Chương 28 - Chương 28: Cánh Cửa Nhà Vệ Sinh
Chương 28: Cánh Cửa Nhà Vệ Sinh
Minh nhìn dòng chữ trên màn hình lâu hơn mức cần thiết. Tin nhắn đã bị xóa của Gia Hân nằm gọn trong khung ảnh, lạnh như một câu kết luận: “Cứ để nó tự xin nghỉ, vậy là xong.” Bên kia đường, Đỗ Quang vẫn đứng cạnh trạm xe buýt, tay cầm điện thoại, mặt trắng bệch. Chỉ cần Minh bước qua, chỉ cần anh gọi tên cậu trước mặt đám học sinh đang tan trường, mọi ánh nhìn sẽ lập tức đổ về phía Quang. Và nếu Quang thật sự là người gửi ảnh, cậu sẽ bị kéo thẳng vào giữa vòng xoáy mà cậu đã sợ đến mức im lặng suốt nhiều tuần.
Minh không bước sang. Anh chụp lại màn hình điện thoại của mình, lưu ảnh vào một thư mục riêng rồi nhắn lại cho số lạ: “Chú đã nhận. Chú sẽ không nói tên cháu nếu cháu chưa sẵn sàng. Nhưng nếu còn chứng cứ gốc, cháu cần giữ nguyên, đừng xóa.” Tin nhắn hiện một dấu đã gửi, không có dấu đã đọc. Ở bên kia đường, Đỗ Quang cúi đầu thật thấp, lên chiếc xe buýt vừa tấp vào lề như một người vừa thoát khỏi nơi nguy hiểm nhưng chưa biết mình sẽ đi đâu.
Nhiên đứng cạnh Minh, mắt con nhìn màn hình rồi dời đi rất nhanh. Hạnh nhận ra trước anh. Chị đặt tay lên lưng con, giọng khẽ đến mức tiếng xe ngoài cổng gần như nuốt mất: “Con từng nghe câu này rồi phải không?” Nhiên không trả lời ngay. Con kéo quai cặp lên cao hơn, như thể chỉ cần vai chịu thêm một chút đau thì miệng có thể tiếp tục khóa lại. Minh tắt màn hình điện thoại, bỏ máy xuống. “Không cần nói ngay ở cổng trường,” anh bảo. “Mình lên xe trước. Ba mẹ nghe khi con muốn nói.”
Nhưng Nhiên không bước ra đường. Con quay đầu nhìn dãy nhà phía sau sân trường, nơi các ô cửa lớp đã bắt đầu tối đi sau giờ tan học. “Ba,” con nói, “cánh cửa nhà vệ sinh… có chữ.” Hạnh siết nhẹ bàn tay. Minh không hỏi chữ gì. Anh đã học được rằng có những câu hỏi, nếu hỏi quá nhanh, sẽ giống như bắt con phải tự xé miệng vết thương để người lớn xem cho rõ. Anh chỉ hỏi: “Ở đâu?” Nhiên nuốt khan. “Nhà vệ sinh nữ tầng hai. Ô cuối bên trái. Hồi trưa con vào đó trước khi quay lại lớp.”
Minh nhìn đồng hồ. 16 giờ 41 phút. Trường vừa tan, nhân viên vệ sinh có thể lau dọn bất cứ lúc nào. Nếu để đến mai, cánh cửa ấy có thể sạch bong, rồi mọi thứ lại trở thành một câu “em ấy nhạy cảm quá” treo lơ lửng giữa những người không muốn chịu trách nhiệm. Minh quay sang Hạnh. Chị hiểu ngay, nhưng vẫn cúi xuống hỏi con trước: “Con có muốn mẹ vào xem không? Mẹ không chụp nếu con không cho.” Nhiên lắc đầu, rồi gật đầu, hai động tác va vào nhau. “Chụp đi mẹ. Nhưng con không vào lại đâu.”
“Con không cần vào,” Minh nói. “Con ngồi ở ghế bảo vệ với mẹ một lúc, hoặc nếu muốn mẹ vào thì ba đứng ngoài đợi.” Nhiên nhìn Hạnh. Lần này con nắm tay mẹ chặt hơn. “Mẹ vào. Ba đừng vào gần cửa.” Câu ấy khiến Minh đau hơn anh tưởng. Không phải vì con đẩy anh ra, mà vì ngay cả khi cần được bảo vệ, Nhiên vẫn phải tính xem sự có mặt của ba mình sẽ bị người khác dùng thành câu chuyện gì.
Minh gọi cô chủ nhiệm trước, bật loa ngoài và nói ngắn gọn rằng gia đình vừa nhận phản ánh về chữ viết xúc phạm học sinh trong khu nhà vệ sinh nữ tầng hai, đề nghị nhà trường cử nhân sự nữ cùng phụ huynh kiểm tra và bảo toàn hiện trạng. Cô chủ nhiệm im vài giây, rồi nói đang ở phòng hội đồng. Thầy Lợi nhận máy sau đó, giọng đã mệt nhưng vẫn cố giữ vẻ trên cơ: “Anh Minh, nhà vệ sinh học sinh có thể có nhiều chữ vẽ bậy, không thể cứ thấy chữ là quy cho một em nào đó.” Minh đáp: “Tôi chưa quy cho ai. Tôi đang yêu cầu ghi nhận hiện trạng, thời gian, vị trí và người chứng kiến.”
Mười phút sau, cô chủ nhiệm và cô lao công tên Liên đi cùng Hạnh lên tầng hai. Minh đứng ở đầu hành lang, cách khu nhà vệ sinh một khoảng đủ xa. Nhiên ngồi trên băng ghế cạnh phòng bảo vệ tầng trệt, hai tay ôm ly nước ấm bảo vệ đưa cho nhưng không uống. Anh nhìn lên cầu thang rồi lại nhìn con, cảm giác mình bị chia làm hai nửa: một nửa muốn chạy tới mọi nơi có thể còn sót lại chứng cứ, một nửa chỉ muốn ngồi xuống cạnh con và nói rằng thế giới không đáng sợ như hôm nay. Khổ nỗi, hôm nay thế giới thật sự đã đáng sợ.
Hạnh là người chụp ảnh gửi xuống trước. Ảnh hơi rung, có lẽ vì tay chị run. Mặt trong cánh cửa ô cuối bên trái chi chít nét bút xóa, nét bút bi và vài vệt cào bằng vật cứng. Trong đám chữ nguệch ngoạc ấy, có ba dòng mới hơn, mực xanh còn sắc: “Diễn vừa thôi.” “Ba mày lên nữa đi.” Và dưới cùng, nhỏ hơn nhưng rõ đến tàn nhẫn: “Tự nghỉ đi cho lớp yên.” Minh phóng to ảnh, thấy ở góc dưới còn có một hình trái tim bị gạch chéo, bên cạnh là chữ Nhiên viết tắt thành một ký hiệu mà người ngoài có thể bảo là không chắc, nhưng người trong lớp nhìn vào sẽ hiểu ngay.
Anh không đưa điện thoại cho Nhiên. Không phải để giấu con, mà vì con không cần phải nhìn lại thứ đã khiến mình muốn biến mất. Minh lưu ảnh, ghi chú: 16 giờ 53 phút, nhà vệ sinh nữ tầng hai, ô cuối bên trái, Hạnh chụp, cô chủ nhiệm và cô Liên có mặt. Rồi anh nhắn cho Mai Phương toàn bộ diễn biến. Chưa đầy một phút sau, Mai Phương trả lời: “Yêu cầu xác nhận bằng văn bản hiện trạng trước khi lau. Hỏi lịch vệ sinh, ai trực, có camera hành lang khu vực ra vào không. Không yêu cầu camera trong nhà vệ sinh.”
Minh đọc tin nhắn ấy rồi đi lên nửa tầng, dừng đúng khoảng cách đã hứa với con. Thầy Lợi đang đứng ở chiếu nghỉ, vẻ khó chịu hiện rõ. “Anh lại định biến chuyện vẽ bậy thành hồ sơ à?” Minh nhìn ông. “Nếu dòng chữ bảo con tôi tự nghỉ xuất hiện cùng ngày con tôi nói muốn nghỉ, tôi sẽ ghi nhận. Còn nhà trường muốn gọi là gì, xin mời ghi bằng chữ ký.” Cô chủ nhiệm bước ra, mặt tái đi. Hạnh đi sau, mắt đỏ, nhưng lần này chị không khóc. Chị chỉ nói: “Tôi đã chụp đủ bốn góc cửa. Cô Liên nhìn thấy lúc mở cửa cùng tôi.”
Cô Liên bối rối lau tay vào vạt áo đồng phục. “Tôi… tôi không biết chữ đó của ai đâu,” cô nói vội. “Chiều nào tôi cũng lau. Hồi sáng tôi chưa thấy mấy dòng mực xanh này. Nhưng chữ cũ thì nhiều, học sinh nghịch…” Cô nói đến đó thì nhìn Thầy Lợi, lập tức ngậm miệng. Minh không ép. Anh chỉ hỏi: “Cô có sổ ghi giờ vệ sinh không?” Cô Liên gật đầu rất nhẹ. Thầy Lợi chen vào: “Đó là sổ nội bộ.” Minh đáp: “Vậy đề nghị nhà trường tự trích ghi nhận: sáng chưa có dòng mực xanh, chiều phát hiện sau khi xảy ra sự việc cô lập học sinh. Tôi không cần cầm sổ của trường, tôi cần sự thật không bị lau mất.”
Không khí hành lang nén lại. Một nhóm học sinh đi học thêm ngang qua tầng dưới, tiếng cười của các em vọng lên rồi tắt khi thấy người lớn đứng căng như dây. Hạnh quay đầu nhìn xuống. Nhiên vẫn ngồi ở băng ghế, lưng thẳng một cách gắng gượng. Chị hít sâu, giọng khàn đi: “Con bé ở trong đó một mình bao lâu?” Câu hỏi ấy không nhắm vào ai cụ thể, nên càng khó trả lời. Cô chủ nhiệm cúi mắt. “Em không biết Nhiên có vào nhà vệ sinh buổi trưa.” Hạnh cười rất nhạt. “Trong lớp không ai nói chuyện với con tôi. Ở hành lang không ai đi cùng con tôi. Đến khi con tôi trốn vào nhà vệ sinh, cô cũng không biết.”
Minh bước xuống tầng trệt trước Hạnh. Anh ngồi cạnh Nhiên, giữ đúng khoảng cách để con không thấy bị vây. Một lúc sau, con hỏi mà không nhìn anh: “Có còn không ba?” Minh nói thật, nhưng chỉ nói phần con cần biết: “Còn. Mẹ đã chụp lại. Nhà trường đã biết.” Nhiên gật đầu. Mắt con nhìn xuống ly nước. “Lúc trưa con ở trong đó. Có mấy bạn đứng ngoài. Con không biết có Gia Hân không, nhưng con nghe giọng bạn ấy. Bạn ấy nói… nếu con tự xin nghỉ thì cô đỡ mệt, lớp đỡ mệt. Rồi có người gõ cửa bảo con đừng khóc to, không ba con lại lên trường.”
Hạnh vừa xuống tới nơi thì khựng lại. Minh nghe tim mình đập nặng trong ngực, nhưng anh không để cơn giận tràn ra trước mặt con. Anh hỏi: “Lúc đó con có mở cửa được không?” Nhiên im lặng rất lâu. “Có. Không ai khóa. Nhưng con không mở. Con sợ bước ra thì các bạn nhìn thấy mặt con. Con sợ lại bị quay.” Câu ấy đâm vào Minh sâu hơn mọi lời chửi trên cánh cửa. Không ai khóa, nhưng con vẫn bị nhốt. Một cánh cửa không cần ổ khóa khi bên ngoài nó là cả một lớp học đã học được cách khiến một người tự đóng mình lại.
Minh đặt tay lên mép ghế, không chạm vào con cho đến khi Nhiên tự nghiêng vai về phía anh. Khi con dựa vào cánh tay mình, anh mới nói: “Con không có lỗi vì đã sợ. Con cũng không có lỗi vì chưa nói ngay. Từ giờ, những chuyện như vậy không đi một mình nữa. Ba mẹ sẽ đi cùng con, bằng cách con chịu được.” Nhiên nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, lặng đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là nước từ ly bắn ra.
Thầy Lợi xuống sau cùng, thông báo trường sẽ cho lau cánh cửa sau khi “ghi nhận nội bộ”, vì để nguyên sẽ ảnh hưởng môi trường học đường. Minh yêu cầu một bản xác nhận trước khi lau, ít nhất gồm thời gian phát hiện, vị trí, người chứng kiến và nội dung chữ viết. Thầy Lợi nói cần xin ý kiến ban giám hiệu. Minh không tranh luận. Anh chỉ mở sổ tay, viết trước mặt ông: 17 giờ 12 phút, trường chưa cung cấp xác nhận hiện trạng trước khi xóa dấu vết. Anh biết việc ghi chép này khiến người ta khó chịu. Nhưng nếu sự im lặng có thể làm một đứa trẻ tự xin nghỉ, thì vài dòng mực của anh ít nhất phải làm người lớn khó giả vờ hơn.
Cả nhà rời trường khi trời đã sẫm xuống. Nhiên ngồi ghế sau, đầu tựa vào vai mẹ, mắt mở nhưng trống rỗng. Minh lái xe chậm hơn mọi ngày. Điện thoại đặt trên giá đỡ rung lên liên tục, nhưng anh không xem cho đến khi dừng trước đèn đỏ. Tin đầu tiên là của Mai Phương: “Giữ ảnh gốc, đừng gửi lan. Tối nay lập timeline riêng.” Tin thứ hai đến từ bác Sáu Tín, hàng xóm kiêm khách quen ở tiệm sửa điện lạnh của Minh: “Minh, chú coi nhóm khu phố chưa? Có người đăng bài nói tiệm chú lừa khách, còn bảo chú kéo cả nhà lên trường ăn vạ.”
Đèn chuyển xanh. Phía sau, Nhiên khẽ động vai như vừa nghe thấy tiếng thông báo dù điện thoại không phải của con. Minh đặt máy úp xuống, hai tay giữ vô lăng thật chắc. Anh bỗng hiểu ảnh chụp cánh cửa nhà vệ sinh không phải điểm cuối của ngày hôm nay. Nó chỉ là cánh cửa đầu tiên được mở ra, phía sau là một hành lang khác tối hơn, nơi người ta bắt đầu không chỉ nhắm vào Nhiên, mà nhắm vào cả nơi duy nhất anh dùng để nuôi gia đình đứng vững.
