Bỏ qua nội dung

Ba Luon O Sau

Chương 1: Con Không Sao

Chiếc đồng hồ treo trên tường tiệm sửa điện lạnh nhích qua năm giờ mười bảy phút, kim giây chạy đều đều trong tiếng quạt máy cũ kêu lạch cạch. Trần Minh đang cúi người siết lại con ốc cuối cùng trên dàn lạnh của khách thì nghe tiếng thắng xe ngoài hẻm. Anh không ngẩng đầu ngay. Mười mấy năm làm nghề dạy anh thói quen làm xong việc trước khi nhìn lên, vì chỉ cần lỏng tay một chút, con ốc nhỏ cũng có thể rơi mất vào khe máy. Nhưng tiếng bước chân trước cửa hôm nay nhẹ hơn mọi ngày.

Nhiên thường đi học về là gọi một tiếng “ba” rất nhỏ, đủ để báo mình đã về rồi lách qua quầy, bỏ cặp lên chiếc ghế gỗ sát tường. Có hôm con kể lớp có bài kiểm tra, có hôm than căn-tin bán bánh mì khô như gạch, có hôm chỉ hỏi tối nay ăn gì. Mấy câu ấy không nhiều, nhưng trong căn nhà kiêm tiệm sửa điện lạnh này, chúng giống như tiếng nồi cơm bật nút, báo rằng một ngày đã đi qua bình thường. Còn hôm nay, con chỉ đứng ngoài cửa vài giây rồi bước nhanh vào trong, vai hơi co, tay áo khoác kéo xuống tận cổ tay dù trời tháng tư nóng hầm hập.

Minh đặt tua-vít xuống. “Về rồi hả con?”

“Dạ.”

Một tiếng đáp mỏng như sợi chỉ. Nhiên không nhìn anh, cũng không cúi xuống cởi giày như mọi khi. Con ôm cặp trước ngực, đi thẳng về phía cầu thang nhỏ dẫn lên gác lửng. Vạt áo đồng phục phía sau bị xô lệch, dây buộc tóc lỏng ra, vài sợi tóc dính ở thái dương. Minh nhìn thấy mu bàn tay trái của con có một vệt đỏ, rất nhanh thôi, vì Nhiên đã kéo tay áo xuống che lại.

“Khoan đã.” Anh gọi.

Nhiên dừng lại ở bậc thang đầu tiên. Lưng con căng lên, không giống một đứa trẻ bị cha gọi để hỏi chuyện cơm nước. Minh lau tay vào chiếc khăn cũ vắt trên vai rồi đi lại gần. Anh không giỏi nói những câu mềm. Cả đời anh quen hỏi bằng việc: ăn chưa, học được không, thiếu tiền đóng gì không. Những câu ấy anh tưởng là đủ. Gần đây anh mới bắt đầu thấy chúng rơi xuống trước mặt con như mấy con ốc lăn khỏi bàn, chạm đất rồi im.

“Tay sao vậy?”

Nhiên nhìn xuống cổ tay mình, như thể cũng vừa nhớ ra nó tồn tại. “Không có gì ba.”

“Ba thấy đỏ.”

“Con va vào cạnh bàn thôi.”

“Ở lớp?”

“Dạ.”

Câu trả lời đến nhanh quá. Minh nhìn con gái. Mười sáu tuổi, cao gần bằng mẹ, mặt nhỏ đi sau mấy tháng ôn thi và thức khuya. Trước kia Nhiên nói dối rất vụng, hễ giấu điểm kiểm tra kém là tai đỏ lên. Bây giờ con nói “va vào cạnh bàn” bằng giọng đều đến mức anh không tìm được chỗ để hỏi tiếp. Chính sự trơn tru ấy làm anh thấy lạnh gáy.

Từ phía bếp, Lê Hạnh ló đầu ra, trên tay còn cầm đôi đũa. “Nhiên về rồi hả con? Rửa tay ăn cơm, mẹ kho cá xong rồi.”

“Con hơi mệt, lát con ăn sau được không mẹ?”

Hạnh cau mày. “Lại mệt? Sáng nay con cũng không ăn sáng.”

“Con ăn bánh ở trường rồi.”

Minh biết con không ăn. Sáng nay hộp sữa anh đặt cạnh cặp vẫn còn nguyên khi anh dắt xe ra giao máy cho khách. Nhưng anh không nói. Hạnh nhìn anh, ánh mắt hỏi có chuyện gì không. Minh chỉ lắc đầu rất nhẹ. Anh chưa có gì ngoài một vệt đỏ trên tay con, một chiếc áo khoác kéo thấp, một tiếng đáp quá nhanh và cảm giác trong ngực như có ai đặt nhầm cục đá vào đó.

Nhiên cúi đầu. “Con lên thay đồ trước.”

“Ừ,” Minh nói, rồi chậm một nhịp mới thêm, “đi chậm thôi.”

Con gật, bước lên cầu thang. Đến bậc thứ tư, Nhiên khựng lại vì chiếc điện thoại trong túi áo rung lên. Âm thanh rất nhỏ, chỉ một tiếng “ting” bị vải áo chặn bớt, vậy mà vai con giật mạnh. Bàn tay đang vịn lan can siết lại, các khớp trắng ra. Minh đứng dưới, nhìn rõ hết. Nhiên không lấy điện thoại ra ngay. Con đứng bất động vài giây, như chờ tiếng thông báo kia tự biến mất. Rồi con quay nửa mặt xuống, bắt gặp ánh mắt của anh.

Trong khoảnh khắc đó, Minh thấy một thứ mà anh không muốn thấy trên mặt con mình: sợ hãi.

Nhiên lập tức cụp mắt, rút điện thoại ra, bấm tắt màn hình rất nhanh rồi nhét sâu vào túi. “Bạn nhắn hỏi bài thôi ba.”

Minh chưa hỏi gì.

Câu giải thích tự rơi ra trước khi anh kịp mở miệng. Nó nằm giữa hai cha con, nhỏ và rõ như cái vít trên nền gạch. Minh nhìn lên gác, nhìn dáng con cố đi tiếp bình thường, từng bước nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Cửa phòng trên gác khép lại, không mạnh, không giận, chỉ kín. Một tiếng chốt nhỏ vang lên.

Hạnh bước ra khỏi bếp, giọng thấp xuống. “Anh có thấy nó lạ không?”

Minh quay lại bàn sửa, cầm tua-vít lên rồi đặt xuống. “Thấy.”

“Nó mấy hôm nay cứ ôm điện thoại. Hỏi thì bảo học nhóm. Cơm ăn ít, đêm vẫn sáng đèn. Em tưởng áp lực thi.”

“Có thể.”

Hạnh nhìn anh. “Anh nói vậy là anh không nghĩ vậy.”

Minh im lặng. Ngoài hẻm, tiếng người bán vé số rao khàn khàn trôi qua. Trong tiệm, chiếc dàn lạnh của khách vẫn mở nắp, dây điện nằm gọn theo từng bó, mọi lỗi hỏng đều có thể lần ra nếu đủ kiên nhẫn: chỗ nào nghẹt, chỗ nào rò, chỗ nào cháy tụ. Máy móc ít nhất còn thành thật. Hỏng là hỏng. Không biết nói “không sao” để người ta yên tâm rồi âm thầm nóng lên bên trong.

“Để tối anh hỏi lại,” Minh nói.

“Hỏi nhẹ thôi. Con bé đang tuổi này, mình gặng quá nó lại đóng cửa.”

Anh gật đầu. Chính anh cũng sợ cái cửa ấy. Từ ngày Nhiên vào lớp mười một, giữa anh và con như có thêm một lớp kính mỏng. Anh vẫn nhìn thấy con ngồi học, thấy con cười với mẹ, thấy con cặm cụi gấp đồng phục, nhưng mỗi khi anh đưa tay chạm vào, kính lại lạnh và trơn. Anh từng nghĩ con lớn rồi, con có thế giới riêng là chuyện bình thường. Anh đi sửa máy cả ngày, về nhà còn tính tiền điện, tiền học thêm, tiền vật tư tháng sau; một đứa trẻ không gây chuyện, học lực tốt, biết tự lo cho mình, với anh từng là điều may mắn.

Bây giờ, anh bỗng thấy sợ chính hai chữ “tự lo”.

Bữa cơm tối hôm đó nguội đi rất chậm. Hạnh để phần cá kho cho Nhiên trong chiếc đĩa nhỏ, chan ít nước lên cơm vì biết con thích ăn như vậy. Minh lên gọi một lần. Sau cánh cửa, Nhiên đáp vọng ra rằng con đang làm bài, lát nữa xuống. Lát nữa kéo dài qua bảy giờ, rồi bảy rưỡi. Khi con cuối cùng cũng xuống, mắt hơi đỏ nhưng mặt đã rửa sạch. Cổ tay trái được che bằng tay áo dài. Minh nhìn thấy Hạnh định hỏi, liền đặt tay lên mép bàn, không phát ra tiếng nhưng đủ để vợ dừng lại.

“Nay ở lớp có gì không con?” Hạnh hỏi bằng giọng cố bình thường.

Nhiên gắp một miếng cơm nhỏ. “Không có gì mẹ.”

“Thầy cô có nhắc lịch họp phụ huynh chưa?” Minh hỏi.

“Chưa ba.”

“Bạn bè sao?”

Đũa của Nhiên chạm vào thành chén, một tiếng rất khẽ. “Bình thường ạ.”

“Ừ.” Minh nhìn xuống chén cơm của mình. Anh muốn hỏi: ai nhắn con, vì sao con sợ, vết đỏ kia từ đâu ra, có ai làm gì con không. Những câu hỏi xếp hàng trong đầu, câu nào cũng có gai. Nếu hỏi sai, anh sợ con sẽ đau thêm. Nếu không hỏi, anh sợ mình đang đứng ngoài một cánh cửa cháy mà cứ tưởng bên trong chỉ tắt đèn.

Nhiên ăn được vài miếng rồi buông đũa. “Con no rồi.”

Hạnh thở dài. “Con ăn chưa được nửa chén.”

“Con thật sự không đói.” Nhiên đứng dậy, ghế kéo trên nền gạch phát ra tiếng cọ sắc. Con nhận ra mình hơi vội, liền cúi đầu. “Con xin lỗi. Con lên học tiếp.”

Minh nhìn con. “Nhiên.”

Con dừng lại.

“Nếu có chuyện gì…” Anh nói đến đó thì mắc lại. Câu chữ với anh lúc nào cũng như mấy sợi dây điện cũ, càng gỡ càng rối. Anh nhìn bàn tay con nắm chặt quai cặp, nhìn vệt đỏ lộ ra một chút ở cổ tay khi tay áo trượt lên. “Con nói với ba mẹ. Được không?”

Nhiên không quay lại ngay. Một lúc sau, con nghiêng đầu, khóe miệng kéo lên như cố làm ra nụ cười. “Con không sao mà ba.”

Lần thứ hai trong ngày.

Minh nghe câu ấy, tự nhiên nhớ hồi Nhiên còn nhỏ, té trầy đầu gối ở sân hẻm cũng mím môi nói không sao, nhưng chỉ cần anh ngồi xuống thổi nhẹ là nước mắt con rơi lã chã. Khi ấy, “không sao” là cách một đứa trẻ tỏ ra mạnh mẽ trước khi được ôm. Còn bây giờ, “không sao” giống một cánh cửa đóng lại từ bên trong.

Anh không ép. Anh chỉ gật đầu. “Ừ. Vậy học mệt thì nghỉ sớm.”

Nhiên lên gác. Cửa phòng khép lại lần nữa. Minh ngồi dưới bàn ăn, nghe Hạnh dọn chén trong bếp, nghe tiếng nước chảy, nghe tiếng xe ngoài hẻm thưa dần. Đến gần chín giờ, khi anh đang ghi nợ vật tư vào cuốn sổ cũ, trên gác bỗng vang lên một tiếng động nhỏ, như vật gì rơi xuống sàn. Ngay sau đó là tiếng điện thoại rung liên tiếp, dồn dập hơn ban chiều.

Minh ngẩng đầu.

Không có tiếng bước chân. Không có tiếng Nhiên gọi mẹ. Chỉ có một khoảng im lặng căng ra phía trên trần nhà, rồi rất khẽ, gần như bị nuốt mất sau cánh cửa, là tiếng con gái anh hít vào một hơi run rẩy.

Trần Minh đặt bút xuống. Lần này, anh không tin câu “con không sao” nữa.