Chương 43: Máu Trên Trang Giấy
Vệt máu trên mép giấy run lên theo gió hồ, còn A Tịch thì thấy lưng mình lạnh đi trước khi lời bà vú nói hết. Người nhận chén an thần cuối cùng cho Tố Liên là cung nữ A Tịch. Một cái tên đã bị ghi chết trong danh sách tro tàn, bây giờ lại được kéo về mười năm trước, đặt vào đúng vị trí của kẻ đưa thuốc giết người. Thường công công không cần chứng minh nàng còn sống; chỉ cần chứng minh năm đó nàng đã từng cầm chén thuốc ấy, tất cả những gì nàng làm hôm nay sẽ biến thành mưu đồ che tội. Giang Nhược ở Phượng Nghi điện sẽ bị ép xác nhận sổ lĩnh thuốc, A Mãn sẽ bị dọa bằng mạng đệ đệ, còn Tạ Uyển Nghi vừa tỉnh lại được một chút sẽ thành người điên bị kẻ có tội lợi dụng.
Mẫn Chiêu nghi khép hộp gỗ lại rất nhanh. Tiếng nắp hộp chạm xuống bàn đá nhỏ đến mức gần như bị gió nuốt mất, nhưng A Tịch nghe ra trong đó có sự tính toán. Nàng ta nhìn mảnh bệnh án A Tịch đưa, lại nhìn Tạ Uyển Nghi đang ôm vai đứng dưới mái đình, sắc mặt trắng như giấy phơi lâu ngày. “Nếu sổ lĩnh thuốc có tên ngươi,” Mẫn nói khẽ, “bản sao sổ thai này cũng không cứu được ngươi. Phượng Nghi điện sẽ nói ngươi giết Tố Liên vì sợ nàng tố cáo, sau đó giả chết để dựng chuyện long thai. Một người đã chết, một người điên, một lão nô, một nữ thái y bị nghi tráo đơn thuốc. Ngươi thấy chưa, bọn họ đã chuẩn bị đủ người để chôn cùng một trang giấy.”
A Tịch không đáp ngay. Nàng đặt đầu ngón tay lên vệt máu cũ. Máu đã ngấm vào thớ giấy, nâu sẫm, không còn hình dạng rõ ràng, nhưng khi mảnh túi hương đặt sát nửa trang sổ thai của Mẫn Chiêu nghi, vệt ấy không dừng ở mép rách. Nó bị cắt ngang. Phần còn lại phải nằm trên một mảnh khác. Tố Liên không chỉ để lại chữ. Nàng để lại máu như một dấu nối, thứ không thể thêm vào sau khi giấy đã rách. A Tịch bỗng nhớ câu Tạ Uyển Nghi vừa nói: giấy ướt rồi, nhưng chữ còn. Nếu chữ có thể bị sửa, máu mới là thứ giữ ngày tháng lại.
“Không phải chỉ có một trang,” A Tịch nói. Giọng nàng khàn vì đau sườn và vì thứ giận dữ phải nuốt xuống. “Dòng ‘đối chiếu lần hai’ không phải đối chiếu với sổ thai. Sổ thai chỉ ghi ngày giờ long thai. Muốn biết ai đưa thuốc cho Tố Liên, phải có bệnh án và đơn dùng thuốc của đêm đó. Tố Liên đã chép phụ hồ sơ thai sự, nhưng nàng chết vì chén an thần. Nàng phải giữ cả hai đầu dây.” Lục ma ma ngẩng phắt lên. Nếp nhăn trên mặt bà như sâu thêm trong một nhịp thở. “Nàng có nói một câu,” bà run giọng. “Nàng nói, nếu ngày bị đổi, xem bệnh án; nếu bệnh án bị đốt, xem máu ở góc sen.”
Tạ Uyển Nghi nghe hai chữ góc sen thì bỗng cười rất nhỏ. Nụ cười ấy không giống điên, chỉ giống một người đã đứng quá lâu trong mưa cũ. Bà quay đầu nhìn về phía lan can đá phía bắc của đình. “Sen đá bị sứt,” bà thì thầm. “Tố Liên quỳ ở đó. Nàng nói bọn họ lấy được ấn, lấy được sổ, nhưng không lấy được máu trên tay nàng. Ta bảo nàng đừng giấu ở chỗ lạnh, giấy sẽ mục. Nàng nói chỗ lạnh mới không ai ngồi lâu.” Bà dứt lời thì ho dữ dội, Lục ma ma vội đỡ lấy, còn Mẫn Chiêu nghi lập tức sai bà vú canh cầu gỗ. Lần này, nàng ta không hỏi A Tịch có chắc không. Trong hậu cung, một người điên nhớ được chỗ giấu giấy thường đáng tin hơn một người tỉnh táo thề độc.
A Tịch bước tới lan can phía bắc. Mỗi bước kéo đau bên sườn lan xuống bụng, nhưng nàng không dám chậm. Bên ngoài hồ sen, tiếng người đã xa rồi lại gần, lẫn trong tiếng lá khô chạm mặt nước. Nàng quỳ xuống bên chân trụ đá chạm hình búp sen, đưa tay lần theo vết sứt. Rêu lạnh bám đầy kẽ móng. Lúc đầu chỉ có đá ẩm, bùn mịn và mùi nước tù. Sau đó đầu ngón tay nàng chạm phải một đường khe quá thẳng so với vết nứt tự nhiên. Tố Liên đã dùng thứ gì đó cạy một viên gạch mỏng ra rồi trát lại bằng bùn hồ. A Tịch rút cây trâm cùn Lục ma ma đưa, nạy từng chút một, không dám làm vỡ tiếng động. Một mảnh đá bật ra. Bên trong là ống trúc nhỏ bọc sáp ong đã đen lại.
Mẫn Chiêu nghi tiến lên nửa bước rồi dừng. Ánh mắt nàng ta dính vào ống trúc như nhìn thấy một thanh đao đặt dưới cổ mình. A Tịch mở lớp sáp bằng răng, kéo ra một cuộn giấy mỏng đến gần như trong suốt. Giấy đã ố vàng, nhưng chữ còn. Ở góc dưới có một vệt máu nâu sẫm tiếp liền đúng với vệt máu trên mảnh túi hương, tạo thành nửa dấu tay nhỏ. Không phải dấu ấn quan, không phải chữ ký, không phải thứ người cầm quyền có thể sai người khắc lại. Đó là máu chảy từ tay một cung nữ khi nàng biết mình có thể không sống qua đêm.
Cuộn giấy là bản sao bệnh án của Tạ Uyển Nghi trong đêm hồ sơ long thai bị sửa. Dòng đầu ghi mạch tượng sau giờ Hợi vẫn còn động, thai khí chưa tuyệt. Dòng thứ hai bị Tố Liên gạch một nét mảnh bên cạnh, chú rằng bản lưu trong Thái Y viện sau đó đổi thành ‘thai tức đã tuyệt trước giờ Dậu’. Bên dưới là phần dùng thuốc cho người chứng kiến hỗn loạn sau đêm ấy: an thần thang, hai chén theo đơn gốc; nếu mê man không tỉnh, ngừng thuốc, chờ thái y tái chẩn. Ở cuối trang có thêm một dòng nhỏ hơn, nét chữ của Tố Liên lệch đi vì vội: chén thứ ba không qua Ty Dược, do người Phượng Nghi điện mang đến, không được nhập sổ. A Tịch đọc đến đó thì cổ họng nghẹn lại. Sổ lĩnh thuốc có tên nàng không phải để ghi sự thật, mà để lấp một chén thuốc vốn chưa từng nên có trong sổ.
“Đưa ta.” Mẫn Chiêu nghi chìa tay, nhưng lần này A Tịch không lập tức trao. Nàng nhìn thẳng vào mắt vị phi tần trẻ. “Chiêu nghi có thể dùng nó để hạ Tần Quý phi, cũng có thể dùng nó để đổi một đường sống cho mình. Nhưng Giang thái y và A Mãn đang ở Phượng Nghi điện. Nếu bản sao này vào tay người không muốn cứu họ, hôm nay nô tỳ mất chứng cứ, họ cũng mất mạng.” Mẫn Chiêu nghi im lặng rất lâu. Từ phía cầu gỗ truyền đến tiếng bà vú ho khan một tiếng, ám hiệu có người tới. Lúc ấy Mẫn mới hạ tay xuống, giọng lạnh hơn sương trên hồ: “Ta không cứu người vô ích. Nhưng nếu Phượng Nghi điện dùng sổ lĩnh thuốc để kéo Trường Xuân cung vào, ta cũng không thể đứng nhìn. Ngươi giữ bản sao. Ta giữ nửa trang sổ thai. Hai mảnh phải cùng sống.”
Lục ma ma bỗng cầm lấy mảnh giấy máu từ túi hương, gấp lại bằng động tác cẩn thận như gấp áo liệm cho người thân. “Không đủ,” bà nói. “Bọn họ sẽ không để các ngươi mang cả người lẫn giấy đi. A Tịch, nhớ cho kỹ: sổ lĩnh thuốc năm đó do Tả ty dược giữ một bản, Phượng Nghi điện chỉ có bản sao lục. Nếu trong bản sao có tên ngươi mà bản gốc không có, chứng cứ nằm ở Ty Dược. Nếu cả hai bản đều có, hãy nhìn mực ở chữ A. Năm đó ngươi còn chưa được điều sang kho sắc thuốc, tên của ngươi không có trong danh sách người được nhận thuốc đêm. Người thêm tên ngươi phải mượn sổ sau này.” Bà nói nhanh, như sợ mình không còn dịp nói lại. A Tịch nhìn bà, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. “Ma ma đi với chúng ta.”
Lục ma ma lắc đầu. Bà đưa túi hương trống cho Tạ Uyển Nghi, rồi kéo áo xám của mình ngay ngắn hơn. “Lão nô im lặng nhiều năm, không phải vì không biết xấu hổ, mà vì sợ nói ra rồi chẳng ai sống được. Bây giờ có người chịu nhìn vào giấy, phải có người đứng trước cửa.” A Tịch chưa kịp giữ bà, tiếng bước chân đã dồn vào đình. Thường công công không tự đến, nhưng hai nội giám áo đen của Phượng Nghi điện mang theo thẻ lệnh và bốn cung nhân lực lưỡng. Người đi đầu quét mắt qua bàn đá, qua sắc mặt Tạ Uyển Nghi, rồi dừng trên Lục ma ma. “Lục thị, Hoàng hậu nương nương truyền ngươi về điện hỏi chuyện. Có người tố ngươi xúi giục Tạ thị giả điên, cấu kết với cung nữ đã chết để làm giả bệnh án.”
Mẫn Chiêu nghi bước ra trước một chút. “Người của lãnh cung đang do Trường Xuân cung mượn để đối chất.” Nội giám kia cúi đầu rất đúng lễ, nhưng lời nói không nhường nửa tấc. “Chủ tử nhà nô tài nói, nếu Chiêu nghi cần đối chất, xin đến Phượng Nghi điện cùng nghe. Giang thái y, cung nữ A Mãn và sổ lĩnh thuốc đều đã ở đó. Chỉ thiếu Lục ma ma.” Câu cuối như móc sắt lôi hết hơi lạnh trong hồ vào đình. A Tịch siết cuộn bệnh án trong tay áo. Nàng biết chỉ cần mình bước ra nhận người, cái tên A Tịch sẽ không còn là bóng trên sổ cũ nữa, mà sẽ thành người sống đứng trước mặt Phượng Nghi điện.
Lục ma ma quay lại nhìn nàng. Trong đôi mắt già nua ấy có sợ hãi, nhưng sợ hãi không còn đứng trước. Bà khẽ nói, thấp đến mức chỉ A Tịch nghe thấy: “Đừng cứu lão nô bằng tay không. Cứu bằng giấy.” Rồi bà tự bước xuống bậc đá. Một nội giám lập tức giữ tay bà, lực mạnh đến nỗi vai bà khựng lại, nhưng bà không kêu. Tạ Uyển Nghi bỗng vùng lên gọi một tiếng Tố Liên, tiếng gọi rách khỏi cổ họng như máu vừa bật ra từ một trang giấy cũ. A Tịch đứng dưới mái đình, không đuổi theo được, cũng không được phép đuổi theo. Trong tay áo nàng, bản sao bệnh án nóng lên vì lòng bàn tay đầy mồ hôi. Trên cầu gỗ, Lục ma ma bị kéo về phía Phượng Nghi điện, còn gió hồ thổi qua nửa trang sổ thai trong hộp của Mẫn Chiêu nghi, làm vệt máu cũ như một con mắt không chịu nhắm.
