Bỏ qua nội dung

Ba Dua Con Ve Nha

Chương 8 - Chương 8: Bữa Tiệc Không Có Trẻ Con

CHƯƠNG 8. BỮA TIỆC KHÔNG CÓ TRẺ CON

Thành nhìn chấm đỏ ghi âm đang chạy trên màn hình, bàn tay đặt cạnh túi hồ sơ không nhúc nhích. Ở đầu dây bên kia, Tô Minh Hạo vẫn cười như người đang nói chuyện thời tiết, nhưng từng chữ đều có gai: ‘Anh nghe rõ chưa? Có những thứ nhặt được thì nên trả lại đúng chỗ.’ Thành không hỏi người nhặt là ai. Anh cũng không hỏi làm sao Minh Hạo biết. Câu hỏi nào lúc này cũng có thể biến thành một sợi dây kéo dì Hạnh ra ánh sáng.

Anh chỉ nói: ‘Tôi không hiểu anh đang nói giấy rác nào. Nếu nhà họ Tô muốn hủy lịch gặp con, vui lòng để mẹ của Bảo An trả lời bằng tin nhắn rõ ràng.’

Đầu dây im một nhịp. Có lẽ Tô Minh Hạo không quen nghe một người như Thành nói bằng giọng đều như vậy. Trước đây, anh hoặc nhịn, hoặc đau quá mà cao giọng. Cả hai cách đều dễ bị người khác cắt lấy làm bằng chứng chống lại anh. Đêm nay, trên bàn là hộp bút xanh của con, tờ giấy bị gạch đỏ và mảnh sim rác của một người giúp việc đang sợ run. Anh không có quyền làm cơn giận của mình sang hơn sự an toàn của họ.

‘Anh học được mấy câu đó ở đâu vậy?’ Minh Hạo hỏi. ‘Luật sư nào dạy à? Hay mấy bài trên mạng dành cho bố mẹ ly hôn?’

‘Tôi cần xác nhận lịch gặp Bảo An cuối tuần này.’

‘Cuối tuần này cháu tôi bận.’

‘Bảo An là con tôi.’

Tiếng cười bên kia nhạt đi. ‘Anh Thành, người nghèo có một tật rất lạ. Cái gì không giữ nổi thì lại càng thích nhắc là của mình.’

Thành nhìn dòng chữ ‘Con không muốn vào lớp chọn nếu thứ bảy không có ba’ trên tờ nháp, cổ họng đau như vừa nuốt phải xương cá. Anh muốn đáp một câu thật nặng. Muốn hỏi người giàu có tật gì khi biến trẻ con thành đồ trang trí trong phòng khách. Nhưng anh chỉ kéo cuốn sổ ghi chứng cứ lại gần, ghi giờ gọi, số gọi, người tự xưng, nội dung đe dọa. Chữ anh chậm, nét bút hơi run ở chữ ‘người nhặt hộ’. Run cũng được. Miễn là không gãy.

‘Tôi sẽ lưu lại cuộc gọi này,’ Thành nói.

Minh Hạo cười khẽ. ‘Cứ lưu. À, nếu cuối tuần anh rảnh, đừng tới cổng chính. Người nhà tôi không thích cảnh ồn ào trước mặt khách.’

Cuộc gọi ngắt trước khi Thành kịp trả lời. Anh ngồi thêm một lúc, để tiếng tút tút khô khốc tan hết trong căn quán đã tắt đèn. Sau đó anh sao lưu file ghi âm, chụp màn hình nhật ký cuộc gọi, gửi một bản vào email phụ của mình với tiêu đề rất nhạt: Ghi nhận liên quan lịch gặp con. Anh không viết tên dì Hạnh, không nhắc túi vải hay giấy nhặt được. Có những điều phải giữ im không phải vì sợ, mà vì nếu nói ra quá sớm, người yếu nhất sẽ bị đánh trước.

Sáng hôm sau, Thành vẫn mở quán như thường lệ. Nồi canh cải sôi lục bục, mùi hành phi kéo qua căn bếp nhỏ, khách công nhân ghé vào gọi cơm như mọi ngày. Anh thái thịt, chan nước sốt, tính tiền. Chỉ đến khi có một cậu bé đi ngang qua quán, tay cầm hộp bút màu xanh, lưng anh mới cứng lại rất nhẹ. Người ngoài nhìn vào sẽ không biết tối qua anh đã thức đến ba giờ để đọc lại từng dòng chữ của con. Người ngoài cũng sẽ không biết anh vừa học thêm một việc rất khó: muốn bảo vệ con, trước tiên phải không để mình bị kéo vào cái bẫy làm một người cha mất kiểm soát.

Đến chiều thứ bảy, Thành đóng quán sớm hơn nửa tiếng. Anh không mặc chiếc áo sơ mi cũ dùng mỗi khi đón con, vì sợ chỉ cần nhìn thấy nó Bảo An sẽ tưởng ba đến để đưa mình đi, rồi lại bị người lớn bắt thất vọng. Anh mặc áo khoác tối màu, bỏ điện thoại, sổ ghi chứng cứ và một hộp cơm nhỏ vào túi. Hộp cơm không phải để đưa cho con bằng mọi giá. Nó chỉ là thói quen của một người cha chưa học được cách đi gặp con tay không.

Khu biệt thự nhà họ Tô sáng hơn những cuối tuần trước. Đèn vàng rải dọc hàng rào, xe hơi đậu kín một đoạn đường, bảo vệ đứng ở cổng chính với bộ đàm trên vai. Thành không đến đó. Anh đi vòng sang con hẻm sau, nơi có lối giao hàng và mấy thùng cây cảnh lớn được xếp tạm cạnh tường. Từ vị trí ấy, anh chỉ thấy một góc phòng khách qua lớp cửa kính mở hé mỗi khi người phục vụ bưng khay đi qua.

Bữa tiệc rất đông người lớn.

Đông đến mức Thành phải đứng vài phút mới nhận ra điều sai nhất ở đó: không có trẻ con. Không có tiếng chạy, không có tiếng tranh đồ chơi, không có ai ngồi bệt xuống sàn vì chán. Chỉ có tiếng ly chạm nhau, tiếng người lớn cười vừa đủ, tiếng ai đó khen trường quốc tế, lớp chọn, tương lai, nền tảng gia đình. Bảo An đứng giữa những âm thanh ấy trong bộ sơ mi trắng và áo gile màu xám, tóc chải gọn, hai tay đặt sát bên người như đang đứng chờ kiểm tra bài.

Tô Khải Chính đặt tay lên vai thằng bé, nói với một người đàn ông bụng lớn: ‘Thằng bé hơi ít nói, nhưng rất biết điều. Trẻ con bây giờ phải rèn từ nhỏ, không thể cứ chiều theo cảm xúc.’

Người đàn ông kia cúi xuống hỏi Bảo An bằng tiếng Anh vài câu. Bảo An trả lời rất nhỏ. Thành không nghe rõ nội dung, chỉ thấy môi con khô, ngón tay cái miết vào cạnh áo gile. Đó là động tác nó vẫn làm mỗi khi sợ sai. Một người phụ nữ bên cạnh khen: ‘Ngoan thật, không nháo như mấy đứa nhỏ nhà tôi.’ Thành đứng trong bóng cây, cảm thấy câu khen ấy lạnh hơn cả mưa đêm qua. Người lớn luôn thích một đứa trẻ không làm phiền mình, rồi gọi sự im lặng đó là giáo dục tốt.

Tô Uyển đứng cách Bảo An không xa. Cô mặc váy màu kem, trang điểm kỹ nhưng sắc mặt rất mệt. Có lúc cô cúi xuống chỉnh cổ áo cho con, bàn tay dừng lại hơi lâu trên vai thằng bé. Bảo An ngẩng lên nhìn mẹ, như muốn hỏi một điều gì đó, nhưng Tô Khải Chính đã gọi nó quay về phía khách. Tô Uyển rút tay lại. Thành không biết trong khoảnh khắc ấy cô đang bất lực hay đồng thuận. Anh chỉ ghi vào sổ: Bảo An bị yêu cầu chào khách trong tiệc người lớn, biểu hiện căng thẳng, liên tục miết áo, không thấy trẻ em khác.

Một bóng người bước ra từ cửa phụ làm Thành lùi nửa bước. Không phải dì Hạnh. Là Tô Minh Hạo. Anh ta cầm ly rượu, áo sơ mi mở một nút cổ, vẻ mặt nhàn nhã như đã đoán đúng Thành sẽ không chịu ngồi yên. Minh Hạo nhìn quanh, rồi nhìn thẳng về phía bóng cây nơi Thành đứng.

‘Anh Thành,’ anh ta gọi nhỏ, đủ để bảo vệ gần đó chú ý. ‘Đúng là tình cha cảm động.’

Thành không bước ra giữa đường. Anh giữ hai tay ngoài túi áo, để bất kỳ camera nào cũng thấy mình không làm gì quá khích. ‘Tôi đến để xác nhận tình trạng của con trong thời gian lịch gặp bị hủy.’

‘Xác nhận bằng cách rình nhà người khác?’

‘Bằng cách đứng ngoài khu vực công cộng và không vào nhà anh.’

Nụ cười của Minh Hạo mỏng lại. Anh ta quay đầu ra hiệu. Một lát sau, Bảo An được Tô Uyển dắt ra cửa phụ. Thằng bé vừa thấy Thành thì mắt sáng lên trong một khoảnh khắc, sáng đến mức Thành suýt quên mất mình đang đứng trước nhà họ Tô, suýt gọi con như mọi cuối tuần. Nhưng ánh sáng ấy tắt rất nhanh khi Minh Hạo cúi xuống nói gì đó bên tai nó.

Bảo An đứng cách Thành một cánh cổng nhỏ. Hai tay nó nắm vào nhau, móng tay bấu lên da. Tô Uyển giữ vai con, lực không mạnh nhưng đủ để thằng bé không chạy về phía ba. Cô không nhìn Thành. Giọng cô khàn đi: ‘An An, nói với ba đi. Hôm nay con bận, không đi được.’

Thành thấy môi con run.

‘Ba…’ Bảo An gọi rất nhỏ.

Chỉ một chữ thôi, Thành đã phải siết chặt nắp hộp cơm trong túi áo để không bước tới. Anh cúi người xuống một chút, giữ giọng thấp và mềm nhất có thể: ‘Ba nghe đây.’

Bảo An nhìn mẹ, nhìn cậu, rồi nhìn xuống mũi giày của mình. ‘Hôm nay con… con phải ở lại chào khách. Con không đi với ba được.’ Nó nuốt khan, hai mắt đỏ lên. ‘Ba về đi.’

Minh Hạo lập tức cười. ‘Nghe chưa? Trẻ con cũng biết chọn nơi tốt cho mình.’

Thành không nhìn anh ta. Anh chỉ nhìn Bảo An. Trong mắt con có sợ hãi, có xin lỗi, có một câu chưa nói hết đang mắc lại ở cổ. Thành biết nếu mình nổi giận lúc này, câu chuyện ngày mai sẽ thành: người cha nghèo đến phá tiệc, làm con sợ, khiến nhà ngoại phải bảo vệ đứa trẻ. Anh cũng biết nếu mình bỏ đi không nói gì, Bảo An sẽ nghĩ ba thất vọng vì nó.

Vậy nên Thành đứng yên, để từng chữ rơi thật chậm qua cánh cổng: ‘Được. Hôm nay con ở lại. Ba không ép con chọn trước mặt người lớn.’

Bảo An ngẩng phắt lên.

Thành nói tiếp: ‘Ba chỉ muốn con biết một việc. Thứ bảy này không gặp được thì không có nghĩa là ba không tới. Không có nghĩa là ba giận con. Càng không có nghĩa là con làm sai.’

Tô Uyển quay mặt đi rất nhanh. Còn Tô Minh Hạo thì bước lên một bước, giọng hạ thấp: ‘Đủ rồi. Anh muốn diễn cảnh cha con thì về quán mà diễn.’

Thành lùi lại trước khi bảo vệ kịp chạm vào tay mình. Anh lấy điện thoại ra, không chĩa vào mặt Bảo An, chỉ chụp lại vị trí cổng, thời gian trên màn hình và tin nhắn hủy lịch gặp vẫn còn mở. Sau đó anh nói: ‘Tôi sẽ yêu cầu lịch gặp bù bằng văn bản.’

Anh quay đi trước. Mỗi bước rời khỏi cánh cổng đều nặng như dẫm lên đá ướt. Phía sau, tiếng tiệc lại nổi lên, tiếng ly, tiếng cười, tiếng người lớn khen một đứa trẻ ngoan vì nó vừa nuốt nước mắt rất giỏi. Thành đi đến cuối hẻm mới dừng lại. Anh tựa tay vào thân cây, thở ra chậm, rồi mở hộp cơm trong túi. Cơm còn ấm. Miếng trứng cuộn anh làm cho con nằm yên trong ngăn nhỏ, vàng mềm và lặng lẽ.

Điện thoại rung lên đúng lúc ấy. Một tin nhắn thoại được gửi từ số của Tô Uyển, dài bảy giây. Thành nhìn nó rất lâu mới bấm nghe. Giọng Bảo An vang lên, nhỏ đến mức gần như bị tiếng nhạc trong tiệc nuốt mất: ‘Ba ơi… con xin lỗi. Hôm nay con nói dối. Ba đừng tức giận con, được không?’