Bỏ qua nội dung

Ba Luon O Sau

Chương 3: Điện Thoại Trong Ngăn Kéo

Chương 3: Điện Thoại Trong Ngăn Kéo

Minh đứng yên ở chân cầu thang lâu hơn mức cần thiết. Trên gác, tiếng nước trong nhà vệ sinh chảy nhỏ và đều, còn bên trong phòng Nhiên, chiếc điện thoại lại rung thêm một nhịp, ngắn và cứng, như ai đó đang gõ cửa bằng một thứ không có tay. Cánh cửa phòng vẫn hé. Vệt sáng từ đèn học trượt ra hành lang, nằm mỏng trên nền gạch. Minh biết chỉ cần bước thêm vài bậc, đẩy cửa ra và kéo ngăn bàn, anh có thể thấy ít nhất một phần câu trả lời. Cũng chính vì biết vậy nên chân anh nặng như bị đóng đinh.

Từ dưới bếp, Hạnh gọi rất khẽ: “Anh Minh?” Minh đưa tay ra sau, ra hiệu chị đừng lên vội. Anh không muốn hai người lớn cùng đứng trước cửa phòng con như một cuộc vây hỏi. Nhưng anh cũng không thể giả vờ tiếng rung kia chỉ là tin nhắn bài tập bình thường. Không đứa trẻ nào giấu bài tập vào ngăn kéo với vẻ mặt trắng bệch như vừa cất một mảnh thủy tinh.

Anh bước lên cầu thang. Mỗi bậc gỗ dưới chân kêu nhẹ, âm thanh quen thuộc của căn nhà bỗng trở nên quá rõ. Đến trước cửa phòng Nhiên, Minh dừng lại. Bên trong, ngăn kéo bên phải bàn học rung lên một lần nữa, mép gỗ khẽ va vào thành bàn. Trên mặt bàn, cuốn sách toán vẫn mở, cây thước nằm ngay ngắn, ly nước còn đầy. Mọi thứ đều cố tỏ ra bình thường, trừ thứ đang rung trong ngăn kéo.

Minh đặt tay lên cánh cửa rồi lại rút về. Anh tự hỏi ranh giới giữa bảo vệ và xâm phạm nằm ở đâu. Nhiên đã mười sáu tuổi, không còn là đứa bé để anh lật cặp xem có quên hộp bút hay không. Nếu anh lục điện thoại, có thể anh sẽ biết thêm một chút. Cũng có thể anh sẽ đánh mất phần còn lại của lòng tin mà con đang giữ chặt đến mức đau cả tay.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh tắt. Minh định lùi xuống, nhưng ngay lúc ấy điện thoại trong ngăn kéo sáng lên. Ánh sáng lọt qua khe hở hẹp, xanh lạnh, đủ làm mép gỗ hiện thành một đường mỏng. Rồi một tiếng rung dài hơn vang lên, không giống tin nhắn đơn lẻ mà giống cuộc gọi qua ứng dụng. Minh không thấy rõ nội dung. Anh chỉ thấy một cái tên rất nhanh trên vùng sáng phản chiếu: Gia Hân.

Cái tên ấy bấu vào đầu anh trước khi anh kịp quyết định có nên nhớ nó hay không. Gia Hân. Không phải một số lạ, không phải cửa hàng, không phải nhóm học thêm. Một cái tên con gái hiện lên giữa đêm trong chiếc điện thoại bị giấu kín. Minh vừa lùi nửa bước thì giọng Nhiên vang lên sau lưng, khô và hoảng: “Ba làm gì vậy?”

Anh quay lại. Nhiên đứng ở cuối hành lang, tóc mai ướt nước, tay trái ôm sát người. Mặt con trắng bệch hơn cả lúc mở cửa ban nãy. Ánh mắt con không nhìn vào anh trước, mà nhìn thẳng vào khe cửa phòng, vào chiếc ngăn kéo vẫn đang rung. Nhiên bước nhanh tới, vai suýt va vào khung cửa. “Ba đừng đụng vào điện thoại của con.”

“Ba chưa đụng.” Minh nói ngay, rồi chính anh nghe thấy câu ấy không đủ để làm con yên tâm. “Ba nghe nó rung liên tục. Ba chỉ lên xem con có cần…” “Con không cần!” Nhiên cắt ngang. Tiếng con bật ra sắc đến mức cả hai cha con cùng sững lại. Con chưa từng nói với anh bằng giọng đó. Nhưng ngay sau đó, Nhiên vẫn lao vào phòng, kéo ngăn kéo ra thật nhanh rồi chụp lấy điện thoại.

Động tác quá vội làm cổ tay trái của Nhiên chạm vào cạnh bàn. Con rít khẽ một tiếng. Minh tiến lên theo phản xạ, nhưng Nhiên lập tức lùi lại, ôm điện thoại vào ngực như ôm một con vật bị thương. Màn hình sáng giữa kẽ tay con. Minh không cố nhìn, nhưng một dòng chữ vẫn đập vào mắt anh trước khi Nhiên bấm tắt: Lớp 11A3. Bên dưới là mấy chữ rời nhau: mai… tự biết nói gì.

Hạnh đã lên đến đầu cầu thang. Chị đứng lại khi thấy mặt Nhiên. “Con, ai nhắn vậy?” Nhiên giật mình như câu hỏi ấy là một cái chạm. “Bạn trong lớp thôi mẹ. Nhắn bài tập.” “Bài tập gì mà con phải giấu?” Hạnh hỏi, giọng nhỏ nhưng run. Nhiên cắn môi. “Con không giấu. Con chỉ không muốn ba mẹ đọc điện thoại của con.”

Câu ấy làm Hạnh nghẹn lại. Minh thấy vợ đau, và anh cũng đau, nhưng anh biết nếu họ chỉ chăm chăm chứng minh mình có quyền lo, Nhiên sẽ nghe thành mình có tội. Anh quay sang Hạnh rất khẽ: “Để anh nói.” Rồi anh nhìn con. “Con nói đúng. Điện thoại là đồ riêng của con. Ba không được tự ý đọc.” Nhiên ngẩng lên, bất ngờ đến mức sự phòng thủ trên mặt con chùng xuống một nhịp.

Minh nói tiếp, từng chữ chậm như đang đặt xuống sàn để con có thể bước qua nếu muốn. “Nhưng không ai được dùng điện thoại để làm con sợ trong chính phòng của mình.” Nhiên nắm điện thoại chặt hơn. “Không ai làm gì con hết.” “Vậy vì sao con run?” Minh hỏi. Câu hỏi rơi ra rất nhẹ, nhưng Nhiên vẫn như bị dồn vào tường. Con nhìn Hạnh, nhìn cửa sổ, rồi nhìn xuống bàn học. “Con buồn ngủ. Con mệt.”

“Ừ, con mệt.” Minh gật đầu. “Ba thấy. Ba cũng thấy tay con đau, thấy điện thoại rung nhiều lần, thấy con sợ khi mẹ hỏi ai nhắn. Ba không cần con kể hết ngay, nhưng con đừng bắt ba tin rằng tất cả chỉ là bài tập.” Không khí trong phòng đặc lại. Đèn học soi rõ vệt bầm dưới ống tay Nhiên khi con vô thức kéo điện thoại xuống. Cuối cùng con nói nhỏ: “Nếu ba mẹ làm lớn, con không đi học nữa đâu.”

Hạnh hít vào một hơi. Minh thấy câu ấy đánh thẳng vào chị, nhưng cũng đánh vào anh mạnh không kém. Một đứa từng tự sắp sách vở từ tối chủ nhật, từng nhắc mẹ mua giấy kiểm tra vì sợ thiếu, bây giờ dùng việc đến trường như một điều kiện để xin cha mẹ đừng bước vào. Minh phải siết tay vào cạnh bàn để giữ giọng mình bình thường. “Ba mẹ chưa làm gì cả.” “Ba hứa đi,” Nhiên nói rất nhanh. “Ba hứa đừng nói với cô. Đừng gọi điện cho cô. Đừng tới trường.”

Ba điều đừng nối nhau như ba cánh cửa đóng sầm trước mặt Minh. Anh nghe trong đó không chỉ có sợ cha mẹ phiền, mà còn có sợ một hậu quả đã được ai đó dặn trước. Đừng nói với cô. Đừng tới trường. Nghĩa là chuyện này không nằm ngoài cổng trường như một va chạm vô tình. Nó có chỗ, có người, có luật ngầm mà Nhiên đang cố tuân theo để được yên. Minh không hỏi Gia Hân là ai. Không hỏi Lớp 11A3 nhắn gì. Anh chỉ hỏi: “Nếu ba chưa tới trường ngay, con có thể hứa với ba một việc không?”

Nhiên nhìn anh cảnh giác. “Việc gì?” “Tối nay nếu ai gọi, con đừng nghe một mình.” Nhiên lắc đầu ngay. “Không được.” “Vậy con tắt mạng đến sáng.” “Không được.” “Vì sao?” Câu hỏi vừa ra, Minh đã biết con sẽ không trả lời thật. Nhiên cúi đầu, ngón tay bấm vào cạnh ốp điện thoại đến trắng ra. “Con còn phải xem bài.” Minh nhìn cuốn sách toán mở trên bàn. Bài vẫn ở đó, không có thêm một nét bút nào từ lúc anh lên gõ cửa. Anh không vạch trần.

“Vậy con xem bài.” Minh lùi ra cửa. “Ba không lấy điện thoại của con. Nhưng cửa phòng tối nay đừng khóa. Ba mẹ ở dưới. Chỉ cần con gọi một tiếng, ba lên.” “Con không cần ba lên.” Nhiên nói, nhưng giọng đã không còn sắc. Minh gật đầu. “Có thể. Nhưng ba vẫn ở đó. Nếu có ai bảo con rằng nói với ba mẹ sẽ làm mọi thứ tệ hơn, người đó đang muốn con ở một mình.”

Nhiên đứng bất động. Mắt con đỏ lên ngay lập tức, nhưng con quay mặt đi, kéo tay áo xuống che vết bầm. “Con muốn ngủ.” “Ừ. Ngủ đi.” Trước khi cửa khép, điện thoại trong tay Nhiên rung thêm một lần. Con giật bắn, bấm tắt màn hình, xoay máy xuống rồi nhét vào dưới gối. Minh nhìn thấy hết. Nhiên cũng biết anh nhìn thấy. Hai cha con đứng ở hai phía của cánh cửa mở hẹp, cùng im lặng vì một bí mật chưa đủ can đảm gọi tên. Cuối cùng, Nhiên nói rất nhỏ: “Ba đừng ghét con.”

Minh quên cả thở. Hạnh ở sau lưng anh bật ra một tiếng nghẹn. Trong một khoảnh khắc, tất cả vết bầm, tiếng rung, tên Gia Hân, nhóm Lớp 11A3 đều lùi xuống phía sau câu nói ấy. Ba đừng ghét con. Minh không biết ai đã khiến con gái anh nghĩ rằng người đầu tiên có thể ghét nó là cha mình, nhưng anh biết chuyện này không còn là vài tin nhắn xấu tính của tuổi học trò nữa. Anh không chạm vào con, chỉ nói bằng giọng khàn đi: “Ba không ghét con. Dù con chưa kể gì, ba cũng không ghét con.”

Cửa khép lại. Lần này, chốt khóa không xoay. Minh đứng ngoài nghe một lúc lâu. Bên trong không còn tiếng khóc, chỉ có tiếng chăn bị kéo lên, rồi yên lặng. Hai vợ chồng xuống bếp. Minh mở cuốn sổ lúc nãy, lật sang dòng mới: 23 giờ 08. Điện thoại trong ngăn kéo rung nhiều lần. Tên hiện trên thông báo: Gia Hân. Nhóm/nguồn thông báo: Lớp 11A3. Nội dung nhìn thấy một phần: mai… tự biết nói gì. Nhiên xin đừng nói với cô, đừng gọi cô, đừng tới trường. Nhiên nói: Ba đừng ghét con.

Hạnh ngồi đối diện, hai tay ôm ly nước nguội. “Ngày mai mình làm gì?” Minh nhìn những dòng chữ vừa viết. Anh muốn nói ngày mai anh sẽ tới trường, hỏi giáo viên chủ nhiệm, tìm Gia Hân, tìm tất cả những đứa đã nhắn vào điện thoại con anh. Nhưng lời hứa vừa rồi vẫn nằm giữa căn nhà như một sợi dây mỏng. Nếu anh giật mạnh, có thể anh sẽ kéo được sự thật ra. Cũng có thể anh sẽ làm đứt thứ duy nhất còn nối được với Nhiên. “Ngày mai mình chưa ập vào trường,” anh nói. “Mình bắt đầu bằng việc hiểu cái nhóm Lớp 11A3 đó là gì.”

Trên gác, điện thoại của Nhiên lại rung. Lần này âm thanh bị gối nén xuống, nhỏ hơn, nhưng cả Minh và Hạnh đều nghe thấy. Minh mở cuốn sổ ra lần nữa, thêm một dòng cuối dưới tên nhóm Lớp 11A3: Điện thoại không phải nguyên nhân. Nó là nơi nỗi sợ tìm đến con mỗi đêm. Viết xong, Minh ngẩng đầu nhìn cầu thang tối. Ngày mai, anh sẽ phải học cách bước vào một thế giới mà con anh đã bị bỏ lại một mình quá lâu.