Chương 41 - Chương 41: Giao Dịch Với Phi Tần
Chương 41: Giao Dịch Với Phi Tần
Sương trước Trường Xuân cung lạnh hơn đường sau Ty Dược, không phải vì gió, mà vì nơi này quá sạch. Đá xanh dưới chân được cung nữ quét đến không còn một mẩu lá mục, lan can đỏ mới lau dầu, hương trầm từ chính điện tỏa ra mỏng và ngọt, che kín mùi thuốc đắng còn bám trên tay áo A Tịch. Nàng đứng dưới bóng cây hải đường bên tường phía tây, một tay ép lên vết thương bên sườn, tay kia giữ chặt hai mảnh bệnh án giấu dưới lớp áo trong. Phía sau nàng, tiếng chuông đổi ca từ xa vọng lại một tiếng nặng nề. Sau giờ Mão, Giang Nhược sẽ bị đưa đến Phượng Nghi điện. Trước giờ Thìn, người của lãnh cung sẽ bị chuyển đi. Mỗi tiếng chuông đều giống một ngón tay đang khép dần quanh cổ những người còn sống.
Bạch Đào không đi cùng nàng đến tận cửa. Nàng ta chỉ chỉ cho A Tịch một lối hẹp sau vườn hải đường, nơi người hầu Trường Xuân cung thường đổ nước rửa bình hoa, rồi vội vã quay lại Ty Dược để khỏi bị nghi. A Tịch men theo tường, tránh hai cung nữ bưng khay bạc đi qua. Nàng biết mình không thể gõ cửa xin gặp Tần Quý phi. Người đã ghi tên chết không có tư cách cầu kiến phi tần, càng không có tư cách mang bệnh án long thai đến trước mặt một người từng bị kéo vào vụ án. Nhưng nếu không vào được Trường Xuân cung, Tạ Uyển Nghi sẽ bị Phượng Nghi điện đưa đi trước khi kịp nói thêm một chữ, còn Giang Nhược sẽ phải đứng một mình trong điện của kẻ dựng rèm.
Khi A Tịch vừa cúi người định chui qua khe cửa phụ, một giọng nữ vang lên sau lưng: “Lối đó dành cho người đổ nước bẩn, không dành cho người chết quay về.” A Tịch khựng lại. Nàng không quay đầu ngay, chỉ để ngón tay chạm vào cán dao nhỏ trong tay áo. Người phía sau cười rất khẽ, không có vẻ kinh hãi. “Đừng động dao. Ta nếu muốn gọi người, lúc nãy ngươi đã bị trói dưới gốc hải đường rồi.” A Tịch quay lại. Dưới mái hiên thấp, một nữ nhân mặc áo cung trang màu nguyệt bạch đứng sau rèm trúc, bên cạnh chỉ có một cung nữ già cúi đầu cầm đèn. Gương mặt nàng ta không rực rỡ như Tần Quý phi, nhưng đôi mắt sáng và mảnh, giống người quen nhìn người khác nói dối rồi chờ họ tự lộ sơ hở.
A Tịch nhận ra nàng ta sau một nhịp. Mẫn Chiêu nghi, người từng được nhắc trong vài lời đồn ở lãnh cung, một phi tần không được sủng đến mức có thể làm chủ hậu cung, nhưng đủ khôn để chưa từng bị hậu cung nuốt mất. A Tịch cúi đầu, giữ giọng của một cung nữ thấp kém: “Nô tỳ đi nhầm đường.” Mẫn Chiêu nghi bước xuống một bậc thềm. “Người đi nhầm đường thường sợ bị phạt. Ngươi thì chỉ đang tính nếu giết bà vú của ta trước, có kịp chạy vào chính điện hay không.” A Tịch im lặng. Mẫn Chiêu nghi nhìn xuống tay áo nàng. “Ta không thích người cầm dao trong cung của người khác, nhưng hôm nay ta càng không thích Phượng Nghi điện đưa tay vào Trường Xuân cung. Nói đi, ngươi mang thứ gì tới đổi mạng?”
Hai chữ đổi mạng làm A Tịch ngẩng mắt. Nàng không lấy bệnh án ra. Trước mặt một phi tần, vật chứng thật không khác gì cổ mình đặt lên thớt. “Tần Quý phi muốn giữ Tạ Uyển Nghi khỏi tay Phượng Nghi điện. Nương nương biết vì sao.” Mẫn Chiêu nghi nhướng mày. “Ngươi gọi Quý phi là nương nương, gọi Hoàng hậu là Phượng Nghi điện. Gan cũng không nhỏ.” A Tịch đáp: “Gan nhỏ thì nô tỳ đã chết yên trong sổ rồi.” Bà vú bên cạnh biến sắc, nhưng Mẫn Chiêu nghi lại bật cười, tiếng cười nhẹ như móng tay gõ vào chén ngọc. “Được. Người chết nói chuyện thường thật hơn người sống. Nhưng ta không phải Tần Quý phi. Ngươi tìm sai người rồi.”
“Chiêu nghi đứng ở cửa phụ chờ nô tỳ, tức là không sai.” A Tịch nói rất chậm, để mỗi chữ không lộ hơi đau. “Tin từ Ty Dược vừa tới Trường Xuân cung, Phượng Nghi điện lập tức muốn đưa Tạ Uyển Nghi đi trước giờ Thìn. Nếu Quý phi chỉ muốn tránh rắc rối, người nên để mặc Phượng Nghi điện xử lý. Nhưng Trường Xuân cung lại nhắn không được động vào Tạ Uyển Nghi trước. Vậy bên trong có thứ khiến các nương nương đều sợ nó rơi vào tay đối phương.” Mẫn Chiêu nghi thu nụ cười lại. Lần đầu, ánh mắt nàng ta rời khỏi mặt A Tịch, nhìn về phía chính điện nơi màn châu vẫn buông kín. “Ngươi biết nhiều hơn một cung nữ nên biết.”
A Tịch không phủ nhận. “Nô tỳ biết hũ tro ở Ty Dược là giả. Bạch chỉ được trộn sau khi tro nguội, vụn giấy vàng không thuộc bao thuốc Ty Dược. Nô tỳ cũng biết trên một mảnh bệnh án có chữ Nội chỉ và dấu cánh phượng. Người ngồi sau rèm xanh sáng nay đeo nhẫn ngọc, Thường công công nhận lệnh bằng hai tay. Nếu hôm nay Giang thái y bị đưa vào Phượng Nghi điện một mình, mọi thứ sẽ thành lời nhận tội của nàng ấy. Nếu Tạ Uyển Nghi bị đưa đi trước giờ Thìn, mọi thứ sẽ thành lời điên của một phi tần cũ. Đến lúc đó, Quý phi có muốn thoát khỏi cái tội năm xưa cũng không còn ai để đẩy cửa.”
Mẫn Chiêu nghi nhìn nàng rất lâu. Khoảng lặng ấy làm vết thương bên sườn A Tịch nóng lên từng đợt. Trường Xuân cung quá yên, càng yên càng nguy hiểm, vì chỉ cần Mẫn Chiêu nghi nâng tay, một cung nữ vô danh xuất hiện ở cửa phụ sẽ bị xử lý như bụi dưới thềm. Cuối cùng, Mẫn Chiêu nghi hỏi: “Ngươi muốn gì?” A Tịch đáp ngay: “Xin Trường Xuân cung lấy danh nghĩa Quý phi truyền lời tới cửa lãnh cung, không cho bất kỳ ai đưa Tạ Uyển Nghi và Lục ma ma rời khỏi chỗ cũ nếu không có người của Trường Xuân cung chứng kiến. Xin Chiêu nghi cho người chặn đường đưa Giang thái y tới Phượng Nghi điện, buộc họ phải đưa cả hũ tro niêm phong và A Mãn đi cùng. Có nhân chứng, có vật chứng, họ sẽ khó đổi lời trong điện.”
“Khó, không phải không thể.” Mẫn Chiêu nghi lạnh nhạt nói. “Hơn nữa, vì sao ta phải giúp một nữ thái y trẻ và một cung nữ đã chết?” A Tịch lấy nửa thẻ gỗ chữ Dược từ trong tay áo ra, đặt lên bậc đá giữa hai người, nhưng vẫn giữ hai mảnh bệnh án trong áo. “Vì người sau rèm muốn Tần Quý phi đứng ra chịu tội. Nếu Giang Nhược im, Tạ Uyển Nghi mất tích, bệnh án bị thu, mọi mũi tên sẽ quay về Trường Xuân cung. Chiêu nghi không giúp nô tỳ. Chiêu nghi chỉ đang mua một lối lui cho mình trước khi lửa cháy tới rèm châu.” Mẫn Chiêu nghi liếc miếng thẻ gỗ, ánh mắt khẽ động. “Ngươi đưa ta một miếng gỗ, lại muốn ta dùng danh Trường Xuân cung chặn Phượng Nghi điện. Giao dịch của ngươi rẻ quá.”
A Tịch cúi đầu nhặt một mảnh gạch nhỏ dưới chân, dùng cạnh sắc rạch lên lòng bàn tay mình một đường nông. Máu rịn ra, không nhiều, nhưng đỏ rõ trên nền đá lạnh. “Nô tỳ không đưa bệnh án thật cho Chiêu nghi, vì đưa ra là chết. Nhưng nô tỳ có thể thề, trên bệnh án có ngày giờ long thai không khớp với tang ký năm đó. Tố Liên chết vì giữ bản sao. Nếu Chiêu nghi giúp trì hoãn đến trước giờ Thìn, nô tỳ sẽ đưa Tạ Uyển Nghi nói ra câu mà Phượng Nghi điện sợ nhất trước mặt người của Trường Xuân cung. Khi đó, Chiêu nghi không cần tin nô tỳ, chỉ cần tin điều các nương nương có thể dùng để tự bảo vệ mình.”
Bà vú thấp giọng: “Chủ tử, không thể tin nàng ta. Một người chết sống lại, lời nào cũng có thể là bẫy.” Mẫn Chiêu nghi không đáp bà. Nàng ta bước xuống bậc cuối, cúi người nhặt nửa thẻ gỗ. Khoảnh khắc ấy, A Tịch thấy dưới tay áo nàng ta lộ ra một góc giấy mỏng, mép giấy cũ đã ố vàng, trên đó có một vệt mực đỏ rất nhỏ. Không phải son. Là loại dấu dùng trong sổ thai sự. Mẫn Chiêu nghi nhận ra ánh mắt nàng, liền khép tay áo lại. “Ngươi nhìn thấy rồi?” A Tịch nói: “Thấy một chút.” Mẫn Chiêu nghi cười nhạt. “Vậy coi như ta cũng đặt một thứ lên bàn. Ta có thể truyền hai câu lệnh phụ, đủ làm đám nội giám của Thường công công chậm lại, không đủ cứu ai nếu ngươi không khiến Tạ Uyển Nghi mở miệng.”
Nàng ta quay sang bà vú. “Đến cửa nam lãnh cung. Nói Trường Xuân cung muốn người của lãnh cung nguyên trạng chờ đối chất, kẻ nào động người trước, sau này đừng trách Quý phi hỏi đến tên từng đứa.” Bà vú tái mặt nhưng vẫn cúi đầu lui đi. Mẫn Chiêu nghi lại gọi cung nữ già còn lại: “Đến Ty Dược. Nói hũ tro đã dính đến long thai cũ, Trường Xuân cung muốn tận mắt thấy niêm phong. Nếu họ đưa Giang thái y đi, phải đưa cả nhân chứng nhà giặt theo.” Hai người rời đi rất nhanh. A Tịch nghe tiếng bước chân xa dần, trong lòng không nhẹ đi bao nhiêu. Đây không phải cứu người, chỉ là kéo sợi dây đang siết cổ chậm lại một nhịp.
Mẫn Chiêu nghi nhìn vệt máu trong lòng bàn tay A Tịch, đưa cho nàng một chiếc khăn lụa nhỏ. A Tịch không nhận. Mẫn Chiêu nghi cũng không ép, chỉ đặt khăn lên lan can. “Ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi. Tốt. Người tin nhau quá nhanh trong cung thường chết rất gọn.” Nàng dừng một chút, giọng thấp xuống. “Nhưng nếu ngươi thật sự muốn biết vì sao Tố Liên bị giết, đừng chỉ nhìn thuốc an thần. Hãy nhìn người đã sửa ngày trong sổ thai. Năm đó có một trang bị chép lại, bản sao không nằm ở Ty Dược, cũng không nằm ở lãnh cung.” A Tịch nín thở. “Ở đâu?”
Mẫn Chiêu nghi không trả lời ngay. Nàng ta rút từ tay áo ra mảnh giấy ố vàng lúc nãy, chỉ mở vừa đủ để A Tịch thấy một dòng chữ cụt ngủn ở mép dưới: người chép phụ, Tố Liên. Tim A Tịch như bị ai bóp mạnh. Đây là lần đầu tên ấy xuất hiện trên một vật chứng liên quan trực tiếp đến long thai. Mẫn Chiêu nghi gấp giấy lại trước khi A Tịch kịp nhìn thêm. “Muốn xem hết, trước giờ Thìn hãy đưa Tạ Uyển Nghi tới hồ sen cũ sau Trường Xuân cung. Đi một mình. Mang theo một mảnh bệnh án. Và nhớ kỹ, Tố Liên không chết vì nghe thấy bí mật.” Nàng nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến tàn nhẫn. “Nàng chết vì đã chép nó ra.”
