Bỏ qua nội dung

Ba Luon O Sau

Chương 27 - Chương 27: Cả Lớp Quay Lưng

Minh không hỏi ngay Đỗ Quang có phải người gửi tin hay không. Anh nhìn cậu học trò đứng cuối hành lang, rồi nhìn lại chiếc điện thoại cô chủ nhiệm vừa đặt úp xuống bàn. Một tin nhắn vừa kêu gọi cả lớp không nói chuyện với Nhiên, một đứa trẻ vừa được tìm thấy ở cầu thang phụ, còn người lớn trong phòng vẫn đang cân nhắc nên gọi chuyện đó là gì cho bớt phiền. Minh lấy điện thoại ra, nhìn giờ: 11 giờ 17 phút. Anh không chĩa máy vào ai, chỉ nói: “Đề nghị cô lưu lại tin nhắn vừa rồi. Nếu cần, lập biên bản ngay tại đây.”

Cô chủ nhiệm khựng tay. Thầy Lợi cau mày: “Anh Minh, tin trong nhóm riêng của học sinh, nhà trường sẽ kiểm tra nội bộ.” Minh nhìn thầy. “Tôi không yêu cầu công khai tên học sinh. Tôi yêu cầu bảo toàn chứng cứ liên quan đến việc con tôi bị cô lập. Hai việc đó khác nhau.” Câu nói ấy không đủ gay gắt để thầy bắt bẻ, nhưng đủ rõ để không thể lướt qua. Ngoài cửa kính, Đỗ Quang cúi đầu, hai tay bấu chặt quai cặp, dáng lưng cong xuống như đang mang một vật nặng không vừa tuổi.

Minh bước ra hành lang, dừng cách Quang ba bước. “Chú không hỏi cháu trong lúc này,” anh nói. “Nhưng nếu tin nhắn đó không phải điều cháu thật sự muốn gửi, cháu nên nói với giáo viên. Còn nếu là cháu gửi, cháu cũng cần hiểu lời nói trong nhóm lớp vẫn có hậu quả.” Quang ngẩng lên rất nhanh rồi lại cúi xuống. Phía cuối hành lang, vài học sinh ló đầu ra nhìn. Cậu nuốt câu gì đó vào cổ họng, chỉ đáp nhỏ: “Cháu… cháu không biết.” Thầy Lợi đi tới, đặt tay lên vai Quang: “Em về lớp đi. Nhà trường sẽ xử lý.” Quang gật đầu quá nhanh, rồi đi thẳng, không ngoái lại.

Hạnh đến trường gần mười hai giờ. Vừa thấy Nhiên trong phòng y tế, chị đứng khựng ở cửa như sợ bước mạnh thêm một bước là con sẽ vỡ. Nhiên ngồi trên giường, hai bàn tay đặt trên đầu gối, áo đồng phục phẳng phiu đến mức khiến người ta đau lòng. “Mẹ,” con gọi rất nhỏ. Hạnh đi tới, không ôm ngay, chỉ hỏi: “Mẹ ngồi đây được không?” Nhiên gật đầu. Minh đứng ở cửa nhìn hai mẹ con, cổ họng nghẹn lại. Có lúc làm cha nghĩa là đứng sau thật sự, kể cả đứng sau để nhường chỗ cho người khác ôm con trước mình.

Nhà trường đề nghị cho Nhiên về nhà nghỉ buổi chiều. Lý do nghe rất êm: sức khỏe học sinh, ổn định tâm lý, tránh xáo trộn lớp. Nhưng Minh nghe ra phần chưa được nói: nếu Nhiên vắng mặt, lớp sẽ yên; nếu gia đình đưa con về, nhà trường bớt phải chứng minh họ có thể bảo vệ con ngay trong trường. Hạnh nhìn con. “Con muốn sao?” Nhiên im rất lâu rồi nói: “Con muốn vào lớp lấy sách. Chiều nay có bài kiểm tra nhỏ. Con… không muốn bị ghi là nghỉ không phép.” Minh ngồi xuống thấp hơn con. “Nếu con vào lớp, ba mẹ ở trường đến cuối buổi. Nếu con về, ba mẹ cũng ở đây làm việc với trường. Con không phải chứng minh mình ổn.” Nhiên nhìn anh, mắt đỏ nhưng khô: “Nếu con về, ngày mai các bạn sẽ nói con diễn.”

Cô chủ nhiệm đưa Nhiên về lớp sau giờ nghỉ trưa. Minh và Hạnh chỉ đứng ở cuối hành lang trong tầm nhìn, không đi sát sau con. Cánh cửa 11A3 mở ra, tiếng nói chuyện bên trong tắt xuống như ai vừa vặn công tắc. Không ai chửi con. Không ai ném đồ. Không có cảnh ồn ào để người lớn dễ gọi tên là bắt nạt. Chỉ có sự im lặng đồng loạt, lạnh và gọn. Một bạn nữ đang đứng cạnh bàn Nhiên lập tức cầm chai nước đi chỗ khác. Hai bạn gần cửa cúi xuống giả vờ tìm bút. Một cuốn vở được kéo lùi khỏi mép bàn đúng lúc Nhiên đi ngang qua, như thể chỉ cần chạm vào con cũng đủ bị lây rắc rối.

Minh đứng ngoài hành lang, bàn tay nắm lại rồi buông ra. Anh muốn bước vào, muốn nói với từng đứa trẻ rằng im lặng cũng có hình dạng của một cái tát. Nhưng lớp học không phải sân khấu để anh bước lên thay con. Cô chủ nhiệm ho khẽ: “Các em ổn định.” Câu ấy rơi xuống căn phòng vốn đã quá ổn định theo cách tàn nhẫn nhất. Nhiên về chỗ. Chiếc ghế bên cạnh con vẫn trống. Bàn phía sau có tiếng kéo ghế rất nhẹ, lùi thêm một chút. Nhiên mở sách, động tác chậm nhưng không run. Minh không biết con có đọc được chữ nào không. Anh chỉ biết con đang ngồi giữa hơn bốn mươi người, mà cô độc như vẫn còn ở cầu thang phụ.

Đến tiết thứ hai, giáo viên bộ môn gọi Nhiên lên bảng sửa bài. Minh ở phòng giám thị, cửa mở, đủ gần để nghe âm thanh vỡ ra từ hành lang. Khi Nhiên đứng dậy, lớp có một tiếng cười rất nhỏ, không thành tiếng hẳn, chỉ như hơi thở bị giấu sau lòng bàn tay. Giáo viên hỏi: “Có gì buồn cười?” Không ai đáp. Nhiên cầm phấn, viết được nửa dòng thì dừng. Một giọng ở dãy giữa thì thầm: “Đừng nói, không ba bạn ấy lại lên.” Câu đó đủ nhỏ để người lớn có thể giả vờ không nghe, nhưng đủ lớn để người cần nghe phải nghe thấy.

Minh đứng bật dậy. Điện thoại anh rung, Mai Phương nhắn: “Đừng vào lớp nếu chưa có giáo viên mời. Ghi nhận thời gian, người có mặt, yêu cầu giáo viên xác nhận.” Anh đọc dòng ấy hai lần, rồi ép mình ngồi xuống. Cơn giận của anh không có quyền đi trước sự an toàn của Nhiên. Anh ghi: 14 giờ 08 phút, tiết hai buổi chiều, có lời mỉa mai liên quan việc phụ huynh lên trường, giáo viên bộ môn có mặt. Từng chữ được gõ xuống như những cái đinh nhỏ. Không cái nào làm anh đỡ đau, nhưng ít nhất chúng giữ sự việc khỏi trôi mất vào miệng người khác.

Khi Nhiên trở lại chỗ, Gia Hân đứng dậy xin phát biểu. Giọng cô bé mềm, vừa đủ run để những ai muốn tin sẽ thấy thương. “Thưa cô, em nghĩ cả lớp cũng đang bị áp lực. Tụi em không dám nói gì vì sợ bị hiểu lầm là bắt nạt. Bạn Nhiên buồn, tụi em cũng buồn.” Một vài học sinh gật đầu. Có đứa nhìn Nhiên bằng ánh mắt trách móc như thể nạn nhân đã làm phiền nỗi buồn của tập thể. Minh nghe giáo viên trực tầng báo lại từng câu, và hiểu ngay cách dàn cảnh: Gia Hân không cần nói “đừng chơi với Nhiên”. Cô bé chỉ cần biến việc tránh Nhiên thành một cách tự vệ của cả lớp.

Hạnh ngồi cạnh Minh, hai tay đan vào nhau. “Hay mình đưa con về,” chị nói, giọng không phải đầu hàng mà là tiếng người mẹ nhìn thấy con đứng dưới mưa quá lâu. Minh cũng muốn đưa con về, muốn đóng cổng trường sau lưng cả nhà, mua cho con ly sữa nóng và cho con ngủ một giấc không có tiếng thông báo. Nhưng anh biết có những nơi rời đi hôm nay thì ngày mai trở lại sẽ khó hơn. Anh nói rất khẽ: “Đợi con tan tiết. Mình hỏi con. Không quyết thay con nữa.” Hạnh nhìn anh, mắt đỏ lên. “Ừ. Hỏi con.”

Cuối buổi, Nhiên đi ra sau cùng. Cặp con nặng sách, vai con nhỏ hơn buổi sáng rất nhiều. Các bạn trong lớp lướt qua thành từng nhóm, nói chuyện bằng âm lượng vừa đủ vui vẻ để sự im lặng dành cho con rõ hơn. Đỗ Quang đi cuối dãy bên kia, mắt liên tục liếc về phía Nhiên rồi tránh đi. Minh thấy điện thoại cậu rung, thấy cậu mở ra, sắc mặt đổi khác. Nhưng trước khi Minh kịp tiến tới, Gia Hân đã đi ngang qua Quang, nói rất nhẹ: “Đừng làm mọi thứ rối thêm nữa.” Câu ấy lọt vào tai Minh như một mảnh kính mỏng. Quang đứng sững nửa giây, rồi cất điện thoại vào túi.

Cô chủ nhiệm thông báo nhà trường sẽ “theo dõi thêm tình hình lớp”, còn biên bản buổi sáng cần xin ý kiến ban giám hiệu trước khi ký. Minh yêu cầu ghi nhận việc đó vào sổ làm việc trong ngày. Thầy Lợi nói anh quá cứng nhắc. Minh không đáp. Anh đã mệt đến mức không muốn thắng thêm một câu khẩu chiến nào. Anh chỉ cần mỗi lần người lớn trì hoãn, sự trì hoãn ấy có dấu mực, ngày giờ và người chịu trách nhiệm. Khi cả nhà ra sân, trời đã dịu nắng. Những tán phượng đổ bóng dài xuống lối đi, đẹp một cách vô tâm. Nhiên đi giữa ba mẹ, nhưng khoảng cách giữa con với lớp học phía sau vẫn như bám vào gót giày.

Ra đến cổng, Nhiên dừng lại. Minh tưởng con muốn uống nước hoặc lấy lại điện thoại. Nhưng con chỉ đứng nhìn dòng học sinh ùa ra đường, nhìn những nhóm bạn khoác vai gọi xe, nhìn một buổi chiều bình thường mà mình không còn thuộc về. Hạnh chạm nhẹ vào khuỷu tay con. “Con mệt không?” Nhiên gật đầu, rồi lắc đầu, rồi lại gật. Môi con mím chặt rất lâu. Khi con cất tiếng, giọng nhỏ đến mức Minh phải cúi xuống mới nghe rõ. “Ba,” Nhiên nói, “con muốn nghỉ học một thời gian.”

Minh không thấy bất ngờ. Điều làm anh đau là anh đã chờ câu ấy từ lúc nhìn thấy chiếc ghế trống bên cạnh con. Anh đặt tay lên quai cặp của Nhiên, không kéo, chỉ đỡ bớt một phần sức nặng. “Được,” anh nói. “Tối nay mình nói chuyện. Nghỉ hay đi tiếp, chuyển lớp hay yêu cầu bảo vệ, mình sẽ cùng chọn. Nhưng con không thua chỉ vì con cần nghỉ. Người mệt được quyền dừng lại. Còn việc ai đã khiến con phải dừng, ba sẽ không để họ gọi nó là bình thường.” Điện thoại Minh rung lên ngay lúc ấy. Một số lạ gửi tới ảnh chụp màn hình nhóm lớp, phía trên là tên Gia Hân, phía dưới là dòng tin đã bị xóa: “Cứ để nó tự xin nghỉ, vậy là xong.” Minh nhìn màn hình, rồi nhìn về phía cổng trường. Bên kia đường, Đỗ Quang đứng cạnh trạm xe buýt, tay vẫn cầm điện thoại, mặt trắng bệch như vừa làm điều gì đó không thể rút lại.