áo, nếu áo không tổn hại thì lập tức giao về Lễ bộ niêm lại. Tạ Uyển không đưa tay nhận lệnh. Nàng chỉ mở biên bản tối qua, đặt ngay trước án. “Hòm đã được ghi là tạm giữ tại Vĩnh Ninh cung, dưới hai khóa. Đồ đại hôn đã vào cung của người thụ lễ, nếu muốn chuyển ra, phải có văn thư điều chuyển và chữ ký của Nội Lễ ty, Thượng Y cục, Vĩnh Ninh cung. Lệnh miệng không đủ.” Thư lại Lễ bộ cau mày. “Tạ nữ quan đang làm khó Lễ bộ?” Tạ Uyển cúi mắt: “Nô tỳ đang làm khó chính tội danh của mình. Sai một bước, người ký sổ là nô tỳ, không phải các vị.”
Mạnh cô cô khẽ ho một tiếng. “Mở niêm trước đã. Đã gọi ba bên đến, đừng để giờ lành thành giờ cãi.” Chỉ một câu, bà không hẳn đứng về phía Tạ Uyển, nhưng cũng không để Lễ bộ kéo áo đi trước mắt mọi người. Chiêu Nghi sau rèm lúc này mới lên tiếng: “Áo cưới của ta, mở tại Vĩnh Ninh cung. Theo lễ, người thụ lễ được biết vật chạm thân mình có sạch hay không.” Giọng nàng rất nhẹ, nhưng chữ “chạm thân” khiến thư lại Lễ bộ không thể đáp thẳng. Khi hai ổ khóa rơi xuống, tiếng kim loại nhỏ mà sắc, như cắt qua lớp sương cuối cùng trước bình minh.
Dấu sáp Lễ bộ được đọc lại: màu son, vân ấn, vết nứt ở mép đông nam, đầu chỉ nguyệt bạch bị ép dưới sáp. Tạ Uyển để nữ sử Thượng Y cục đối từng điểm với biên bản phụ, rồi mới cho phép hơ dao nhỏ qua lửa đèn để cắt phần dây ngoài khóa. Sáp vừa tách, mùi hương trong hòm lập tức dâng lên nặng hơn đêm qua. Tô hợp ấm, quế tâm cay, hàn mai lạnh. Ba thứ vốn không nên ép chung vào áo cưới lại quấn vào nhau, khiến người ta vừa ngửi đã thấy cổ họng khô đi.
Áo đại hôn nằm trong hòm, đỏ đến gần như không có bóng. Kim tuyến thêu song loan, mây nước, mẫu đơn, từng lớp đều xa hoa đến đúng phép; chính vì quá đúng, chỗ sai mới hiện ra như gai mắc dưới mắt. Tạ Uyển nhìn mặt ngoài trước, không chạm. Nàng đợi nữ sử Thượng Y cục đọc xong số lớp áo, khăn phủ và tua kết cát tường, rồi mới hỏi: “Mẫu hoa mặt trong tay áo do Thượng Y cục thêu?” Bên trong tay áo trái, nơi bình thường không ai nhìn nếu không lật lớp lót, có một cành hàn mai nhỏ bằng nửa ngón tay. Hoa không phải năm cánh như mẫu cát tường thường dùng, mà có bảy điểm chỉ liền nhau, mỗi điểm được giấu bằng mũi hồi châm.
Thư lại Lễ bộ lập tức nói: “Chỉ là hoa phụ, thêu thêm để hợp mùa.” Tạ Uyển không ngước mắt. “Áo đại hôn không dùng hàn mai làm hoa phụ. Hàn mai thuộc đồ đông tế và đồ cũ hậu cung, không nhập mẫu đại hôn. Hơn nữa, phiếu hoa văn các vị đưa không có cành này.” Nàng quay sang nữ sử Thượng Y cục. “Trước khi nhập thân, áo lễ phải nghiệm kim phải không?” Nữ sử ngập ngừng nhìn Lễ bộ. Mạnh cô cô lạnh giọng: “Trả lời theo lệ, không trả lời theo sắc mặt.” Nữ sử vội cúi đầu: “Phải. Áo chạm thân quý nhân, trước khi mặc phải nghiệm kim, nghiệm chỉ gãy và dị vật trong lớp lót.”
Tạ Uyển xin một cây trâm bạc mảnh dùng nghiệm kim. Nàng không cắt áo, chỉ luồn đầu trâm sát theo đường thất tinh hồi châm. Đến mũi thứ ba, đầu trâm khựng lại. A Nhiễm hít vào rất khẽ. Tạ Uyển giữ cổ tay mình bất động, rồi dùng móng tay ép xuống mép lụa. Một sợi chỉ nguyệt bạch bật ra khỏi lớp lót, mảnh đến mức nếu không có ánh đèn nghiêng, nó chỉ giống một vệt bụi. Nhưng sợi chỉ ấy không đứt. Nó kéo dài mãi, đến khi nữ sử Thượng Y cục tái mặt thốt lên: “Đây không phải chỉ thêu của chúng ta.”
Nội thị Lễ bộ bước lên. “Giao cho Lễ bộ kiểm.” Tạ Uyển cuộn sợi chỉ quanh đầu ngón tay, cảm giác lạnh của lụa ép vào da khiến tim nàng đập chậm hẳn. Ở mép sợi, nàng nhìn thấy một nét mực nhỏ, không phải hoa văn, cũng không phải dấu bẩn. Đó là một nét móc của chữ “Nghi”. Nàng lập tức khép tay lại. “Vật lấy từ áo chạm thân công chúa, trước khi xác định không phải vật tư riêng của nữ quyến hậu cung, nam thư lại không được đọc trước điện. Có thể ghi vào biên bản: phát hiện chỉ phụ không thuộc danh mục, do nữ quan và Thượng Y cục nội kiểm.”
Không khí trong điện như bị kéo căng đến sắp rách. Sau rèm, Chiêu Nghi nói: “Nội kiểm.” Hai chữ ấy vừa đúng lễ vừa như mũi dao khép cửa. Mạnh cô cô bước đến bên rèm, đứng ở vị trí đủ để làm chứng nhưng không nhìn sâu vào vật trong tay Tạ Uyển. “Tạ nữ quan, kiểm nhanh. Đừng để người khác nói Nội Lễ ty giấu đồ.” Tạ Uyển hiểu nửa sau của câu ấy cũng là lời nhắc: nếu muốn giấu, phải giấu đến mức sổ sách còn đứng được. Nàng cùng nữ sử Thượng Y cục lui vào phía trong bình phong. A Nhiễm bưng nước nóng tới, tay run đến mức mặt nước trong chén cứ gợn mãi.
Sợi chỉ nguyệt bạch đặt trên khay sứ trắng, dưới hơi nước nóng dần mềm ra. Tạ Uyển dùng đầu trâm tách nhẹ, mới thấy nó không phải chỉ đơn mà là một mảnh lụa cực mỏng được vê chặt thành sợi. Khi lớp vê bung ra, chữ nhỏ hiện lên từng hàng, màu mực đã nhạt nhưng nét bút vẫn còn thanh, hơi nghiêng về bên phải. Chiêu Nghi đứng sau rèm bình phong, bàn tay nắm vào mép gỗ. Nàng chỉ nhìn một dòng, mặt đã trắng đi. “Là chữ của mẫu phi.”
A Nhiễm suýt bật khóc, nhưng Chiêu Nghi nhìn nàng một cái, nàng lập tức cắn môi nén lại. Tạ Uyển đọc rất chậm, từng chữ như gai lùa vào cổ họng: “Nghi nhi, nếu áo cưới này đến tay con, nghĩa là có kẻ đã ép con đi xa. Mẫu thân không chết vì bệnh. Hàn mai không phải hương, là vỏ che thuốc. Sổ lễ năm Thừa Đức thứ mười một, ngày mười bảy tháng chạp, có một trang bị thay. Người đóng ấn không phải người dâng thuốc. Đừng tin bản quốc thư đầu tiên. Chỉ này giao cho người biết dùng lễ, chớ giao Lễ bộ. Thục…” Chữ cuối bị cắt cụt ở nơi sợi chỉ từng bị sáp đè, nhưng một chữ Thục đã đủ khiến căn phòng im đến nghe rõ tiếng đèn nổ.
Tạ Uyển bỗng hiểu vì sao mùi hàn mai bị ép nặng như thế. Nó không chỉ để gợi Chiêu Nghi nhớ mẫu phi, mà còn để đánh thức mật thư giấu trong chỉ: hương làm lụa mềm, hơi ấm làm lớp vê tách ra. Nếu nàng tối qua không ghi mùi hương, sáng nay không có lý do nghiệm kỹ đường chỉ. Nếu Chiêu Nghi không đưa túi hương cũ, nàng cũng không nhận ra thất tinh hồi châm. Không có may mắn nào ở đây, chỉ có một người chết đã dùng những gì mình biết về cung đình để đặt một lời cuối vào nơi kẻ sống buộc phải nhìn.
“Báo lên đi,” Chiêu Nghi nói rất khẽ. Giọng nàng bình tĩnh đến gần như xa lạ. “Tạ nữ quan chỉ cần nói đã phát hiện mật thư trong áo cưới. Lễ bộ sẽ không thể trách nàng.” Tạ Uyển nhìn mảnh lụa trong tay, rồi nhìn bàn tay Chiêu Nghi đang siết chặt mép bình phong đến trắng bệch. Nàng biết công chúa không thật sự muốn giao nó đi. Nàng chỉ đang cho Tạ Uyển một đường lui. Nếu mật thư nhập sổ lúc này, nó sẽ bị đưa thẳng vào tay người mà Thục phi dặn không được giao. Nếu giấu, Tạ Uyển không còn là nữ quan chỉ làm đúng lễ. Nàng sẽ là người giữ chứng cứ trái phép, là người đồng phạm trong một chuyện có thể kéo cả Tạ gia xuống bùn.
Nàng lấy kéo nhỏ cắt một đoạn chỉ trắng ở phần không có chữ, đặt vào túi giấy niêm mẫu của Nội Lễ ty. Phần mật thư được nàng cuộn lại, nhét vào trong túi hương cũ của Thục phi mà A Nhiễm mang đến đêm qua. Động tác ấy rất chậm, chậm đến mức chính nàng nghe thấy tiếng mình bước qua ranh giới. “Trong biên bản chỉ ghi phát hiện chỉ phụ bất hợp quy chế, không ghi mật thư.” A Nhiễm run giọng: “Tạ nữ quan, như vậy…” Tạ Uyển cột miệng túi hương, đáp: “Như vậy người cần biết còn sống để đọc tiếp.”
Khi Tạ Uyển trở ra trước điện, thư lại Lễ bộ đã mất kiên nhẫn. “Nội kiểm ra sao?” Nàng đặt túi giấy niêm mẫu lên án, mặt không đổi sắc. “Áo có chỉ phụ nguyệt bạch, không thuộc danh mục hoa văn. Chưa phát hiện kim gãy. Vì mẫu thêu sai quy chế và hương liệu không có phiếu, áo tạm giữ tại Vĩnh Ninh cung, do Thượng Y cục sửa tại chỗ dưới giám sát Nội Lễ ty. Mẫu chỉ niêm riêng.” Thư lại cười lạnh: “Chỉ có vậy?” Mạnh cô cô nhìn túi giấy, rồi nhìn Tạ Uyển. Trong khoảnh khắc rất ngắn, Tạ Uyển tưởng bà đã thấy hết. Nhưng Mạnh cô cô chỉ cầm bút ký tên, nét chữ cứng như dao khắc. “Theo lệ, đủ.”
Người Lễ bộ không thể cướp áo trước mặt ba bên, cũng không thể buộc nam thư lại đọc vật nội kiểm đã bị niêm mẫu. Họ rời Vĩnh Ninh cung với sắc mặt khó coi, để lại mùi son sáp và một câu dọa mơ hồ rằng Tưởng đại nhân sẽ hỏi rõ. Tạ Uyển đứng yên đến khi tiếng bước chân khuất khỏi thềm, mới cảm thấy lòng bàn tay mình ướt lạnh. Sau rèm, Chiêu Nghi nói: “Tạ Uyển, nàng biết mình vừa làm gì không?” Đây là lần đầu nàng gọi thẳng tên, không kèm hai chữ nữ quan. Tạ Uyển cúi mắt, đáp rất khẽ: “Biết. Nô tỳ đã không còn đứng ngoài.”
Câu ấy vừa dứt, ngoài cửa gian bên bỗng vang lên một tiếng động nhỏ, như đầu móng tay lỡ quệt qua then gỗ. A Nhiễm lập tức lao ra vén rèm cửa. Hành lang ngoài điện trống không, chỉ có sương sớm đọng trên lan can và bóng cung nhân quét sân ở xa. Nhưng Tạ Uyển bước tới, nhìn thấy sát chân cửa có một vệt bụi bị giẫm lệch, mới vừa in trên nền đá. Bên cạnh vệt bụi là một mảnh sáp đỏ rất nhỏ, bị ép dẹt dưới gót giày. Nàng khép tay quanh túi hương trong tay áo. Có người đã đứng ngoài cửa. Và người ấy đến đủ gần để nghe thấy trong điện vừa có một bí mật được giấu đi.
