Chương 13 - Chương 13: Đừng Quay Mặt Tôi
Chương 13: Đừng Quay Mặt Tôi
Câu hỏi của cô gái rơi xuống bàn ăn như một chiếc thìa va vào nền gạch. Không lớn, nhưng đủ làm Vy nghe rõ cả khoảng lặng phía sau nó. Bà Sáu đang dọn nồi canh ở quầy cũng khựng tay. Ngoài cửa, xe máy lướt qua hẻm hẹp, tiếng còi bóp vội rồi tắt. Điện thoại trên bàn lại rung, màn hình sáng lên bằng một thứ ánh sáng lạnh lẽo: thông báo quá hạn, cuộc gọi nhỡ, một dòng nhắc thanh toán trước 23:59. Vy nhìn thấy những chữ ấy và trong bụng cô, khoản 4.119.000 đồng của chính mình như cũng vừa được ai đó gõ nhẹ vào.
Theo phản xạ cũ, cô biết mình có thể làm gì. Một góc quay sau vai, một ly nước đặt xuống, giọng nói vừa đủ run: ‘Hôm nay tôi gặp một cô gái cũng mắc kẹt trong app vay.’ Chỉ cần che mặt, đổi tên, thêm vài câu tự thú, video chắc chắn sẽ có người xem. Người ta thích khoảnh khắc một kẻ từng sai lầm bỗng trở nên tử tế. Vy từng hiểu rất rõ cách đóng gói sự tử tế ấy cho vừa màn hình điện thoại. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy hiện lên, cô nhớ câu bà Sáu: đừng có quay mặt khách của tôi. Không chỉ là mặt. Là nỗi sợ, là sĩ diện, là cái phần người ta cố giấu để còn sống tiếp qua một đêm nữa.
Vy kéo chiếc ghế nhựa đối diện ra xa thêm một chút, để cô gái không có cảm giác bị chặn đường. ‘Còn kịp để dừng lại trước khi mọi chuyện tệ hơn,’ cô nói nhỏ. ‘Nhưng chị không phải luật sư, cũng không phải người có thể trả nợ giùm em. Trước hết em thở đã. Đừng nghe máy liên tục khi đang hoảng.’ Cô gái ngước lên. Mắt cô bé đỏ au, tóc buộc vội, trên cổ áo còn dính một vệt nước mắm nhỏ. Trẻ hơn Vy tưởng, chắc mới mười chín, hai mươi. Cái tuổi mà người ta có thể vay tiền vì một đôi giày, một học phí bị thiếu, hoặc đơn giản vì không muốn gọi về nhà nói mình đang kẹt.
‘Em tên Hà My,’ cô bé nói, giọng gần như mắc ở cổ. ‘Em vay một triệu rưỡi. Lúc đầu nó ghi trả trong bảy ngày, phí dịch vụ mấy chục nghìn thôi. Nhưng em trả trễ hai hôm, giờ app báo hơn hai triệu ba. Họ gọi bạn cùng phòng, gọi cả lớp trưởng. Em không biết họ lấy danh bạ kiểu gì.’ Nói đến đó, Hà My vội úp điện thoại xuống như sợ cái màn hình cũng biết nghe. ‘Em không dám về phòng. Bạn em nhìn em kiểu… kiểu em làm chuyện gì ghê lắm.’
Vy thấy mặt mình nóng lên. Không phải vì Hà My, mà vì một bản quảng cáo cũ trong trí nhớ. Cô từng cầm điện thoại, mỉm cười dưới ánh đèn vàng, đọc câu ‘giải pháp linh hoạt cho những lúc cần tự thưởng’ như thể tiền vay là một chiếc khăn lụa mềm. Khi đó cô không hỏi sau chiếc khăn ấy là dây thòng lọng hay tay vịn. Cô chỉ hỏi bên nhãn hàng có cần nhấn mạnh mã giảm phí không. Bây giờ, trước mặt cô là một người đang bị mã giảm phí đó kéo đi.
‘Em có chụp lại hợp đồng, lịch sử giao dịch, tin nhắn đe dọa không?’ Vy hỏi. Hà My lắc đầu rồi lại gật đầu, rối đến mức hai động tác đè lên nhau. ‘Có vài cái. Nhưng em xóa bớt rồi. Em sợ bạn cùng phòng thấy.’ Vy không trách. Cô lấy giấy ăn trên bàn, đẩy sang. ‘Từ giờ đừng xóa thêm. Cái gì còn giữ được thì giữ. Tin nhắn, cuộc gọi, số lạ, thông báo phí. Nếu họ gọi cho người quen để bêu em, đó không còn là chuyện em xấu hổ một mình nữa. Đó là bằng chứng.’
Bà Sáu bước tới đặt thêm một ly nước, không hỏi nhiều. Bà nhìn Hà My bằng vẻ mặt của người bán cơm đã thấy đủ loại bụng đói và đủ loại mắt hoảng. ‘Con ăn hết chén cơm đi rồi tính. Người đang run mà để bụng rỗng thì cái app nó chưa giết, cái đói đã làm con ngu trước.’ Câu nói thô nhưng ấm. Hà My bật cười một tiếng rất nhỏ, rồi khóc mạnh hơn, như cái tiếng cười ấy vô tình mở khóa. Vy ngồi yên. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cô không vội lấp khoảng lặng bằng lời hay. Cô chỉ kéo hộp khăn giấy lại gần hơn.
Điện thoại của Vy rung. Tin nhắn từ chủ nhà cuối cùng cũng đến: ‘Đã nhận 120.000. Còn lại tự biết. 18:00 mai không có thêm thì nói chuyện khác.’ Vy đọc xong, đầu ngón tay tê đi. Hôm nay cô tưởng hạn là cái cửa đóng sầm lúc chiều, hóa ra người ta cho thêm một đêm, không phải vì thương mà vì chưa muốn phiền. Sự nhẹ nhõm nhỏ nhoi vừa ló lên đã bị câu ‘nói chuyện khác’ đè xuống. Cô vẫn chưa có ví, chưa có giấy tờ, chưa có cách trả khoản VayVui trước 23:59. Cô đang khuyên một người khác đừng hoảng trong khi chính mình chỉ cần nhìn đồng hồ là cổ họng khô lại.
Lục An nhắn ngay sau đó, như thể anh có lịch báo động riêng cho những lúc cô sắp quyết định bằng nỗi sợ: ‘Cô gái ở quán ổn không? Nếu liên quan app vay, đừng đăng gì khi chưa có đồng ý. Có thể hướng dẫn bạn ấy lưu bằng chứng và gọi tổng đài tư vấn pháp lý miễn phí ngày mai. Tối nay ưu tiên an toàn.’ Vy nhìn dòng chữ, trong lòng vừa biết ơn vừa nhói. Anh không ở đây để làm thay, cũng không biến cô thành người hùng. Anh chỉ đặt trước mặt cô một cái thước đo. Cô có thể chọn đứng cho thẳng, hoặc lại nghiêng về phía ánh nhìn của đám đông.
‘Chị là chị Vy trên mạng phải không?’ Hà My hỏi bất chợt. Vy đặt điện thoại xuống, không né. ‘Ừ.’ Cô bé cắn môi. ‘Em xem clip chị nói ba mươi ngày không tiêu tiền. Em tưởng chị diễn. Nhưng nếu chị cũng vay app đó…’ Câu bỏ lửng khiến Vy không khó chịu. Trước đây cô sẽ vội giải thích rằng mình không giống những gì người ta nghĩ, rằng có nhiều hoàn cảnh, rằng cô cũng là nạn nhân. Bây giờ cô chỉ gật đầu. ‘Chị từng nhận quảng cáo cho một sản phẩm vay tiêu dùng. Chị cũng đang mắc khoản nợ của họ. Chị không có tư cách đứng trên em. Chị chỉ đang học cách không đẩy thêm ai xuống.’
Hà My nhìn cô rất lâu. Trong ánh mắt ấy không có sự ngưỡng mộ, cũng chưa có tin tưởng. Chỉ có một chút bớt cô độc. Với Vy, vậy đã là nhiều. Cô mở phần ghi chú trong điện thoại, xoay màn hình về phía Hà My nhưng vẫn giữ tay mình trên máy. ‘Nếu em đồng ý, chị ghi lại danh sách việc cần làm. Không quay mặt, không ghi âm giọng, không đăng câu chuyện của em. Chỉ là để em khỏi rối.’ Hà My gật đầu. Vy viết từng dòng: tắt quyền truy cập danh bạ nếu còn vào được app; chụp màn hình khoản vay, phí, lịch sử cuộc gọi; nhắn cho bạn cùng phòng một câu ngắn rằng em đang xử lý và không muốn bị lan truyền; ngày mai tìm nơi tư vấn pháp lý hoặc hội sinh viên; tuyệt đối không vay app khác để trả app này.
Đến dòng cuối, tay Hà My run lên. ‘Nhưng tối nay thì sao? Nếu em không trả, họ gọi nữa.’ Vy không trả lời ngay. Cô rất muốn nói một câu chắc nịch để khiến cô bé yên tâm, kiểu câu sẽ được cắt thành quote card đẹp. Nhưng đời không phải Canva. Không phải cứ chọn font mềm là nỗi sợ mềm theo. ‘Tối nay em không ở một mình,’ Vy nói sau cùng. ‘Gọi một người em còn tin được. Nếu không có, ngồi ở đây đến khi quán đóng, rồi nhờ bà Sáu gọi cô Tám hoặc chị đi cùng em về cổng khu trọ. Khi họ gọi, em không cần nghe hết mọi cuộc. Em chỉ cần giữ bằng chứng, không để họ kéo em vào quyết định tệ hơn.’
Bà Sáu khoanh tay nhìn hai cô gái, rồi hừ một tiếng. ‘Quán tôi không phải trung tâm cứu trợ, nhưng hôm nay con bé kia phụ bàn đổi cơm, còn con thì rửa chén đi. Rửa xong tôi cho mang hộp cơm về. Khóc cũng được, tay vẫn rửa được.’ Hà My ngơ ngác. Vy bật cười trước, lần này cười mệt nhưng thật. ‘Bà Sáu tuyển người kiểu rất khó từ chối,’ cô nói. Hà My lau mặt, đứng dậy theo cô ra sau bếp. Hai người xắn tay áo trong mùi nước rửa chén và cá kho nguội. Chẳng có nhạc nền, chẳng có ánh sáng đẹp. Chỉ có tiếng bát chạm nhau và một đêm đang được kéo dài ra từng phút để người ta chưa phải sụp xuống.
Trong lúc rửa chén, Vy nghe Hà My kể đứt quãng. Ba mẹ ở quê bán tạp hóa nhỏ, tháng này gửi tiền lên chậm vì em trai nhập viện. Hà My giấu, nhận thêm việc phát tờ rơi, rồi vay app vì cần đóng khoản phí thực hành. App hiện ra sau một quảng cáo trên video làm đẹp: ‘Không cần làm phiền gia đình, con gái hiện đại tự xoay xở.’ Vy nhắm mắt một giây. Câu đó quen đến mức cô buồn nôn. Nó không bán tiền. Nó bán quyền được sĩ diện. Và cô từng là một phần của cái kệ trưng bày ấy.
Gần chín giờ tối, quán thưa khách. Vy xin phép bà Sáu cho Hà My ngồi lại thêm một lúc. Bà chỉ ném cho cô cái túi nilon đựng hai hộp cơm. ‘Một hộp cho con, một hộp cho nó. Đừng cảm động quá, mai tới phụ tiếp thì tính.’ Vy cúi đầu cảm ơn. Điện thoại cô lại rung. Lần này không phải chủ nhà, không phải Lục An, cũng không phải VayVui. Là một tin nhắn từ tài khoản ẩn danh từng nhiều lần mỉa mai cô dưới bài đăng. Nội dung chỉ có một ảnh chụp mờ: cô đang ngồi đối diện Hà My ở quán, góc chụp từ ngoài cửa, kèm một dòng: ‘Lại tìm được nạn nhân mới để diễn à?’
Vy đứng chết lặng giữa lối đi. Sau lưng cô, Hà My vừa cầm hộp cơm lên, nụ cười còn chưa kịp thành hình. Trên màn hình, gương mặt cô bé tuy mờ nhưng vẫn đủ nhận ra nếu ai biết ngoài đời. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Vy, không phải vì bị chửi. Bị chửi, cô đã quen. Nhưng lần này, người bị kéo vào không chỉ là cô. Vy úp điện thoại xuống, quay người che tầm nhìn từ cửa quán, giọng thấp đi: ‘Bà Sáu, ngoài cửa có người chụp lén.’ Rồi cô nhìn Hà My, nói chậm từng chữ, như nói với chính mình của rất nhiều ngày trước: ‘Đừng quay mặt ra đó.’
