Bỏ qua nội dung

Chieu Hoa Than

Chương 4: Áo Cưới Niêm Phong

Chương 4: Áo Cưới Niêm Phong

Hòm áo cưới được đặt xuống giữa điện Vĩnh Ninh cung, tiếng đáy gỗ chạm nền vang lên khẽ mà nặng hơn tiếng trống canh ngoài xa. Lớp sơn đỏ trên hòm còn mới, dưới ánh đèn hiện một màu rực đến chói mắt, như thứ vui mừng bị ép mặc lên một chuyện vốn không hề đáng mừng. Tạ Uyển đứng trước ngưỡng cửa, nhìn dấu niêm Lễ bộ nằm đè lên khóa bạc, trong lòng có một sợi dây vừa bị kéo căng. Nàng đã kiểm qua không biết bao nhiêu đồ đại hôn trong cung: áo, khăn, trâm, hộp hương, trướng đỏ, từng món đều phải qua Thượng Y cục, Nội Lễ ty, kho lễ, mỗi bước có phiếu và người nhận. Một chiếc áo cưới chưa từng vào sổ của nàng, lại đã mang niêm của Lễ bộ, giống như một câu chưa đọc đã bị người khác đóng dấu là đúng.

Nội thị đưa hòm là một người mặt trắng, giọng mỏng, cầm lệnh bài Lễ bộ bằng hai tay nhưng mắt không hề cúi. Hắn lặp lại lời dặn của Tưởng Thừa Ân: trước giờ Mão ngày mai, Nội Lễ ty chỉ được đối niêm, không được tự ý mở; nếu niêm hỏng, trách nhiệm thuộc về người trực tại Vĩnh Ninh cung. Tạ Uyển không chạm hòm, chỉ nhìn dây buộc vòng quanh khóa. Dây lụa đỏ được xoắn đều, nút buộc chặt sát mép bạc, nhưng điểm ép sáp lại hơi lệch. Người không quen lễ vật sẽ chỉ thấy niêm còn nguyên. Người quen nhìn sổ niêm lại biết: dấu đặt lệch như vậy thường không phải để giữ hòm, mà để che thứ gì nằm dưới nó.

A Nhiễm đứng bên rèm, tay siết đến trắng đầu ngón. Sau rèm châu, Lý Chiêu Nghi vẫn im lặng. Rèm không động, đúng như văn thư ban chiều đã ép xuống Vĩnh Ninh cung, nhưng Tạ Uyển bỗng cảm thấy sự im lặng ấy không còn là bị giữ lại. Nó giống một con mắt đang cùng nàng nhìn chiếc hòm, nhìn từng chỗ có thể trở thành tội danh. Nội thị thấy nàng chậm chạp, liền nói: “Tạ nữ quan, hòm đã niêm, xin ký nhận.” Tạ Uyển ngước mắt. “Ký nhận cái gì?” Nội thị thoáng ngẩn. “Áo cưới đại hôn của công chúa.” “Nô tỳ chưa thấy áo.” Nàng đáp bình tĩnh. “Chỉ thấy một hòm đỏ có niêm Lễ bộ.”

Câu ấy khiến sắc mặt nội thị cứng lại. Tạ Uyển mở sổ nghi, đặt lên án nhỏ bên cạnh. “Theo lệ giao nhận đồ đại hôn, người nhận phải ghi rõ vật, số lớp, chất liệu, hương liệu kèm theo và tình trạng niêm. Nếu Lễ bộ không cho mở hòm, Nội Lễ ty không thể ghi đã nhận áo cưới. Chỉ có thể ghi: giờ Hợi, Lễ bộ đưa một hòm sơn đỏ niêm kín đến Vĩnh Ninh cung, chưa qua khai kiểm.” Nội thị hạ giọng: “Tưởng đại nhân đã nói không được mở.” “Nô tỳ cũng chưa nói mở.” Tạ Uyển nhìn hắn qua làn khói đèn. “Đối niêm là kiểm niêm, kiểm dây, kiểm khóa, kiểm phiếu đi kèm. Nếu ngay cả đối niêm cũng không làm, ngày mai niêm có sai, Lễ bộ lấy gì chứng minh sai không phát sinh trên đường đưa tới?”

Nội thị nghẹn lời. Tạ Uyển biết hắn không sợ nàng, nhưng hắn sợ trở về không có câu trả lời kín kẽ cho Tưởng Thừa Ân. Nàng quay sang Diệp Thanh vừa được gọi tới, thấp giọng phân phó lập biên bản phụ, ghi đủ người chứng kiến trong điện. A Nhiễm cũng tiến lên, giọng không lớn nhưng rõ: “Nô tỳ là cung nữ Vĩnh Ninh cung, xin làm chứng hòm đặt tại điện lúc chưa mở.” Sau rèm, Chiêu Nghi lúc này mới hỏi: “Tạ nữ quan, theo lễ, áo cưới của ta đêm nay nên đặt ở đâu?” Tạ Uyển lập tức hiểu phần không nói ra. Nếu hòm đặt sát rèm, ngày mai Lễ bộ có thể nói Chiêu Nghi đã ở gần vật niêm phong cả đêm; nếu niêm có gì sai, tội sẽ rơi xuống Vĩnh Ninh cung.

Nàng cúi đầu đáp: “Theo lệ, đồ đại hôn chưa khai kiểm không nhập nội điện, không đặt sát người thụ lễ. Xin công chúa cho đặt hòm ở gian bên, dưới khóa tạm của Nội Lễ ty và Vĩnh Ninh cung cùng giữ. Đến giờ Mão, mời Thượng Y cục, Lễ bộ và Nội Lễ ty ba bên đối mở.” Rèm châu vẫn không động. Một lát sau, Chiêu Nghi nói: “Chuẩn.” Chỉ một chữ, nhưng đủ khiến nội thị không thể ép hòm vào sâu trong rèm. Tạ Uyển cho người dời đèn lại gần, đọc số vân trên dấu sáp, màu sáp, đường nứt nhỏ ở mép phải, vết dây lụa đi qua khóa bạc, từng chi tiết đều được Diệp Thanh ghi vào sổ.

Khi ngọn đèn hạ thấp sát mặt khóa, Tạ Uyển nhìn thấy dưới lớp sáp đỏ có một sợi chỉ rất mảnh lộ ra. Nó không phải chỉ của dây niêm. Dây niêm dùng lụa đỏ thô, sợi xoắn dày, còn sợi này nhạt hơn, gần như màu nguyệt bạch, chỉ ló ra một đầu ngắn ở mép sáp. Nàng khựng lại rất nhỏ. Nội thị lập tức hỏi: “Có gì không ổn?” Tạ Uyển buông đèn xuống, giọng vẫn đều: “Sáp ép hơi lệch. Ghi: niêm Lễ bộ còn nguyên, mép đông nam có vết ép phủ qua vật dạng sợi, chưa xác định do dây hòm hay vật trong hòm.” Diệp Thanh ngẩng phắt đầu, nhưng Tạ Uyển không nhìn nàng. Không được gọi nó là chỉ áo. Chưa mở hòm thì không ai được biết đó là gì.

Nội thị biến sắc. “Không được ghi vậy.” “Vậy mời Lễ bộ mở niêm ngay tại đây để xác nhận.” Tạ Uyển đặt bút xuống. “Nếu không mở, chỉ còn cách ghi đúng những gì nhìn thấy.” Hắn nhìn nàng chằm chằm, trong mắt lần đầu có vẻ do dự thật sự. Tạ Uyển nghe tim mình gõ chậm trong ngực. Nàng biết mỗi chữ mình đang viết đều có thể bị Tưởng Thừa Ân đọc thấy trước khi trời sáng. Hắn sẽ biết nàng đã nhìn thấy một sợi chỉ. Hắn sẽ biết nàng không chịu ký nhận áo cưới bằng mắt nhắm. Nhưng nếu nàng không ghi, ngày mai khi hòm mở ra, bất cứ thứ gì trong đó cũng có thể biến thành lỗi của Chiêu Nghi. Nàng sợ. Nỗi sợ ấy không ít đi. Nó chỉ bị đặt sang một bên để nàng cầm bút cho vững.

Chiêu Nghi bỗng hỏi: “Có hương không?” A Nhiễm hiểu rất nhanh, lập tức bước lại gần hòm, cúi người ngửi rồi sắc mặt đổi nhẹ. “Bẩm công chúa, có mùi hợp hương, rất nặng.” Nội thị vội nói: “Áo đại hôn dùng hương là thường lệ.” Tạ Uyển nhìn hắn. “Không thường lệ đến mức hương qua được hòm sơn.” Nàng ghi thêm một dòng: ngoài hòm có hương tô hợp, quế tâm và hàn mai, mùi nồng, chưa có phiếu hương liệu kèm theo. Viết đến hai chữ hàn mai, đầu bút nàng khựng lại. Hương hàn mai không dùng trong đồ đại hôn. Nó thường xuất hiện ở đồ cũ của phi tần mùa đông, nhất là những thứ cất lâu trong rương gỗ để át mùi ẩm. Sau rèm, giọng Chiêu Nghi nhẹ xuống: “Mẫu phi ta khi còn sống thích hàn mai.”

Nội thị không muốn ở lại thêm. Hắn chấp nhận ký vào biên bản phụ nhưng ép Tạ Uyển ghi rõ không mở niêm. Tạ Uyển thuận theo. Chữ không mở niêm được nàng viết rất đậm, rồi ngay bên dưới thêm một câu: Nội Lễ ty chưa nhận áo, chỉ nhận giữ hòm niêm chờ ba bên khai kiểm. Hòm sau đó được chuyển sang gian bên, đặt dưới hai khóa: một khóa của Nội Lễ ty, một khóa của Vĩnh Ninh cung. Chìa của Nội Lễ ty do Tạ Uyển giữ, chìa còn lại A Nhiễm giữ trước mặt mọi người. Khi cung nhân lui ra, điện chính chỉ còn tiếng đèn cháy nhỏ và rèm châu im lìm. Tạ Uyển đứng cách rèm ba bước, cúi người: “Đêm nay xin công chúa đừng để bất kỳ ai đến gần gian bên. Nếu Lễ bộ có lệnh mới, phải gọi nô tỳ trước.” Chiêu Nghi hỏi: “Tạ nữ quan cũng sẽ không ngủ?” “Nô tỳ trực sổ.” “Vì sổ, hay vì hòm?” Tạ Uyển im một lúc rồi đáp: “Vì nếu hòm ấy có thứ không nên có, sáng mai nó sẽ không chỉ hại công chúa.”

Sau rèm, Chiêu Nghi cười rất khẽ, tiếng cười không vui mà giống một tiếng thở đã nhịn quá lâu. “Ngươi vẫn nói như người ngoài.” Tạ Uyển cúi mắt. “Người trong cuộc thường chết nhanh hơn.” “Vậy ngươi đứng ở mép ngoài đi.” Chiêu Nghi nói. “Đừng lùi thêm.” Câu ấy khiến Tạ Uyển không biết nên đáp thế nào. Gần cuối canh hai, A Nhiễm lặng lẽ bước ra, đưa cho nàng một túi hương cũ bằng lụa trắng đã ố vàng. “Công chúa bảo nô tỳ đưa cho Tạ nữ quan xem, không cần ghi vào sổ. Đây là vật cũ của Thục phi nương nương. Đường chỉ trên mép túi… giống đầu chỉ mắc dưới sáp.” Tạ Uyển đưa tay đỡ lấy. Sợi chỉ nguyệt bạch trên túi hương được thắt bằng một kiểu nút rất lạ, ba mũi hồi châm liền nhau như ba hạt tuyết nhỏ. Nàng từng thấy kiểu mũi ấy trong sách thêu cũ của Thượng Y cục: thất tinh hồi châm, dùng để giấu lớp chỉ phụ trong áo kép mà mặt ngoài không để dấu.

Gió đêm thổi qua hành lang, làm ngọn đèn bên gian hòm chao một cái. Tạ Uyển khép tay quanh túi hương, lòng bàn tay lạnh đi. Nàng chưa mở niêm, chưa thấy áo cưới, càng chưa thấy mật thư nào. Nhưng một sợi chỉ bị sáp đè, một mùi hương của người đã chết và một kiểu hồi châm chuyên dùng để giấu lớp trong đã đủ khiến câu hỏi của Chiêu Nghi ban chiều quay lại trong đầu nàng: nếu rèm không động, người ngoài làm sao biết bên trong giấu gì. Tạ Uyển nhìn về chiếc hòm đỏ sau cửa gian bên. Ngày mai, trước giờ Mão, ba bên sẽ cùng mở niêm. Và lần này, nàng biết mình không chỉ phải nhìn áo cưới. Nàng phải nhìn từng đường chỉ như nhìn một lời chưa kịp nói xong.