Bỏ qua nội dung

Ba Luon O Sau

Chương 2: Vết Bầm Không Khớp

Chương 2: Vết Bầm Không Khớp

Tiếng điện thoại trên gác rung thêm ba lần nữa, mỗi lần ngắn nhưng dồn, như có ai gõ móng tay vào một mặt kính rất mỏng. Trần Minh đứng dậy khỏi chiếc bàn gỗ, cây bút lăn một vòng rồi chạm vào cuốn sổ nợ vật tư. Anh không gọi vội. Cả căn nhà đã quen với tiếng anh bước lên cầu thang vào buổi tối: chậm, nặng, thường mang theo một câu hỏi rất thực tế như máy giặt nhà cô Tư đã trả tiền chưa, ngày mai con có học thêm không, hay mẹ để áo mưa ở đâu. Nhưng tối nay, mỗi bậc thang dưới chân anh giống như dẫn lên một nơi khác, nơi câu “con không sao” không còn đủ để mở cửa.

Đến trước phòng Nhiên, Minh nghe bên trong im phăng phắc. Không có tiếng lật sách, không có tiếng bút chạy, cũng không có tiếng con gái anh khóc. Sự im lặng ấy còn khó chịu hơn tiếng khóc, vì nó làm người ta không biết nên gõ cửa nhẹ hay đập mạnh. Anh đặt tay lên cánh cửa gỗ ép, khựng lại một giây rồi gõ hai tiếng. “Nhiên. Ba đây.”

Bên trong có tiếng sột soạt rất nhỏ. Một vật gì đó bị đẩy vội qua mặt bàn, rồi ngăn kéo đóng lại bằng âm thanh cụt ngủn. Nhiên đáp sau một lúc lâu: “Dạ, con đang học.” Giọng con bình thường hơn ban chiều, chính vì bình thường quá nên Minh càng thấy không bình thường. Anh nhìn khe sáng dưới cửa. Ánh đèn học vẫn bật, nhưng bóng con đi qua đi lại một lần, nhanh và rối. “Ba vào được không?” anh hỏi.

Lại im. Minh đã chuẩn bị tinh thần để con nói không, và nếu con nói không, anh cũng chưa biết mình sẽ làm gì. Anh không muốn trở thành người lớn mở cửa bằng quyền làm cha, càng không muốn dạy con rằng chỉ cần ai đó lo lắng thì có quyền lục tung thế giới riêng của người khác. Nhưng trước khi anh kịp tự thuyết phục mình lui xuống, ổ khóa khẽ xoay. Cửa mở ra một khe hẹp. Nhiên đứng sau cửa, tóc đã buộc lại, mặt rửa sạch đến mức hơi nhợt. Tay áo khoác vẫn kéo thấp, che kín cổ tay.

“Ba cần gì ạ?” con hỏi. Câu hỏi ấy làm Minh nghẹn trong cổ. Một đứa con mười sáu tuổi hỏi cha mình cần gì khi cha đứng trước cửa phòng nó lúc chín giờ tối, nghe thật khách sáo, thật ngoan, và thật xa. Anh nhìn qua vai con. Trên bàn học có sách toán mở ra, cạnh đó là một ly nước còn đầy. Chiếc điện thoại không nằm trên bàn. Ngăn kéo bên phải đóng không khít, mép gỗ lệch ra một chút, như vừa bị đẩy vào quá nhanh. Minh thu ánh mắt lại trước khi Nhiên nhận ra.

“Ba nghe tiếng động,” anh nói. “Con làm rơi gì à?” “Dạ không. Con làm rơi thước thôi.” Nhiên quay nửa người, định nhặt một cây thước đặt ngay ngắn trên bàn như để chứng minh. Nhưng trong lúc xoay, tay áo bên trái trượt lên một đoạn. Dưới ánh đèn vàng, vệt đỏ ban chiều đã sẫm hơn. Nó không phải một đường xước dài do cạnh bàn quệt qua. Quanh cổ tay con có bốn vết bầm nhỏ, rời nhau, xếp thành một vòng cong. Phía đối diện, gần xương cổ tay, có một dấu tím đậm hơn, tròn và sâu, giống chỗ ngón cái từng ấn mạnh xuống da.

Minh nhìn thấy, và lần đầu trong ngày anh phải siết hai bàn tay lại để không hỏi bằng giọng quá lớn. Máy móc hỏng có thể tháo vỏ, nhìn tụ cháy, đo dòng, thay linh kiện. Da thịt con người thì không. Một vết bầm không biết nói ai đã gây ra nó, nhưng nó biết phản bội lời nói dối. Cạnh bàn không có bốn ngón tay. Cạnh bàn không để lại dấu ngón cái ở phía đối diện.

Nhiên phát hiện ánh mắt của anh. Con lập tức kéo tay áo xuống. “Con không sao đâu ba.” Lần thứ ba. Câu ấy lần này làm Minh thấy ngực mình đau âm ỉ, không phải kiểu đau bùng lên để nổi giận, mà là kiểu đau của một người vừa hiểu ra mình đã bỏ sót một việc rất lâu. Anh hạ giọng. “Cho ba xem tay một chút.”

Nhiên lùi lại nửa bước. “Không cần đâu ba. Nó sắp hết rồi.” “Con nói va vào cạnh bàn.” Mắt Nhiên chớp nhanh. “Dạ… lúc chen nhau ở cầu thang, con bị bạn đụng trúng, rồi con va vào bàn.”

Một câu giải thích mới nối vào câu cũ, vội đến mức hai đầu không khớp nhau. Minh nghe rõ tiếng Hạnh đi đến chân cầu thang dưới nhà, có lẽ cũng bị cuộc nói chuyện kéo lên. Anh không quay lại. Nếu lúc này cả hai vợ chồng cùng hỏi, Nhiên sẽ chỉ còn một đường lui: đóng cửa. Anh nhìn con, nhìn đôi vai nhỏ đang cố dựng thẳng. “Bạn nào?” “Con không nhớ.” Nhiên đáp ngay, rồi như thấy câu ấy vô lý, con cúi đầu. “Đông lắm ba. Giờ ra chơi mà.”

Minh muốn nói rằng anh không tin. Muốn hỏi có phải ai nắm tay con không, có phải có người kéo con lại không, có phải điện thoại kia vừa nhận thứ gì làm con sợ không. Nhưng sự sợ hãi trên mặt Nhiên khiến từng câu hỏi trong đầu anh tự lùi lại. Anh nhớ lúc con còn bé, mỗi khi bị sốt, nếu anh đặt tay lên trán quá nhanh, con sẽ cau mày né vì bàn tay anh thô và lạnh. Muốn biết con đau ở đâu, phải đợi con cho phép chạm vào trước. Có những chuyện lớn lên cũng vậy, chỉ khác là vết thương không nằm trên trán nữa.

“Đau không?” anh hỏi. Nhiên ngẩng lên, có vẻ bất ngờ vì anh không hỏi tiếp. Môi con mím lại. “Hơi hơi thôi ạ.” “Có sưng không?” Con lắc đầu. “Tối nay đừng bôi dầu nóng. Nếu bầm thì để mẹ lấy khăn mát chườm cho.” “Không cần đâu ba, con…” Nhiên dừng lại, có lẽ cũng nghe thấy chính mình sắp nói gì. Con nuốt xuống. “Con tự làm được.”

Minh gật đầu. Anh lùi ra khỏi cửa một bước, để khoảng trống trước mặt con rộng hơn. “Vậy con làm. Nhưng nếu đau hơn, gọi ba mẹ. Không cần đợi đến khi chịu hết nổi mới gọi.” Nhiên không đáp ngay. Đèn học hắt lên một nửa khuôn mặt con, làm đôi mắt đỏ mỏng như vừa bị gió quạt qua quá lâu. Cuối cùng con nói rất nhỏ: “Dạ.” Rồi cửa khép lại. Lần này, tiếng chốt không vang lên ngay. Minh đứng ngoài thêm vài giây, nghe phía trong có tiếng ngăn kéo bị đẩy kín hơn, nhẹ đến mức nếu không cố lắng nghe, anh đã bỏ qua.

Hạnh đứng ở đầu cầu thang, tay vẫn còn ướt vì rửa chén. “Sao rồi anh?” Minh ra hiệu xuống dưới. Đến khi hai vợ chồng trở lại bếp, anh mới nói. “Không giống va vào bàn.” Mặt Hạnh tái đi. “Là sao?” Minh kéo ghế ngồi xuống, lấy chiếc khăn trên vai lau tay dù tay anh không bẩn. “Có dấu như bị nắm. Bốn vết một bên, một vết bên kia.”

Hạnh đưa tay lên che miệng. Trong mắt chị, nỗi lo ban nãy lập tức biến thành một thứ sắc hơn. “Ai nắm con mình? Bạn trong lớp hả? Hay thằng nào ngoài đường? Mình phải hỏi cho ra.” “Hỏi bây giờ nó không nói đâu.” “Vậy để mặc à?” Giọng Hạnh vỡ ra, không lớn nhưng đau. “Anh thấy tay con như vậy mà bảo đợi?”

Minh im lặng một nhịp. Anh không trách vợ. Nếu người nhìn thấy trước là Hạnh, có khi chị đã lao lên ôm con, khóc và hỏi đến cùng. Còn anh thì đang ngồi đây, nghe trong đầu mình vang lên tiếng của đủ loại người lớn từng nói với trẻ con rằng đừng làm quá, chắc hiểu lầm thôi, nói ra lại rắc rối. Anh ghét những câu ấy. Anh cũng sợ, nếu nóng vội, chính anh sẽ đẩy Nhiên vào một căn phòng toàn những câu hỏi mà con không đủ sức trả lời. “Không để mặc,” anh nói chậm. “Nhưng mình phải làm sao để con biết mình đứng phía sau nó, không phải đứng trước mặt ép nó nói.”

Hạnh nhìn anh rất lâu. Nước mắt chị chưa rơi, chỉ đọng lại ở khóe mắt. “Em sợ mình chậm quá.” “Anh cũng sợ.” Minh đáp. Câu đó bật ra khô khốc, nhưng là thật. Anh chưa từng nói với Hạnh nhiều về nỗi sợ của mình. Nhà có hỏng máy thì sửa, thiếu tiền thì làm thêm, khách khó tính thì nhịn. Những việc ấy đều có cách. Còn đứa con đang thu mình lại sau cánh cửa trên gác, anh không thể tháo vít ra để xem dây nào đã cháy. Anh chỉ có thể bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất mà con để lộ ra: thời gian, lời nói, vết bầm, tiếng điện thoại.

Đêm ấy, Hạnh pha một chậu nước mát đặt trước cửa phòng Nhiên, gõ nhẹ rồi nói mẹ để đây, con cần thì dùng. Nhiên mở cửa nhận, chỉ hé đủ một bàn tay. Minh đứng dưới tiệm nhìn lên, thấy bàn tay ấy run rất khẽ. Anh không đi theo. Anh quay lại bàn sửa, mở cuốn sổ ghi nợ vật tư, lật sang một trang mới. Trên đầu trang, anh viết ngày tháng. Dưới đó, anh ghi: Nhiên về nhà lúc khoảng 5:17. Cổ tay trái đỏ, tối chuyển bầm. Lời nói lần một: va vào cạnh bàn. Lời nói lần hai: chen ở cầu thang rồi va vào bàn. Điện thoại rung nhiều lần, con giật mình.

Viết xong, Minh ngồi nhìn những dòng chữ của mình. Chúng vụng về, chẳng giống biên bản hay đơn từ gì cả. Chỉ là chữ của một người cha sửa điện lạnh, quen ghi tiền công, mã tụ, số điện thoại khách. Nhưng khi nhìn lại, anh thấy chúng là thứ duy nhất tối nay anh làm được mà không khiến con đau thêm. Nếu có ai đó đã làm con anh sợ đến mức phải nói dối cả nhà, anh cần nhớ chính xác từng chi tiết. Không phải để làm ầm lên cho hả giận. Mà để sau này, khi Nhiên đủ can đảm nói thật, anh không bắt con phải gánh một mình việc chứng minh mình đã đau.

Gần mười một giờ, căn nhà yên xuống. Hạnh nằm trong phòng dưới, trở mình mấy lần rồi ngồi dậy, hỏi anh có ngủ không. Minh nói lát nữa. Anh tắt bớt đèn tiệm, chỉ chừa bóng nhỏ ở quầy. Trên gác, khe sáng dưới cửa phòng Nhiên vẫn còn. Một lúc sau, cửa mở rất khẽ. Nhiên bước ra, đi về phía nhà vệ sinh cuối hành lang, tay trái ôm sát người như sợ chạm vào đâu đó. Minh đứng trong bóng tối dưới cầu thang, không gọi. Anh nhìn con đi qua, rồi nhìn cánh cửa phòng vẫn để hé.

Ngay lúc ấy, từ bên trong phòng, một âm rung bị nén lại vang lên. Không phải từ bàn học trống. Không phải từ túi áo khoác treo trên ghế. Âm thanh ấy phát ra từ chiếc ngăn kéo bên phải, nơi ban nãy Nhiên đã đẩy thứ gì vào thật vội. Nó rung một lần, ngừng lại, rồi rung tiếp, dai dẳng và kín đáo, như một bí mật đang cố thoát ra khỏi miếng gỗ mỏng.

Minh đứng yên ở chân cầu thang. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy một chiếc điện thoại im lặng còn đáng sợ hơn tiếng chuông.