Chương 14 - Chương 14: Bếp Lửa Sau Nửa Đêm
CHƯƠNG 14. BẾP LỬA SAU NỬA ĐÊM
Tin nhắn của Tô Uyển nằm im trên màn hình rất lâu, như một miếng than chưa tắt hẳn dưới lớp tro. Thành đã chụp lại, đã sao lưu, đã ghi vào sổ, nhưng ngực anh vẫn nặng như vừa bê một bao gạo ướt lên cầu thang. Căn phòng trọ sạch hơn mọi ngày, góc tường cạnh giường được anh đo bằng sợi dây sạc cũ vẫn để nguyên đó. Nếu mua một tấm nệm gấp, thêm cái gối nhỏ và một chiếc đèn ngủ, Bảo An có thể nằm ở chỗ ấy. Nhưng một đứa trẻ quen phòng rộng, quen tài xế đưa đón, có thể ngủ trong căn phòng chỉ cần xoay người mạnh một chút là chạm vào bàn ăn của ba không?
Anh nhìn cuốn sổ bìa đen mở trên chiếc bàn nhựa thấp. Dòng chữ cuối cùng vừa viết xong còn hơi đậm mực: Ba đang học, Bảo An. Lần này ba sẽ không chỉ đứng ngoài cổng nữa. Nói thì dễ. Học thì khó hơn. Người ta học làm cha không có giáo trình. Thành chỉ biết sáng mai anh vẫn phải dậy từ năm giờ rưỡi, đi chợ, rửa rau, hầm xương, nấu cơm, đứng bếp đến khuya. Chứng cứ không tự đầy lên. Góc ngủ của Bảo An cũng không tự xuất hiện.
Gần mười hai giờ, Thành khoác áo cũ đi xuống quán. Quán cơm ở tầng trệt đã đóng cửa, cửa cuốn chỉ kéo hờ một khoảng để thoáng khí. Bếp vẫn còn hơi nóng, mùi nước dùng xương và hành phi lẫn với mùi nước rửa chén thành thứ mùi quen đến mức chỉ cần hít vào là Thành biết mình đang ở nơi nào trong đời. Bà chủ ngồi ở chiếc bàn cuối quán, trước mặt là quyển sổ thu chi và mấy tờ hóa đơn nhà cung cấp. Thấy Thành quay lại, bà ngẩng đầu: “Tưởng lên phòng rồi. Lại quên gì à?”
“Không ạ,” Thành nói, hơi lúng túng. “Cháu muốn hỏi cô chuyện giấy xác nhận lương. Nếu giờ cô bận thì mai cũng được.”
Bà chủ nhìn anh thêm một lúc, rồi gấp sổ thu chi lại. “Ngồi đi. Chuyện con trai cậu, đúng không?”
Thành kéo ghế ngồi xuống. Ban ngày, nơi này lúc nào cũng ồn: tiếng muỗng chạm bát, tiếng khách gọi thêm canh, tiếng bếp xèo lên khi đổ dầu. Sau nửa đêm, mọi âm thanh nhỏ đều lộ ra, kể cả tiếng Thành nuốt xuống một câu trả lời chưa tròn. Anh kể ngắn gọn rằng luật sư cần giấy xác nhận thu nhập, lịch làm, công việc ổn định. Anh không kể chuyện bóng con sau rèm, cũng không kể câu “anh không cần đến nhà” của Tô Uyển. Có những chuyện nói ra nhiều quá sẽ thành van xin.
Bà chủ nghe xong, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Tôi ký được. Nhưng tôi chỉ ký đúng. Lương chính bao nhiêu, phụ cấp bữa ăn thế nào, tháng nào cậu nhận thêm tiền làm tối thì tôi ghi rõ là thu nhập thay đổi theo ca. Không thể viết cao lên cho đẹp hồ sơ.”
“Cháu biết.” Thành đáp nhanh, rồi tự thấy giọng mình hơi khàn. Anh từng có một ý nghĩ rất xấu hổ, chỉ lóe lên một giây khi nghe An Nhiên nói cần xác nhận thu nhập: nếu con số trên giấy cao hơn một chút thì có phải tốt hơn không. Nhưng ý nghĩ ấy vừa đến đã bị dập tắt bởi chính cuốn sổ bìa đen. Anh đang học cách làm đúng. Làm đúng mà mở đầu bằng một tờ giấy sai thì khác gì tự đưa dao cho người khác cắt mất phần thật nhất của mình. “Cô cứ ghi đúng. Cháu không muốn sau này ai nói cháu dựng chuyện.”
Bà chủ tháo kính xuống, lấy vạt áo lau mắt kính dù tròng không bẩn. “Cậu nghèo thật, Thành ạ. Nhưng nghèo thật vẫn hơn giàu giả trên giấy. Tòa có hỏi, tôi cũng nói cậu làm ở đây bảy năm, chưa từng bỏ ca ngang, không uống rượu trong giờ làm, tiền lương nhận xong tháng nào cũng chuyển một phần cho con. Mấy cái đó tôi nói được.”
Câu cuối làm Thành cúi đầu. Bao năm qua, những việc anh làm đều nhỏ đến mức chính anh cũng thấy chẳng đáng kể: chuyển tiền đúng ngày, nhớ con không ăn hành, cuối tuần gói thêm ít sườn rim vào hộp. Nhà họ Tô chỉ cần một câu “điều kiện không phù hợp” là mọi thứ ấy biến thành bụi. Vậy mà trong mắt một người ngoài như bà chủ, chúng vẫn có thể được gọi tên.
Bà chủ đứng dậy vào quầy, lục ngăn kéo lấy ra một tờ giấy trắng. “Mai cậu đánh máy mẫu đưa tôi. Tôi ký rồi đóng dấu hộ kinh doanh. À, đừng viết văn vẻ. Cứ rõ ngày, rõ lương, rõ ca làm. Luật sư của cậu chắc cũng dặn thế.”
Thành gật đầu. “Cô cho cháu xin thêm lịch làm cố định ba tháng gần nhất được không ạ?”
“Được. Nhưng nếu muốn đón con ở với cậu cuối tuần, cậu phải tính ca bếp. Quán đông nhất là thứ bảy, chủ nhật.” Bà chủ nói thẳng, không vòng vo. “Tôi thương thì thương, nhưng quán cũng phải chạy. Cậu không thể vừa đứng bếp từ sáng đến tối vừa nói sẽ chăm thằng bé đầy đủ.”
Lời ấy không ác, nhưng đập trúng chỗ Thành đang sợ. Anh im đi. Trong đầu anh hiện lên Bảo An ngồi một mình ở góc quán, giữa khói dầu và tiếng khách gọi cơm. Đó không phải thứ anh muốn đưa con về. Anh muốn con có bữa cơm nóng, có người hỏi hôm nay con mệt không, có một buổi chiều được thở. Nhưng lịch làm của anh chỉ có giờ vào ca, giờ ra ca và những nồi canh không thể bỏ giữa chừng.
“Tôi sẽ xin đổi ca,” Thành nói sau một lúc. “Nếu đến ngày được gặp con, cháu làm sớm hơn, chuẩn bị xong phần chính rồi nhờ Duy đứng bếp phụ mấy tiếng. Phần lương bị trừ, cháu chịu.”
Từ sau bếp, Trần Duy thò đầu ra, tay còn cầm rổ rau muống. “Thứ bảy nếu anh cần đi đón bé, em đứng phụ được. Nhưng anh phải chỉ em nấu nồi kho sao cho khách không mắng.” Bà chủ lườm cậu, còn Thành muốn cười nhưng khóe miệng chỉ nhúc nhích. Sự giúp đỡ đôi khi chỉ là một cậu phụ bếp chịu đứng thêm vài giờ, một bà chủ chịu ký đúng sự thật, một căn bếp sau nửa đêm còn đủ sáng để người ta ngồi tính lại đời mình.
Điện thoại trong túi anh rung lên. Thành lấy ra, thấy tin nhắn mới của Tô Uyển: Anh đừng liên hệ lung tung với trường hay trung tâm. Bảo An đang cần tập trung. Nếu anh làm con phân tâm, sau này đừng trách chúng tôi hạn chế gặp mặt.
Máu trong người Thành dồn lên rất nhanh. Câu “sau này đừng trách chúng tôi” giống một bàn tay đẩy anh ra khỏi mọi cánh cửa. Anh gần như đã bấm gọi lại. Chỉ cần một giây nữa thôi, anh sẽ hỏi Tô Uyển bằng tất cả sự tức giận bị nén từ nhiều năm: con là con của anh, tại sao ngay cả hỏi trường của con cũng bị gọi là liên hệ lung tung?
Nhưng ngón tay anh dừng trên màn hình. Trong đầu anh vang lại giọng An Nhiên: anh không biến mình thành lý do để họ nói con sợ anh. Thành đặt điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu. Bếp sau lưng vẫn còn lửa nhỏ trong nồi nước dùng. Ngọn lửa xanh run lên dưới đáy nồi, bé đến mức nếu không cúi xuống nhìn sẽ tưởng nó đã tắt, nhưng chính nó giữ cho cả nồi nước không nguội. Thành nhìn ngọn lửa ấy, rồi mở khung trả lời.
Anh gõ rất chậm: Tôi chỉ liên hệ với nhà trường để nắm tình hình học tập và tâm lý của Bảo An với tư cách là cha ruột. Về lịch học thêm sáng thứ bảy, đề nghị em gửi tên trung tâm, địa chỉ, thời gian học, người đưa đón và lịch gặp bù cụ thể bằng văn bản. Tôi sẽ trao đổi đúng mực, không gây ảnh hưởng đến con.
Gõ xong, anh đọc lại hai lần. Không có câu trách móc. Không có chữ nào mắng Tô gia. Cũng không có sự van xin. Thành bấm gửi, rồi chụp màn hình, lưu vào thư mục mới trong điện thoại: “Bao An – chung cu”. Duy đứng bên cạnh nhìn thao tác ấy, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. “Anh Thành,” cậu nói nhỏ, “làm ba chắc mệt lắm.”
Thành cất điện thoại, quay lại bếp tắt lửa nồi nước dùng. “Mệt,” anh đáp. “Nhưng không làm thì còn mệt hơn.”
Sau đó, anh cùng Duy khiêng chiếc kệ inox cũ ở góc kho ra ngoài. Bà chủ nói kệ ấy không dùng nữa, nếu Thành cần thì đem lên phòng để xếp đồ cho gọn. Duy còn lục được một tấm rèm vải màu xanh nhạt, nói có thể giặt rồi treo tạm để ngăn góc ngủ. Thành ngồi xổm lau từng thanh kệ. Dầu mỡ bám lâu ngày rất khó sạch, phải chà nhiều lần mới lộ ra màu kim loại xỉn bên dưới. Không mới, không đẹp, nhưng nếu chịu lau, chịu sửa, biết đâu vẫn đỡ được vài thứ quan trọng.
Đến hơn một giờ sáng, Thành bê kệ lên phòng. Căn phòng nhỏ bị chiếc kệ làm cho chật hơn ngay lập tức, nhưng cũng gọn hơn. Anh xếp lại nồi niêu, trải thử tấm chiếu mỏng xuống khoảng trống cạnh giường. Nếu là Bảo An nằm ở đó, chân thằng bé chắc vừa chạm mép bàn. Thành nhíu mày, lấy thước dây đo lại. Không được. Anh ghi vào sổ: cần mua nệm gấp kích thước nhỏ hơn, ưu tiên an toàn, dễ vệ sinh; cần đèn ngủ; cần che ổ cắm.
Viết đến đó, điện thoại lại sáng. Lần này không phải Tô Uyển. Là email phản hồi từ cô giáo Phạm Mai, người anh đã gửi thư hỏi tình hình của Bảo An mấy hôm trước. Tiêu đề rất ngắn: Về em Lục Bảo An. Thành đứng khựng giữa phòng. Anh mở email bằng ngón tay hơi run.
Nội dung chỉ có vài dòng: Anh Thành, tôi đã nhận được thư của anh. Có một số việc tôi không tiện trao đổi qua email. Nếu sáng mai anh có thể đến trường trước giờ vào lớp, xin gặp tôi ở cổng phụ phía sau khu nhà B. Mong anh đi một mình và đừng báo trước cho gia đình bên ngoại của Bảo An.
Ngoài hành lang, bóng đèn chập chờn rồi sáng lại. Thành đọc email lần thứ hai, lần thứ ba. Căn phòng vẫn chật, chiếc kệ inox vẫn còn mùi nước rửa chén, tấm chiếu mỏng vẫn chưa đủ để gọi là chỗ ngủ cho con. Nhưng trong đêm rất khuya ấy, giữa những thứ chưa đủ, cuối cùng có một cánh cửa nhỏ hé ra. Thành đóng cuốn sổ, đặt tay lên bìa đen thật lâu, rồi viết thêm dưới dòng kế hoạch sáng mai: 6 giờ 45, cổng phụ khu nhà B. Đi một mình.
