Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 34 - Chương 34: Lục Ma Ma Biết Chuyện

Chương 34: Lục Ma Ma Biết Chuyện

Tiếng thái giám ngoài cửa vừa dứt, cả lãnh cung như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Gió lọt qua khe ngói vỡ, thổi ngọn đèn trên bàn chao đi một cái, bóng túi hương rỗng trong tay Tạ Uyển Nghi cũng run theo. A Tịch đứng bất động trong góc tối, cảm nhận mảnh bệnh án áp sát vào da qua lớp áo trong. Chỉ là một mảnh giấy nhỏ, vậy mà lúc này nó nặng hơn cả cánh cửa sắt ngoài sân. Nội đình đã biết phải tìm đồ cũ có mùi thuốc. Người sau tường không tìm được túi hương, nhưng hắn đủ khôn để biến cả lãnh cung thành cái lưới. Đến sáng, nếu bọn họ lục từng viên gạch, từng mảnh áo, từng vết tro dưới bếp than, không chỉ chứng cứ bị mất, mà A Tịch cũng không còn chỗ để đứng như một người đã chết.

Lục ma ma bước tới cửa, áp tai nghe một lúc lâu. Ngoài sân, tiếng khóa sắt đã xa dần, nhưng không có nghĩa nguy hiểm rời đi. Bà quay lại, sắc mặt tái như tro nguội. “Chúng sẽ tới thật,” bà nói. “Không phải dọa.” A Tịch nhìn bà. “Vậy ma ma nên nói thật trước khi họ tới.” Lục ma ma khựng lại. Tạ Uyển Nghi ôm túi hương cũ, mắt dại ra, miệng lẩm bẩm tên Tố Liên. Trong tiếng lẩm bẩm ấy có một thứ đau đớn kéo dài nhiều năm, giống vết thương bị bọc kín đến mức người ngoài tưởng đã lành. A Tịch đặt góc vải thêu lên bàn, bên cạnh ít thảo quả khô vừa rơi ra. “Hai chữ mạch sản hậu này, ma ma hiểu nghĩa hơn ta.”

Lục ma ma tránh ánh mắt nàng. “Ta chỉ là một lão nô trong lãnh cung. Chữ trên bệnh án, ngươi nên hỏi thái y.” A Tịch cười rất khẽ, không có chút vui nào. “Nếu chỉ hỏi thái y được, Tố Liên đã không phải giấu mảnh này dưới bếp than. Nếu ma ma chỉ là lão nô không biết gì, khi thấy túi hương ma ma sẽ không sợ đến vậy.” Nàng bước lại gần, từng động tác đều kéo bên sườn đau âm ỉ, nhưng nàng không để mình chậm. “Năm đó Tạ nương nương rốt cuộc có sinh không?”

Câu hỏi rơi xuống phòng như một chiếc kim rơi vào chậu nước. Tạ Uyển Nghi bỗng ngẩng đầu, đôi mắt phủ sương nhìn qua A Tịch, nhìn qua Lục ma ma, rồi dừng ở khoảng trống phía sau họ. “Có tiếng khóc,” bà thì thào. “Rất nhỏ. Nó lạnh.” Lục ma ma run lên, đầu gối khuỵu xuống nhưng chưa quỳ hẳn. A Tịch không thúc thêm. Nàng biết có những lời nếu ép quá mạnh, người giữ lời sẽ vỡ trước khi sự thật kịp ra ngoài. Nhưng nàng cũng không có sự xa xỉ để mềm lòng lâu. Giang Nhược đang bị giữ, còn mảnh bệnh án trong áo nàng có thể khiến một nữ thái y sống hoặc chết.

Lục ma ma cuối cùng chống tay vào mép bàn, giọng khàn đi: “Đêm ấy nương nương sinh thật.” Tạ Uyển Nghi ôm túi hương chặt hơn, nước mắt lặng lẽ trào ra. “Không phải chết trong bụng. Khi thái y lui ra, trong phòng vẫn còn hơi máu, ta nghe thấy một tiếng khóc. Chỉ một tiếng. Rất ngắn. Sau đó Thường công công dẫn người vào. Họ nói long thai đã mất từ trước, nói nương nương bị huyết hư sinh ảo giác, nói ai dám nhắc đến tiếng khóc thì cả lãnh cung sẽ chôn chung.” Bà nhắm mắt, như từng chữ đều là than nóng đặt lên lưỡi. “Ta sợ. Ta đã già, đã thấy quá nhiều cung nữ chết vì nhiều miệng. Ta nghĩ chỉ cần nương nương sống là được.”

A Tịch nghe đến tên Thường công công, những manh mối rời rạc trong đầu bỗng va vào nhau: sổ trực bị sửa, chén thuốc đổi, vụ cháy không phải tai nạn, Tố Liên chết sau khi lần theo bệnh án cũ. Không phải một mảng tối vô hình nữa, mà là một bàn tay có thói quen dọn sạch dấu vết. Nàng hỏi: “Đứa trẻ bị đưa đi đâu?” Lục ma ma lắc đầu ngay, lần này không giống giấu giếm mà giống thật sự bất lực. “Ta không thấy mặt. Chúng dùng khăn vàng bọc lại. Ta chỉ thấy góc khăn có vết máu, và nghe Thường công công bảo người bên ngoài chờ ở cửa nhỏ phía bắc. Sau đó có một chén thuốc đưa vào. Nương nương uống xong thì mê man ba ngày. Khi tỉnh lại, ai cũng nói nàng chưa từng sinh. Nàng cứ hỏi tiếng khóc ở đâu, họ liền bảo nàng điên.”

Tạ Uyển Nghi bật ra một tiếng cười nho nhỏ, mỏng đến rợn người. “Ta không điên. Ta chỉ nhớ.” Bà nhìn A Tịch, bỗng tỉnh táo hơn nhiều so với mọi lần. “Tố Liên cũng nhớ. Nó nói nhớ là tội, nhưng quên mới là chết.” Nói xong câu ấy, sự tỉnh táo trong mắt bà lại vỡ ra, rơi thành những mảnh sợ hãi lộn xộn. Bà cúi xuống vuốt túi hương rỗng, như vuốt một đứa trẻ không có thân hình.

A Tịch quay sang Lục ma ma. “Tố Liên lấy được mảnh bệnh án từ đâu?” Lục ma ma im lặng quá lâu. A Tịch đặt tay lên bàn, đầu ngón tay đè đúng lên mấy cánh bạch chỉ khô. “Ma ma, sáng mai chúng lục soát không phải chỉ để lấy vật chứng. Chúng muốn chứng minh lãnh cung còn giấu thuốc, rồi kéo Tạ nương nương và Giang thái y vào cùng một tội. Nếu ma ma vẫn chỉ nói một nửa, người chết năm xưa không sống lại, người sống hôm nay cũng không giữ được.”

Lục ma ma ngẩng lên. Lần này trong mắt bà không còn chỉ có sợ, mà có cả thứ hổ thẹn lâu ngày đã đóng vảy. “Tố Liên từng giúp ta thay khăn máu. Nó thấy trên khay thuốc có hai tờ bệnh án. Một tờ ghi long thai mất trước canh hai. Một tờ còn chưa kịp đóng kín, ghi mạch sản hậu yếu, cần giữ ấm, cấm dùng an thần nặng. Sau khi Thường công công vào, tờ thứ hai biến mất. Ta tưởng bị đốt rồi. Mãi đến trước khi nó chết mấy ngày, nó tới hỏi ta nếu một người đã sinh mà bị bắt uống thuốc mê trí thì có thể quên thật không. Ta mắng nó đừng hỏi. Nó chỉ cười, nói trong cung có thứ đốt một lần không hết, vì người sợ chết thường chép thêm một bản.”

A Tịch nhắm mắt một nhịp. Tố Liên không liều mạng vì lời đồn, mà vì nàng đã chạm tới bản sao của bệnh án thật. Và bản sao ấy không còn nguyên. Mảnh trong túi hương chỉ là một góc, đủ mở cửa nhưng chưa đủ bước qua. “Phần còn lại ở đâu?” nàng hỏi. Lục ma ma lắc đầu. “Ta không biết. Nhưng đêm Tố Liên chết, nó không chỉ giấu túi hương. Nó còn đưa cho ta một câu: nếu lửa tìm tới giường, đừng cứu áo chăn, cứu cơm.”

“Cứu cơm?” A Tịch nhíu mày. Nghe như một câu điên khác, nhưng những lời điên trong lãnh cung thường chỉ điên với người ngoài. Tạ Uyển Nghi lúc tỉnh lúc mê nói đúng chỗ giấu túi hương. Tố Liên dùng mũi thêu làm ký hiệu. Vậy “cứu cơm” hẳn không phải chuyện ăn uống. A Tịch nhìn quanh căn phòng nghèo nàn. Ở lãnh cung, cơm nguội là thứ hèn nhất, ai cũng chê, ai cũng đạp qua. Nhưng cũng vì vậy, nó ra vào mỗi ngày, bị xem là bẩn, ít ai muốn tự tay bới kỹ.

Lục ma ma như đọc được suy nghĩ của nàng, lặng lẽ đi tới góc bếp, mở chiếc hũ sành nhỏ bị nứt miệng. Bên trong không có gạo mới, chỉ có nửa bát cơm nguội đã khô mặt, vài hạt dính vào nhau thành mảng cứng. “Từ sau khi Tố Liên chết, ta không dám bỏ lệ giữ lại một bát cơm qua đêm cho nương nương,” bà nói. “Người ngoài tưởng ta nghèo đến mức tiếc cơm thừa. Ta cũng tự bảo mình như vậy cho đỡ sợ.” Bà đặt bát cơm lên bàn. Mùi chua rất nhạt của cơm lạnh lẫn với mùi tro, lấn át cả hương thuốc đã chết trong túi hương.

A Tịch nhìn bát cơm, rồi nhìn cánh cửa đóng kín. Nàng hiểu Lục ma ma chưa chắc biết trong đó có gì, nhưng bà biết Tố Liên từng để lại một đường lui. Nếu dùng cơm nguội giấu mảnh bệnh án, sáng mai khi Nội đình kiểm mùi thuốc trên đồ cũ, thứ bẩn hèn này có thể qua mắt một lượt. Nhưng nếu “cứu cơm” còn mang nghĩa khác, bát cơm ấy có thể là manh mối dẫn tới phần bệnh án còn lại. Dù là gì, họ chỉ còn vài canh giờ để quyết định.

Ngoài trời, tiếng gà báo canh đầu tiên của khu dịch viện vang lên mơ hồ sau tường cao. Ngay sau đó, từ phía cửa sân truyền tới tiếng bước chân nhẹ hơn tuần đêm, đều, chậm và có kỷ luật. Lục ma ma đẩy bát cơm nguội về phía A Tịch, bàn tay già run nhưng ánh mắt đã khác. “Năm đó ta biết chuyện mà không cứu được ai,” bà nói. “Đêm nay, nếu phải để người ta lục tung lãnh cung, ít nhất đừng để chúng tìm thấy thứ Tố Liên dùng mạng giữ lại.” A Tịch vừa chạm tay vào mép bát thì ngoài cửa có người gõ ba tiếng, không nặng, không gấp, nhưng lạnh lẽo như lệnh đã viết sẵn. Một giọng nữ xa lạ vang lên: “Lục ma ma, Nội đình đến kiểm bếp trước.”