Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 42: Cái Chết Của Tố Liên

Rời khỏi cửa phụ Trường Xuân cung, A Tịch không lập tức chạy. Nàng ép lưng vào mảng tường lạnh sau khóm hải đường, đợi tiếng bước chân của bà vú và cung nữ già tách làm hai hướng rồi tan vào sương sớm. Lòng bàn tay bị rạch vừa nãy đã ngừng chảy máu, nhưng vết đau nhỏ ấy lại khiến nàng tỉnh táo hơn cả vết thương bên sườn. Mẫn Chiêu nghi đã nói rất nhẹ: Tố Liên không chết vì nghe thấy bí mật, nàng chết vì đã chép nó ra. Một câu ấy lật ngược những gì A Tịch từng tin. Nàng tưởng mình đang tìm kẻ bịt miệng một người nghe lén. Hóa ra tỷ tỷ của nàng từng đặt tay lên trang giấy thật, từng kéo bí mật từ miệng người sống xuống mực đen, nên mới phải chết trong một chén thuốc được gọi là an thần.

Nàng không thể mang ngay bệnh án thật đến hồ sen cũ. Mẫn Chiêu nghi muốn một mảnh để đổi bản sao sổ thai, nhưng nếu Tạ Uyển Nghi không tới, mảnh giấy ấy chỉ biến A Tịch thành con mồi bước vào bẫy. Nàng vòng qua lối vận than phía sau Trường Xuân cung, né hai toán nội giám đi nhanh về hướng Ty Dược. Từ xa, nàng thấy một người của Trường Xuân cung bị chặn ở ngã rẽ bởi hai nội giám đội mũ đen. Họ không dám bắt người, chỉ cố tình giữ lại từng câu hỏi lễ nghi, từng dấu ấn trên thẻ bài. Lệnh phụ của Mẫn có tác dụng, nhưng đúng như nàng ta nói, chỉ đủ làm đám người của Thường công công chậm lại.

Lãnh cung hiện ra trong màn sương như một vết bầm cũ. Cửa nam đã có hai nội giám lạ mặt đứng gác, tay áo thêu đường chỉ bạc rất nhỏ của Phượng Nghi điện. Bà vú của Mẫn Chiêu nghi đứng trước họ, lưng thẳng, giọng không cao nhưng sắc: Trường Xuân cung muốn người ở đây nguyên trạng chờ đối chất. Một nội giám cười nhạt, nói Phượng Nghi điện có chỉ dụ đưa Tạ Uyển Nghi đi dưỡng bệnh. Bà vú chỉ đáp, nếu dưỡng bệnh mà người chết trên đường, không biết tên kẻ khiêng cáng có được ghi vào sổ tội hay không. A Tịch lợi dụng đúng nhịp im ấy, lách qua bức tường đổ phía sau nhà chứa củi, nơi năm xưa nàng từng bò qua để nhặt một gói bánh nguội Tố Liên giấu cho nàng.

Trong gian phòng ẩm, Lục ma ma đang quỳ bên giường, một tay giữ vai Tạ Uyển Nghi, tay kia nắm chặt chiếc túi hương xám đã sờn mép. Thấy A Tịch chui vào, bà không kinh ngạc nữa, chỉ như người đã mệt đến mức không còn sức sợ. A Tịch thấp giọng nói ngay rằng Trường Xuân cung đã truyền lời nhưng không giữ được lâu, Mẫn Chiêu nghi có bản sao sổ thai, trên đó có dòng người chép phụ, Tố Liên. Nàng vừa dứt tên ấy, Tạ Uyển Nghi bỗng bật dậy, móng tay cào vào tấm chăn rách. “Đừng để nàng uống chén thứ ba,” bà lẩm bẩm, mắt mở lớn như nhìn thấy một đêm khác. “Ta đã bảo đừng để nàng uống. Nàng nói tay nàng chép, tay nàng phải giữ sạch.”

A Tịch bước tới trước giường, đầu gối suýt khuỵu vì cơn đau bên sườn. “Nương nương nói Tố Liên?” Tạ Uyển Nghi cười khan rồi lại khóc không thành tiếng. Lục ma ma nhắm mắt, như cuối cùng hiểu rằng giữ im lặng chỉ khiến người chết tiếp tục chết thêm lần nữa. Bà kéo chiếc túi hương cũ khỏi tay Tạ Uyển Nghi, đặt vào lòng bàn tay A Tịch. “Tố Liên không chết ngay đêm nàng chép sổ. Đêm đó nàng tới chỗ lão nô, người ướt hết vì mưa, trong tay áo có mùi mực son và thuốc. Nàng nói trang thai sự có ngày không khớp, ngày ghi thai động còn muộn hơn ngày trong tang ký. Sáng hôm sau, Thường công công cho người mang an thần thang tới, nói nàng kinh hãi quá độ, cần ngủ cho yên. Đơn thuốc gốc chỉ có một phần định thần. Chén đưa tới ngọt nồng hơn. Tố Liên uống hai lần đã mê man, đến canh ba họ lại ép thêm chén thứ ba.”

A Tịch nghe thấy tiếng máu trong tai mình. Chén thứ ba. Không phải độc giết người ngay, mà là thứ thuốc khiến hơi thở chậm lại, mạch chìm xuống, người ngoài nhìn vào chỉ thấy bệnh lâu ngày không chịu nổi. Vì vậy triều đình mới kết luận Tố Liên bệnh nặng mà mất. Vì vậy Hồ thái y chỉ dám nghi ngờ, Giang Nhược bị kéo vào tội đơn thuốc bị tráo, còn nàng thì bị đẩy tới vụ cháy lãnh cung khi bắt đầu lật lại chuyện cũ. A Tịch siết túi hương đến mức móng tay bấm vào da. Nàng từng nghĩ cái chết của Tố Liên là một cánh cửa đóng lại trước mặt mình. Bây giờ nàng mới biết đó là một trang giấy bị người ta vò nát rồi giấu dưới một lớp hương cũ.

“Bản sao ở đâu?” A Tịch hỏi. Lục ma ma nhìn về phía cửa, nghe tiếng tranh cãi ngoài sân mỗi lúc một gần. “Tố Liên không kịp đưa hết cho lão nô. Nàng chỉ nhét vào túi hương một mẩu giấy rách, bảo nếu nàng ngủ không dậy, đem nó cho người còn nhớ tên nàng.” Bà dùng chiếc trâm cùn rạch đường chỉ bên mép túi. Bên trong không có cả trang sổ, chỉ có một mảnh giấy nhỏ bằng hai ngón tay, mép cháy xém, chữ đã phai nhưng còn đọc được hai dòng cụt: giờ Hợi, chép phụ Tố Liên; đối chiếu lần hai, chờ Nội chỉ. Dưới dòng cuối có một vệt nâu sẫm. A Tịch vừa chạm vào đã biết đó là máu cũ. Có lẽ khi Tố Liên khâu giấu nó, tay nàng đã run đến chảy máu, hoặc có lẽ nàng cố tình để lại thứ không thể đóng dấu giả.

Bên ngoài, một nội giám quát lớn rằng Phượng Nghi điện không chờ được nữa. Lục ma ma đỡ Tạ Uyển Nghi đứng dậy. Khi A Tịch nhắc đến hồ sen cũ, Tạ Uyển Nghi bỗng tỉnh ra trong một khoảnh khắc hiếm hoi. “Hồ sen,” bà thì thầm. “Năm đó cũng là hồ sen. Tố Liên đứng dưới hiên, nói giấy ướt rồi, nhưng chữ còn. Nàng hỏi ta có muốn sống để nói không. Ta bảo trong cung này người biết nói đều chết. Nàng bảo vậy ít nhất phải để giấy sống.” Câu cuối rơi xuống gian phòng như một tiếng chuông nhỏ. A Tịch cất mảnh giấy máu vào lớp áo trong, tách khỏi hai mảnh bệnh án thật. Nàng không còn quyền chọn giữa tin và không tin nữa. Chỉ còn chọn đem thứ gì ra ánh sáng trước khi bóng tối kịp nuốt người.

Họ ra khỏi phòng bằng cửa sau. Lục ma ma khoác áo xám cho Tạ Uyển Nghi, giả làm một bà già bệnh nặng cần chuyển sang gian bếp lấy thuốc. A Tịch đi trước, dùng những lối thấp nàng thuộc từ thời còn làm cung nữ quét tro: qua giếng cạn, men theo tường rêu, vòng qua sân phơi vải không còn ai dùng. Đến ngã rẽ ra hồ sen cũ, một bóng áo đen bất ngờ hiện ra. Nội giám trẻ của Phượng Nghi điện đứng chắn dưới gốc liễu, tay cầm thẻ bài, mặt tái nhưng cố giữ giọng cứng. “Hoàng hậu nương nương có chỉ, Tạ thị bệnh tâm trí hỗn loạn, không được rời lãnh cung.”

A Tịch không rút dao. Nàng rút nửa thẻ gỗ chữ Dược Mẫn Chiêu nghi đã trả lại qua bà vú lúc nãy, giơ lên ngang ngực. “Trường Xuân cung muốn đối chất về hũ tro long thai cũ. Nếu ngươi chặn người, lát nữa Giang thái y ở Phượng Nghi điện không có nhân chứng đối chiếu, hũ tro giả thành thật hay thật thành giả đều do miệng các ngươi nói. Nhưng một khi Tạ thị chết trên đường bị chặn, tên ngươi sẽ nằm giữa Phượng Nghi điện và Trường Xuân cung. Ngươi nghĩ bên nào sẽ giữ một nội giám trẻ không biết tự bảo vệ?” Nội giám trẻ biến sắc. Trong cung, người thấp cổ bé họng sợ nhất không phải chết, mà là chết không có chủ tử nào nhận. Cuối cùng hắn lùi nửa bước, đủ cho họ đi qua, nhưng ánh mắt hắn nói rõ hắn sẽ báo tin ngay.

Hồ sen cũ sau Trường Xuân cung mùa này chỉ còn lá úa nổi trên mặt nước. Mẫn Chiêu nghi đã đứng chờ dưới mái đình nhỏ, bên cạnh là một hộp gỗ mỏng đặt trên bàn đá. Thấy Tạ Uyển Nghi thật sự được đưa tới, vẻ bình thản trên mặt nàng ta rạn ra rất khẽ. A Tịch đặt mảnh giấy máu từ túi hương lên bàn, rồi lấy một mảnh bệnh án trong áo ra, mảnh chỉ ghi ngày giờ và dấu mực lệch, không phải mảnh có dấu cánh phượng rõ nhất. “Chiêu nghi muốn giao dịch. Đây là phần nô tỳ có thể đưa trước.” Mẫn Chiêu nghi nhìn nàng một lúc, sau đó mở hộp gỗ. Bên trong là nửa trang sổ thai ố vàng. Khi đặt hai mảnh giấy cạnh nhau, nét chữ ở chữ Tố nối liền với vết rách trên mảnh túi hương. Chúng từng thuộc cùng một trang.

Tạ Uyển Nghi đưa tay chạm vào dòng chữ ấy. Đầu ngón tay bà run bần bật. “Không phải ngày này,” bà nói, giọng khàn nhưng rõ hơn bất kỳ lúc nào A Tịch từng nghe. “Nó đã bị sửa. Đứa trẻ không chết ngày đó. Ngày đó là ngày bọn họ cần nó chết trên giấy.” Mẫn Chiêu nghi tái mặt. Lục ma ma quỳ sụp xuống. A Tịch cúi nhìn trang giấy, nhìn vệt máu cũ của Tố Liên nằm dưới hàng chữ như một dấu niêm phong nhỏ bé mà cả hậu cung đã cố xóa. Lần đầu tiên, cái chết của tỷ tỷ nàng không còn là lời đồn hay cơn ác mộng riêng, mà hiện ra thành từng dòng có thể đặt trước mặt người sống.

Nhưng đúng lúc ấy, từ phía cầu gỗ vang lên tiếng bước chân dồn dập. Bà vú của Mẫn Chiêu nghi chạy vào đình, sắc mặt trắng bệch. “Chủ tử, Ty Dược đã đưa Giang thái y tới Phượng Nghi điện. Họ có mang hũ tro và A Mãn, nhưng Thường công công nói vừa tìm được sổ lĩnh thuốc năm đó.” Bà nuốt khan, liếc A Tịch một cái rất nhanh. “Trong sổ ghi người nhận chén an thần cuối cùng cho Tố Liên là cung nữ A Tịch.” Gió trên hồ lùa qua trang giấy, làm vệt máu cũ khẽ run như vừa sống lại. A Tịch nhìn tên mình chưa xuất hiện trước mắt mà đã thấy nó siết quanh cổ. Người chết năm đó không chỉ bị giết bằng chén thuốc thứ ba. Nàng còn bị buộc phải kéo theo người còn sống xuống cùng một trang máu.