Bỏ qua nội dung

Ban Tinh Duoi Hoa Dang

Chương 15: Vân Chi Nổi Giận

Chương 15: Vân Chi Nổi Giận

Ta không lập tức quay về viện. Người bình thường nhìn thấy giấy thi của mình bị đưa vào đại phòng, phản ứng hợp lý nhất là chạy đi tố cáo. Người từng sống qua vài cuộc họp báo cáo lại biết, khi đối thủ còn chưa biết mình đã bị nhìn thấy, đó là lúc hắn sơ hở nhất. Tiếc rằng thân thể mười hai tuổi này không hề tôn trọng kế hoạch của ta. Vừa đi qua khỏi hành lang cuối cùng, lưng ta đã đau đến mức bước chân lệch một chút, nếu không có A Bình nhanh tay đỡ, ta rất có thể sẽ dùng mặt mình kiểm nghiệm độ sạch của nền gạch Lục gia.

A Bình sợ tới mức giọng cũng nhỏ đi. “Công tử, chúng ta về viện trước đi. Chuyện này… có cần nói với Tạ cô nương không ạ?”

“Không cần.” Ta đáp rất nhanh.

Nhanh đến mức chính ta cũng biết mình đáp sai. A Bình cúi đầu, không dám phản bác, nhưng cái vẻ im lặng ấy còn đáng ghét hơn phản bác. Hắn đi theo ta lâu ngày, học được không ít thói quen xấu, ví dụ như lúc muốn nói “người lại định tự chịu một mình” thì chỉ nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một bát thuốc đã nguội. Ta khép tay áo, cố để giọng bình thản. “Nàng ở Tạ gia, chuyện trong đại phòng Lục gia không nên kéo nàng vào.”

“Vâng.” A Bình nói, sau đó im thêm ba bước mới bổ sung, “Nhưng Tạ cô nương thường không hỏi chuyện nên hay không nên.”

Ta quay đầu nhìn hắn. “Ngươi học ai cách nói chuyện này?”

A Bình lập tức nhìn mũi giày. “Tiểu nhân tự nghĩ.”

Xem ra bên cạnh ta không chỉ có một con chuột biết viết tên người khác, còn có một người hầu biết tự tìm đường chết. Ta vừa định dạy hắn rằng trung thành không đồng nghĩa với chọc chủ tử tức đến khỏi bệnh, thì ở cuối hành lang, một ngọn đèn nhỏ bỗng lay trong mưa. Ánh sáng ấy không lạnh như đèn giấy sau cửa đại phòng. Nó vàng, mềm, được che bằng lòng bàn tay, giống một con đom đóm cố sống sót qua đêm ẩm. Tạ Vân Chi đứng dưới mái hiên, áo choàng màu xanh nhạt phủ trên vai, trong tay ôm một hộp thuốc. Nàng nhìn ta từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở vạt áo dính bùn, rồi lại dừng ở tay A Bình đang đỡ khuỷu tay ta.

Nàng không cười.

Ta bỗng cảm thấy mưa đêm Thanh Châu còn dễ ứng phó hơn vẻ mặt ấy. “Sao cô nương lại ở đây?”

“Đến xem một người bệnh có biết uống thuốc đúng giờ không.” Vân Chi đặt hộp thuốc lên lan can, giọng rất nhẹ. “Bây giờ xem ra, người bệnh không chỉ không biết uống thuốc, còn biết đội mưa đi bắt chuột.”

A Bình lập tức run lên. Ta nhìn hắn. Hắn nhìn trời. Trời mưa, đương nhiên không cứu được hắn. Vân Chi quay sang A Bình, vẫn dùng giọng nhẹ như đang hỏi hôm nay bánh quế có ngọt không. “Ngươi nói.”

A Bình dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ta. Ta rất muốn làm một chủ tử tốt, nhưng chủ tử tốt cũng cần còn sức đứng thẳng. Vân Chi không thúc, chỉ mở hộp thuốc, lấy ra một chiếc khăn khô, rồi chậm rãi nói: “Không nói cũng được. Ta quay về hỏi người gác cửa gia học. Người gác cửa không biết thì hỏi phòng trà. Phòng trà không biết thì hỏi tiểu đồng. Dù sao ta rảnh, Tạ gia hôm nay không có nhiều bệnh nhân bằng Lục gia có nhiều chuyện giấu.”

A Bình đầu hàng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức gần như có thể ghi vào sách binh pháp. Hắn kể rất lộn xộn, nhưng những chữ quan trọng không sót: bài thi bị tráo, chấm phấn hồng, mùi hương phù dung, Thu Nương, phong giấy dầu, cửa hông đại phòng. Càng nghe, sắc mặt Vân Chi càng yên tĩnh. Người khác tức giận thường đỏ mặt, nàng thì ngược lại, đôi mắt sáng lên, môi mím lại, tay cầm khăn khô siết đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Khi A Bình nói đến câu ta không định nói với nàng, chiếc khăn trong tay nàng cuối cùng bị ném thẳng vào ngực ta.

“Lục Hoài Tranh.”

Nàng rất ít khi gọi đủ họ tên ta. Lần trước như vậy, hình như là lúc ta ở từ đường sốt đến mê man vẫn cố giấu nửa miếng bánh quế dưới gối, sợ nàng bị phát hiện đã lén đem đồ ăn cho ta. Khi ấy nàng cũng tức giận, nhưng còn nhỏ, tức đến mức vừa mắng vừa khóc. Bây giờ nàng không khóc. Điều này khiến tình hình nghiêm trọng hơn nhiều.

“Ta chưa có chứng cứ chắc chắn.” Ta nhặt khăn lên, cố giải thích bằng giọng hợp lý nhất. “Nếu nói với nàng quá sớm, chỉ khiến nàng lo lắng. Đại phòng không phải quản kho cũ, Thu Nương cũng không phải nha hoàn vặt. Chuyện này dính đến gia học, bài thi, có thể cả tuyến vận lương. Nàng là người Tạ gia, không nên đứng quá gần.”

Vân Chi nhìn ta một lúc, bỗng cười một tiếng rất khẽ. “Không nên đứng quá gần? Vậy lúc ngươi bị nhốt trong từ đường, ta nên đứng ở đâu? Đứng ngoài cửa xa xa nhìn ngươi đói chết cho đúng lễ nghĩa à?”

Câu ấy đập vào ngực ta nặng hơn chiếc khăn vừa rồi. Ta im lặng. Có vài lý lẽ khi đặt trong đầu thì rất đúng, nhưng khi gặp đôi mắt của Tạ Vân Chi, chúng bỗng biến thành giấy ướt, vừa chạm đã rách. Nàng bước tới, kéo tay áo ta lên. Trên cổ tay áo có một vệt hồng nhạt gần như không thấy, chắc là lúc ta đứng bên cửa sổ gia học đã dính phải. Vân Chi đưa gần mũi ngửi, lập tức cau mày.

“Phù dung, đậu khấu, còn có một chút bột vỏ quế.” Nàng nói. “Không phải hương dùng để ướp áo bình thường. Người dùng loại này thường muốn mùi bám lâu trong trời mưa, nhưng dùng nhiều sẽ dễ làm cổ họng ngứa, nổi mẩn ở cổ tay. Tạ gia từng bán thuốc rửa cho vài nha hoàn các phủ vì thứ này.”

Ta nhìn nàng. “Nàng nhận ra?”

“Nhận ra mùi, không nhận ra người.” Nàng liếc ta một cái. “Ta không phải thần tiên, cũng không phải chó săn của Tần tiên sinh.”

Ta suýt ho thành tiếng. A Bình rất thức thời mà quay mặt đi, vai run lên. Cơn giận của Vân Chi vẫn còn đó, nhưng một câu đùa nhỏ đã len qua khe hở, giống ánh đèn trong tay nàng xuyên qua màn mưa. Nàng lấy từ hộp thuốc ra một mảnh giấy dầu nhỏ, bọc phần tay áo dính phấn của ta lại, động tác nhanh và gọn hơn nhiều nha hoàn trong phủ. “Ngày mai ta về hỏi trong y quán xem gần đây có ai mua thuốc rửa mẩn vì loại hương này. Ta không hỏi đại phòng, không hỏi bài thi, chỉ hỏi chuyện bệnh. Như vậy đã đủ không kéo Tạ gia vào chuyện Lục gia chưa?”

Ta muốn nói vẫn nguy hiểm. Nhưng nếu ta nói vậy, có lẽ chiếc hộp thuốc kia sẽ trở thành hung khí đầu tiên trong đời Tạ Vân Chi. Nàng không yếu, cũng không ngốc. Từ ngày còn dám chui qua đường nhỏ đem bánh quế vào từ đường, nàng đã không phải người chỉ đứng sau chờ ta thắng rồi vỗ tay. Người sai là ta. Ta quen tính toán từng rủi ro, quen đặt người khác ở vị trí an toàn nhất, lại quên mất an toàn do một người tự ý sắp xếp đôi khi chẳng khác gì một cái lồng được bọc lụa.

“Ta sợ nàng bị liên lụy.” Ta nói.

“Ta biết.” Vân Chi đáp rất nhanh. “Cho nên ta mới tức.”

Lý lẽ này kỳ diệu đến mức nếu viết vào bài thi, Tần tiên sinh có lẽ sẽ phê bốn chữ: không hợp văn pháp. Nhưng ta lại hiểu. Nàng tức không phải vì ta giấu một việc nhỏ, mà vì trong lòng ta, chữ “bảo vệ” vẫn thường đi cùng chữ “giấu”. Ta có thể phân tuyến vận lương thành ba đường, tính hao hụt từng bao lương, đoán bước đi của người tráo bài, nhưng trước mặt nàng, ta vẫn dùng cách ngu ngốc nhất: tự ôm hết vào người, rồi mong nàng không nhìn thấy vết bùn trên áo.

Vân Chi mở hộp thuốc, lấy ra một gói bột, đổ vào chén nước nóng A Bình vừa vội vàng chạy đi lấy. “Uống.”

Ta nhận lấy. “Thuốc gì?”

“Thuốc giúp người thông minh bớt tự cho mình là đúng.”

Ta nhìn màu nước nâu nhạt trong chén. “Tạ gia đã nghiên cứu được thuốc khó như vậy?”

“Nghiên cứu nhiều năm, nhưng bệnh nhân cố chấp quá, hiệu quả chưa rõ.” Nàng nói xong, rốt cuộc khóe miệng hơi nhúc nhích. Chỉ là nụ cười ấy chưa kịp nở đã bị nàng ép xuống. “Đừng cười. Ta vẫn đang giận.”

“Ta không cười.” Ta rất thành thật uống một ngụm. Đắng. Đắng đến mức mọi câu ngụy biện đều bị đè xuống cổ họng. “Ngày mai Tần tiên sinh sẽ xem bài. Nếu bài giả đã nằm trong xấp, đại phòng có thể dùng nó để chứng minh ta chỉ chép sách. Nhưng nếu bài thật nằm trong tay họ, họ cũng có thể biết trước phần ta định nói về tuyến vận lương. Cách tốt nhất không phải đi tìm bài ngay, mà là đổi trọng tâm trước khi họ kịp dùng nó.”

Vân Chi nhìn ta. “Ngươi định đổi thế nào?”

Ta đặt chén xuống, lấy que than nhỏ trên bàn trà, vẽ lên mặt sau một tờ giấy gói thuốc. “Bài hôm nay ta viết về tuyến vận lương trong mùa mưa: đường chính, đường phụ, điểm dừng, cách tính hao hụt. Nếu họ lấy được bài, phần ấy không còn sạch nữa. Ngày mai ta sẽ không tranh bài cũ, mà nói về kho trước tuyến: chống ẩm, kê cao, thông gió, tách lương cũ lương mới. Thứ này liên quan đến mưa hiện tại, gia chủ không thể không nghe, mà người đọc trộm bài hôm nay chưa chắc chuẩn bị kịp.”

Vân Chi cúi đầu nhìn những đường than trên giấy. “Vậy bài thật bị lấy đi, ngươi cứ bỏ?”

“Không bỏ.” Ta chấm nhẹ vào góc giấy. “Một con cá đã cắn mồi, kéo dây quá sớm chỉ làm đứt lưỡi câu. Cứ để họ nghĩ ta còn đang tìm bài. Khi họ dùng bài thật hoặc bài giả, tự nhiên sẽ lộ tay.”

Nàng im lặng một lát, rồi nói: “Ngươi thấy chưa, rõ ràng có thể nói cho ta nghe. Ta không hề làm giấy cháy, cũng không chạy ra đại phòng đập cửa.”

“Ta từng cân nhắc khả năng đó.”

“Lục Hoài Tranh.”

“Ta sai.” Ta lập tức sửa miệng. Trong quản trị hiện đại, nhận sai đúng lúc có thể giảm bảy phần tổn thất. Trong mưa đêm trước mặt Tạ Vân Chi, con số ấy có thể lên tới chín phần.

Nàng hừ một tiếng, nhưng không rút tờ giấy đi. Ngược lại, nàng cầm que than, vẽ thêm một dấu nhỏ bên cạnh góc kho. “Nếu là chống ẩm, đừng chỉ nói kê cao. Dược liệu trong y quán cũng sợ ẩm. Phụ thân ta thường bảo đồ để sát tường dễ hút hơi lạnh, phải chừa khe, còn bao ngoài không được buộc quá kín, kín quá bên trong càng bí. Lương thực chắc không hoàn toàn giống thuốc, nhưng đạo lý ẩm mốc có lẽ gần nhau.”

Ta nhìn dấu than của nàng, bỗng thấy lòng mềm xuống. Một câu của nàng không phải phát minh thần kỳ, cũng không thay ta thắng kỳ khảo hạch, nhưng nó làm phương án của ta có thêm một góc nhìn rất cổ đại, rất thật. Nàng chưa từng học kho vận, nhưng nàng hiểu thuốc, hiểu mùi, hiểu bệnh của người và bệnh của đồ vật trong mùa mưa. Nữ chính trong sách thoại bản thường chỉ cần đứng dưới hoa đăng là đủ làm người ta nhớ. Tạ Vân Chi thì khác. Nàng đứng dưới hoa đăng, còn thuận tay sửa luôn chiếc đèn sắp tắt.

Ta thấp giọng nói: “Đa tạ.”

“Đừng đa tạ sớm.” Nàng thu que than lại, dùng khăn lau tay. “Từ giờ trở đi, chuyện nào có thể khiến ngươi bị nhốt lại vào từ đường, bị phạt, bị đổ tội, hoặc bị người khác cướp công, ngươi phải nói với ta.”

“Cô nương, phạm vi này hơi rộng.”

“Đúng.” Vân Chi gật đầu rất nghiêm túc. “Vì ngươi gây chuyện cũng rất rộng.”

A Bình cúi đầu ho khan một tiếng. Ta quyết định tháng này trừ nửa đĩa bánh của hắn. Vân Chi đóng hộp thuốc, đem mảnh giấy dầu bọc vệt phấn cất riêng. Mưa ngoài hiên đã nhỏ hơn, nhưng tiếng nước chảy dọc mái ngói vẫn đều đều như ai đang gảy bàn tính trong đêm. Ta nghĩ tới bài thi trong đại phòng, nghĩ tới Thu Nương, nghĩ tới ánh đèn lạnh sau cửa giấy. Một cánh cửa vừa mở ra, phía sau nó chắc chắn không chỉ có một nha hoàn mang hương phù dung.

“Nói thật hết thì ta chưa làm được.” Ta nhìn Vân Chi, chậm rãi nói. “Có vài việc chưa có chứng cứ, nói ra chỉ khiến nàng sợ. Có vài việc dính đến Lục gia, ta cần tự mình bước vào trước. Nhưng từ hôm nay, nếu chuyện đó có thể khiến nàng phải chạy trong mưa như tối nay, ta sẽ nói trước.”

Vân Chi nhìn ta rất lâu. Cơn giận trong mắt nàng chưa tan hẳn, nhưng ánh sáng đã không còn lạnh. “Đó là mấy phần thật?”

Ta suy nghĩ một chút. “Một nửa.”

Nàng lập tức nhíu mày.

Ta bổ sung trước khi hộp thuốc bay tới lần thứ hai: “Nửa còn lại, ta sẽ cố sống đến lúc có thể nói.”

Vân Chi mím môi, rõ ràng vẫn muốn mắng, nhưng cuối cùng chỉ đem chiếc đèn nhỏ đặt lên bàn bên cạnh tờ giấy gói thuốc. Ánh đèn rọi lên những đường than ngoằn ngoèo: kho lương, khe gió, lối thoát nước, dấu chấm nhỏ ở góc nơi nàng vừa thêm vào. Nàng nói: “Vậy sáng mai, trước khi ngươi vào gia học, ta muốn nghe nửa đầu.”

Ta gật đầu. Ngoài trời, mưa đêm vẫn chưa dứt. Trong đại phòng, có người đang mở bài thi của ta. Còn dưới ngọn đèn nhỏ này, ta lần đầu tiên để một người khác nhìn thấy nét than đầu tiên của ván cờ ngày mai.