Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 20 - Chương 20: Bệnh Án Mất Dấu Son

A Tịch giấu mảnh thẻ giấy vào lớp vải quấn trong tay áo, ngay sát mảnh đối phiếu rách. Nơi ấy cấn vào da thịt mỗi khi nàng bước, đau âm ỉ nhưng khiến nàng yên tâm hơn là để chúng nằm trong lòng bàn tay. Bạch Đào dìu nàng men theo mương cạn sau phòng giặt. Tro hương còn bám ở gấu váy, mùi cháy khét và vị ngọt lạnh của hương an thần cứ quấn trong cổ họng, làm A Tịch muốn ho mà không dám ho. Trời chưa sáng hẳn, nhưng phía đông đã có một lớp xám mỏng. Trong cung, màu xám ấy nguy hiểm hơn đêm đen, bởi người ta bắt đầu nhìn rõ mặt nhau.

“Chúng ta về chỗ Giang thái y trước chứ?” Bạch Đào hỏi rất khẽ. Cổ tay nàng lạnh toát. “Nếu tỷ ngất ở đây, muội kéo không nổi.”

A Tịch tựa vào tường, đợi cơn choáng đi qua rồi lắc đầu. “Về phòng trực bây giờ sẽ kéo người của Thường công công tới chỗ Giang Nhược. Muội nghe lúc nãy không? Bọn họ nói đổi biên giao rồi mới đốt hố tro. Bệnh án cũng vậy. Thứ có dấu son bị cạo sẽ không được để qua sáng.”

Bạch Đào cắn môi. Nàng không cãi, chỉ liếc về dãy nhà phía bắc của Thái Y viện, nơi phòng sao lục bệnh án nằm sau hai lớp cửa thấp. Ban ngày chỗ ấy có thư lại trông, ban đêm khóa bằng then sắt, chỉ thái y trực và người Nội Vụ có biên giao mới được vào. Nhưng đêm nay biên giao đang rối ở phòng trực. Rối không phải cửa mở sẵn. Rối chỉ là một khe hở đủ cho người biết cúi thấp lưng đi qua.

A Tịch không đi thẳng tới phòng bệnh án. Nàng bảo Bạch Đào vòng qua giếng rửa dược cụ, nơi mấy chiếc khay đồng vừa được cọ xong còn úp thành hàng. Trong Thái Y viện, người quét dọn sớm thường đi theo tiếng nước, còn người lục chứng cứ lại hay né tiếng nước. Nàng chọn ngược lại. Hai người bưng một thau khăn bẩn, cúi mặt đi qua hiên sau như cung nữ được sai dọn phòng trực. Một tiểu lại vừa chạy ngang, miệng lẩm bẩm thiếu chìa, thiếu thẻ, ai giữ biên giao. A Tịch nghe thấy tên Vạn công công bị nhắc đến hai lần, nghe cả tiếng ai đó quát phải mời Hồ thái y dậy đối chiếu. Nàng không biết ông ta đang cứu ai hay đang tự vá lỗi cho mình, nhưng cái mớ hỗn độn ấy đủ che tiếng bước chân của hai người.

Cửa sau phòng sao lục không mở. Khóa vẫn cài. Nhưng dưới bậc cửa có khe giao giấy dùng để đưa phiếu bệnh án cũ sang phòng trực đóng dấu. A Tịch quỳ xuống, lấy mảnh thẻ giấy vừa tìm được đặt sát nền, đo chiều cao khe. Bạch Đào nhìn nàng, mắt mở to. “Tỷ muốn chui qua? Không được, khe này chỉ lọt giấy.”

“Ta không chui.” A Tịch thở ra, đầu ngón tay run vì đau. “Ta chỉ cần biết giấy nào vừa chui qua.”

Nàng rút từ búi tóc một cây trâm gãy đã mài dẹt, luồn vào khe. Bên trong có mùi giấy ẩm và hồ dán mới. Khe giao giấy vốn phải trống sau giờ trực, nhưng đầu trâm chạm vào thứ gì đó mềm, như một xấp giấy bị nhét vội. A Tịch không kéo mạnh. Giấy bệnh án cũ giòn như lá khô, kéo sai một cái là rách vụn. Nàng bảo Bạch Đào lấy khăn ẩm quấn đầu trâm, từ từ đẩy ngược. Một góc giấy lộ ra dưới cửa, chỉ bằng móng tay, nhưng trên đó có một vệt đỏ nhòe.

Đó không phải son mới. Son đóng bệnh án dùng chu sa trộn keo, để lâu sẽ sẫm xuống như máu khô. A Tịch từng thấy dấu ấy trên bệnh án của cung nữ bệnh nặng, nơi tên người được đóng chồng lên tên cung để tránh sửa. Vệt đỏ trước mắt bị cạo mất phần giữa, chỉ còn vòng ngoài như cái miệng cười không có lưỡi. Nàng bỗng lạnh sống lưng. Kẻ làm việc này không phải người vụng về. Hắn không xé cả trang vì xé thì thành mất hồ sơ. Hắn chỉ cạo tâm dấu để bệnh án không còn chỉ được chủ nhân.

“Có chữ không?” Bạch Đào hỏi.

A Tịch nghiêng người sát xuống. Ánh sáng quá mờ. Nàng không thấy tên đầy đủ, chỉ thấy một nét mực đen bị nước làm loang, phía dưới có chữ “an thần” và bên cạnh là hai chữ nhỏ: “tái cấp”. Cấp lại. Một túi hương an thần không phải lần đầu phát ra. Người nhận đã từng có bệnh án trước đó, từng được cấp theo lệnh, rồi được cấp lại bằng thẻ mới. Nếu Tố Liên chết vì giữ bản sao bệnh án, bản sao ấy có thể không chỉ ghi một lần dùng thuốc, mà ghi cả chuỗi cấp hương kéo dài đủ lâu để biến một người tỉnh thành kẻ bị coi là điên.

Tiếng bước chân vang lên từ đầu hiên.

Bạch Đào giật mình suýt làm rơi thau. A Tịch lập tức ấn xấp giấy trở lại qua khe, chỉ giữ lại một sợi xơ giấy dính ở đầu trâm. Hai người nép vào sau giá phơi khăn. Từ bên kia, thái giám lạ đêm qua đi tới cùng Tiểu Phúc. Tiểu Phúc cúi đầu thấp đến mức gần như nhìn thấy mũi giày mình. Thái giám kia cầm chìa, vừa mở khóa vừa gằn giọng: “Nhớ cho kỹ. Sáng nay hỏi, ngươi chỉ nói Giang thái y sai ngươi lấy hũ mẫu cũ, còn ngươi chưa từng thấy thẻ hương nào. Bệnh án cũ thiếu dấu từ trước, không liên quan đến kho hương.”

Tiểu Phúc lí nhí đáp vâng. Giọng hắn run như dây đàn bị kéo quá căng. Cửa mở hé. A Tịch nhìn qua khoảng khăn ướt, thấy thái giám kia vào phòng, thắp đèn, kéo một ngăn tủ thấp ở sát tường. Hắn không lục bừa. Hắn biết chính xác phải tìm ngăn nào. Bìa hồ sơ được rút ra có mép màu xanh nhạt, cùng màu với mảnh túi hương cháy dở. Trên bìa có một vòng son bị cạo, còn tên bên cạnh bị mực đen quẹt ngang.

A Tịch nắm chặt cây trâm gãy. Nàng không thể xông vào. Bạch Đào càng không thể. Nhưng khi thái giám kia đặt bìa hồ sơ lên bàn để tách trang đầu, một mảnh giấy kê dưới đáy ngăn bị gió đèn thổi lật lên. Nó không phải bệnh án chính, chỉ là giấy hút ẩm thường lót trong tủ. Người quản hồ sơ hay dùng giấy cũ để lót, và giấy lót ấy đôi khi giữ lại vết hằn của trang nằm trên nó lâu ngày. A Tịch nhớ Tố Liên từng dạy nàng nhìn chữ hằn trên giấy gói thuốc để biết ai lấy thuốc trước, bởi người nghèo không được phép hỏi, chỉ có thể học cách nhìn phần bị người ta bỏ lại.

Thái giám lạ xé trang đầu làm đôi, nhét một nửa vào ống tay áo. Nửa còn lại bị hắn hơ lên đèn. Mùi giấy cháy tràn ra, khét và khô. Tiểu Phúc nhìn ngọn lửa, mặt trắng bệch. A Tịch tưởng hắn sẽ ngất. Nhưng hắn chỉ cắn răng đứng im, đến khi thái giám kia quay đi tìm hộp son mới, hắn lén cúi xuống nhặt một vụn giấy rơi cạnh chân bàn. Động tác rất nhanh, rất nhỏ, nhưng A Tịch thấy. Bạch Đào cũng thấy, vì bàn tay nàng trên cánh tay A Tịch siết lại.

“Đốt sạch.” Thái giám lạ nói. “Đừng để còn chữ nào.”

Tiểu Phúc vâng thêm một tiếng. Hắn đưa vụn giấy vào lửa, nhưng không thả ngay. Đầu ngón tay hắn run. Đúng lúc ấy ngoài sân có tiếng thư lại gọi lớn, hỏi chìa khóa phòng sao lục đã trả chưa. Thái giám lạ chửi thầm, giật vụn giấy khỏi tay Tiểu Phúc ném vào đèn rồi đóng sập hộp son. Hắn kéo Tiểu Phúc ra ngoài, khóa cửa vội vàng. Khi hai người đi khuất, A Tịch mới buông hơi thở đã giữ đến đau ngực.

“Vậy là hết rồi?” Bạch Đào thì thào. Trong mắt nàng có cả sợ hãi lẫn tức giận. “Họ đốt trước mặt chúng ta.”

“Chưa hết.” A Tịch bước ra, chân suýt khuỵu nhưng vẫn giữ được. Nàng lại quỳ xuống trước khe giao giấy, dùng đầu trâm luồn vào trong. Không kéo hồ sơ, không đụng ngăn khóa. Nàng chỉ móc tờ giấy lót vừa bị gió thổi lệch, kéo từng chút một qua khe. Giấy lót mỏng, rách mất một góc, nhưng trên mặt còn hằn những vết đè mờ. Nàng đặt nó lên nền đá, rắc chút muội than còn sót từ tay áo, rồi dùng khăn khô miết thật nhẹ.

Những nét chữ chìm nổi lên từng đường. Không đầy đủ, không đủ để đem ra trước mặt Hồ thái y, nhưng đủ để người biết đọc bệnh án giật mình. A Tịch thấy chữ “hương an thần”, thấy “tái cấp lần ba”, thấy một dòng bị đè sâu hơn những dòng khác: “người bệnh đêm nghe tiếng trẻ khóc, lời khai không thể dùng”. Bên cạnh dòng ấy là hai nét cuối của một cái tên: “…ển Nghi”. Không phải “…ên Nghi” như mảnh thẻ cháy, mà rõ hơn một nét. Uyển Nghi.

Bạch Đào che miệng. “Tạ Uyển Nghi?”

A Tịch không trả lời ngay. Nàng gấp giấy lót lại, giấu vào trong áo. Cái tên ấy quá nặng. Nặng hơn một cung nữ chết, nặng hơn một hũ toan táo nhân, nặng hơn cả việc Giang Nhược bị đẩy ra gánh tội. Nếu bệnh án của Tạ Uyển Nghi từng ghi rằng lời bà không thể dùng, thì mọi chuyện bà nói sau này đều có thể bị biến thành tiếng điên. Và nếu hương an thần được tái cấp đến lần ba, người ta không chỉ muốn bà ngủ. Người ta muốn bà im trong nhiều năm.

Từ phòng trực bỗng vang lên tiếng ồn lớn hơn. Có người gọi tên Giang thái y. Có người quát bảo đem tiểu nội giám ra hỏi riêng. A Tịch và Bạch Đào nhìn nhau. Tiểu Phúc. Vụn giấy trong tay hắn có thể đã cháy, nhưng nét sợ trên mặt hắn chưa cháy. Hắn biết ngăn tủ nào, biết lời khai nào phải nói, biết ai bắt hắn đổi hũ mẫu. Người thấp cổ như hắn thường không dám phản, trừ khi hiểu rằng im lặng cũng chết.

Hai người vừa định vòng về phía phòng trực thì một bóng người lao ra từ góc hiên, đâm sầm vào Bạch Đào. Bạch Đào suýt hét, nhưng A Tịch kịp bịt miệng nàng. Người kia ngã quỵ xuống, mũ tiểu nội giám lệch hẳn, mặt tái không còn giọt máu. Tiểu Phúc ngẩng lên nhìn A Tịch, nhận ra nàng không phải người trong Thái Y viện mà hắn quen, nhưng có lẽ trong đêm này, một người lạ còn đáng tin hơn người đã sai hắn đốt giấy.

“Cứu con,” hắn nói, giọng vỡ ra. “Con không muốn chết thay họ. Bệnh án đó… không chỉ có một bản.”