Bỏ qua nội dung

Ba Dua Con Ve Nha

Chương 2 - Chương 2: Đừng Đưa Con Về

CHƯƠNG 2. ĐỪNG ĐƯA CON VỀ

Thành không trả lời ngay. Câu hỏi của Bảo An nằm giữa căn phòng nhỏ như một bát canh vừa đổ, nóng, lặng, và khiến người ta không biết nên chạm vào từ đâu để khỏi làm bỏng tay. Anh vẫn ôm con, cảm nhận từng nhịp thở đứt quãng của nó qua lớp áo mỏng.

“Ba nghe rồi,” Thành nói khẽ. “Nhưng con cho ba biết trước, vì sao con không muốn về?”

Bảo An không ngẩng lên. Hai bàn tay nó bấu vào áo anh, như sợ nếu buông ra thì người lớn trước mặt sẽ lập tức biến mất. Nó im rất lâu, rồi giọng vang lên, nhỏ và khô: “Con chưa thuộc bài piano.”

Một bài piano, nếu nói với người ngoài, nghe thật nhẹ. Nhưng không ai nhìn thấy cách Bảo An run lên vì một tin nhắn, cũng không ai nghe được câu hỏi nó vừa hỏi anh: nếu con không giỏi, ba có thấy con vô dụng không?

“Chưa thuộc thì tập thêm,” Thành nói, cố giữ giọng bình thường. “Không thuộc cũng không phải chuyện trời sập.”

Bảo An lắc đầu. “Ở nhà không được nói vậy. Ông ngoại nói con đã học thì phải làm cho ra dáng. Mẹ nói con đừng làm ông ngoại thất vọng. Nếu con đánh sai, mọi người sẽ…” Nó dừng lại rất nhanh, như vừa lỡ chân bước qua một vạch kẻ vô hình.

“Mọi người sẽ làm sao?”

“Không sao ạ.” Bảo An rời khỏi vòng tay anh, lau mặt bằng mu bàn tay. Động tác lau nước mắt của nó cũng rất cẩn thận, như sợ nước mắt rơi xuống bàn sẽ làm bẩn thêm. “Con sẽ tập. Ba đừng hỏi nữa.”

Thành nuốt cơn đau đang trồi lên trong cổ. Anh muốn hỏi đến cùng, nhưng nếu ép con nói ngay lúc này, anh chẳng khác gì những người bắt nó phải hoàn hảo. Thành đặt khăn sạch lên tay con, rồi đẩy bát cơm đã nguội sang một bên.

“Được. Ba không hỏi nữa. Nhưng ba cũng không hứa bừa với con.” Anh nhìn thẳng vào mắt Bảo An. “Ngày mai theo lịch, ba phải đưa con về. Nếu ba giữ con lại mà không báo cho mẹ, người sai sẽ là ba. Người bị kẹt ở giữa sẽ là con. Ba không muốn con phải sợ thêm vì người lớn cãi nhau.”

Mắt Bảo An tối xuống rất nhanh. Nó gật đầu, ngoan đến mức Thành thấy nghẹn. “Dạ. Con biết rồi.”

“Con chưa biết hết.” Thành chạm nhẹ vào vai nó. “Ba nói phải đưa con về, không có nghĩa là ba bỏ mặc con. Tối nay mình ăn tiếp, tắm rửa, rồi ba ngồi cạnh con tập bài. Nếu con mệt, mình nghỉ. Nếu mai về, ba sẽ nói chuyện với mẹ con trước. Ba sẽ không để con một mình chịu sợ mà không ai biết.”

Bảo An nhìn anh, như đang cố phân biệt đó là lời dỗ trẻ con hay một việc người lớn thật sự sẽ làm. Thành không né ánh mắt ấy. Ít nhất, anh còn có thể bắt đầu bằng việc không nói dối con.

Bữa cơm nguội đi, nhưng Thành vẫn hâm lại canh và bảo Bảo An ăn thêm vài miếng. Mỗi lần điện thoại trên bàn sáng lên, vai nó lại cứng một chút. Thành đặt máy úp xuống, tắt âm, rồi nói: “Ở phòng ba, tiếng chuông không được quyền làm con giật mình.”

Câu đó khiến Bảo An cúi mặt rất lâu. Khi nó ngẩng lên, mắt vẫn đỏ nhưng không còn hoảng như trước. Thành lấy trong tủ ra cây đàn phím nhỏ cũ kỹ anh mua lại từ người quen. Trước đây, anh nghĩ cuối tuần con có thể chơi vui. Sau này anh mới nhận ra Bảo An không chơi đàn, nó làm bài trên đàn.

“Bài nào?” Thành hỏi.

Bảo An mở ứng dụng trong điện thoại, đưa bản nhạc cho anh xem. Thành không biết đọc nốt nhạc. Anh nhận ra điều đó làm Bảo An lúng túng, như thể việc ba không biết cũng là lỗi của nó. Anh bật cười rất nhẹ: “Ba chịu thua món này. Con dạy ba được không?”

“Ba muốn học ạ?”

“Muốn. Nhưng con dạy chậm thôi. Ba lớn tuổi rồi, não không chạy nhanh bằng con.”

Khóe miệng Bảo An nhích lên một chút. Nó đặt tay lên phím đàn, đánh từng đoạn ngắn. Lần đầu sai, nó rụt tay về ngay. Thành gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn: “Dừng. Luật ở phòng ba là sai thì đánh lại, không xin lỗi cây đàn.”

Bảo An nhìn cây đàn, rồi nhìn Thành. “Con đánh sai rồi.”

“Ừ. Ba nghe thấy. Cây đàn cũng nghe thấy. Nhưng nó chưa bỏ đi, ba cũng chưa bỏ đi. Đánh lại.”

Thằng bé đánh lại. Vẫn sai một nốt. Lần này nó không xin lỗi, chỉ cắn môi. Thành không khen giỏi, chỉ rót cho con ly nước ấm và đếm nhịp vụng về. Một tiếng sau, Bảo An thuộc được nửa bài. Không hoàn hảo, nhưng nó không run nữa.

Chín giờ rưỡi, Tô Uyển gọi đến. Thành nhìn tên người gọi, rồi ra hiệu cho Bảo An tiếp tục uống nước. Anh cầm điện thoại ra hành lang, khép hờ cửa phòng để con vẫn thấy lưng mình.

“Bảo An đang làm gì?” Tô Uyển hỏi ngay khi cuộc gọi nối máy. Giọng cô không gay gắt, chỉ mệt và căng như một sợi dây bị kéo lâu ngày.

“Vừa tập đàn xong. Con hơi mệt.”

Đầu dây bên kia im một nhịp. “Mai anh đưa con về trước tám giờ. Ba tôi hẹn thầy đến nghe thử.”

Thành nhìn xuống khoảng sân ướt mưa dưới dãy trọ. “Uyển, Bảo An sợ về nhà.”

“Anh lại nói gì với con?”

Câu hỏi bật ra quá nhanh. Thành nhắm mắt một giây, ép giọng mình chậm xuống. “Tôi chưa nói gì xấu về em hay nhà em trước mặt con. Em biết tôi không làm chuyện đó. Nhưng hôm nay chỉ một cuộc gọi của em cũng làm con giật mình đến mức đổ canh rồi xin lỗi liên tục. Một bài kiểm tra bảy mươi tám điểm khiến con hỏi tôi nó có vô dụng không. Em nghĩ vậy bình thường à?”

Tô Uyển không đáp ngay. Trong sự im lặng ấy, Thành nghe loáng thoáng tiếng người ở xa gọi tên cô, rồi tiếng cửa đóng lại. Khi Tô Uyển nói tiếp, giọng cô nhỏ hơn: “Anh không hiểu nhà tôi. Bảo An ở vị trí đó, nó không thể quá yếu.”

“Nó tám tuổi.”

“Tôi biết nó tám tuổi.” Lần này giọng Tô Uyển sắc lên, nhưng không giống giận Thành, mà giống một người đang chống lại thứ gì đó phía sau mình. “Anh tưởng tôi muốn ngày nào cũng ép nó học sao? Anh tưởng tôi sung sướng khi nghe ba tôi nói con mình không đủ nhanh, không đủ sáng, không đủ…” Cô dừng lại đột ngột. Sau đó, giọng cô lạnh xuống như tự phủ một lớp băng. “Tóm lại, mai đưa con về đúng giờ. Đừng để nó có thói quen trốn tránh.”

Thành nắm chặt lan can. “Trốn tránh là khi người lớn có đường lui. Bảo An không có.”

“Anh đừng dùng mấy câu đó để chống lại tôi.” Tô Uyển hạ giọng. “Thành, anh muốn gặp con yên ổn thì đừng làm mọi chuyện rối lên. Ba tôi đang để ý.”

Cuộc gọi kết thúc ở đó. Thành đứng ngoài hành lang thêm một lúc, để mưa bụi tạt lạnh lên mặt. Anh không thắng được cuộc nói chuyện này, thậm chí còn chưa biết mình đang đối đầu với Tô Uyển, Tô Khải Chính, hay cả một căn nhà lớn.

Khi quay vào phòng, Bảo An đã ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay đặt trên đầu gối. “Mẹ giận hả ba?”

“Không.” Thành ngồi xuống cạnh con. “Mẹ con mệt. Người lớn mệt đôi khi nói chuyện khó nghe. Nhưng đó không phải lỗi của con.”

Bảo An gật đầu, nhưng đôi mắt nó không tin hẳn. Đêm ấy, thằng bé ngủ không sâu. Gần nửa đêm, Thành nghe nó nói mơ: “Con sửa rồi… con sẽ sửa mà…” Anh ngồi dậy trong bóng tối, kéo chăn cho con, rồi với lấy cuốn sổ tay cũ trong ngăn bàn.

Trang đầu tiên, anh viết ngày tháng. Nét bút hơi cứng vì lâu rồi anh chỉ quen ghi thực đơn và giá nguyên liệu. Anh viết: Bảo An giật mình khi điện thoại reo. Làm đổ canh, xin lỗi liên tục. Hỏi nếu không giỏi thì có vô dụng không. Sợ về nhà vì kiểm tra piano. Tô Uyển yêu cầu về trước tám giờ. Bảo An nói mơ: con sẽ sửa.

Viết xong, anh đặt bút xuống. Cuốn sổ mỏng không giống vũ khí, càng không giống thứ có thể giúp một người cha nghèo thắng ai. Nhưng Thành vẫn gấp nó lại cẩn thận. Có lẽ mọi chuyện lớn đều bắt đầu khi người ta thôi tự bảo mình rằng chắc không sao đâu.

Sáng hôm sau, Bảo An dậy trước cả chuông báo thức. Nó tự gấp chăn, tự rửa mặt, tự kiểm tra balô. Thành nấu cháo thịt băm, nhưng thằng bé chỉ ăn được nửa bát. Khi Thành đặt mũ bảo hiểm lên đầu con, Bảo An bỗng giữ lại quai mũ.

“Ba,” nó nói, mắt nhìn xuống mũi giày, “nếu hôm nay con đánh sai, tuần sau ba còn đón con không?”

Thành khựng lại. Một cơn giận âm ỉ dâng lên, nóng và nặng như than dưới tro. Anh ngồi xổm xuống, cài quai mũ cho con thật chắc, rồi nói: “Còn. Không phải vì con đánh đúng hay sai. Ba đón con vì con là con của ba.”

Đường đến nhà họ Tô sáng chủ nhật sạch sẽ, rộng rãi và xa lạ như mọi lần. Bảo An ngồi sau lưng anh, lần này hai tay ôm áo anh chặt hơn một chút. Thành chạy chậm, để đoạn đường vốn chỉ mất hai mươi phút kéo dài thêm vài phút không ai nỡ đếm.

Trước cổng biệt thự Tô gia, người giúp việc đã đứng chờ. Qua cửa kính tầng hai, Thành thấy rèm phòng sáng đèn dù mới hơn bảy giờ. Tiếng đàn piano vang ra, không phải tiếng trẻ con tập sai, mà là một đoạn mẫu chuẩn xác, lạnh và trơn tru.

Bảo An xuống xe. Nó chỉnh lại áo, kéo quai balô, rồi đứng yên. Thành đưa hộp bánh su kem còn lại cho con. “Nếu không ăn được thì để đó. Đừng ép bụng mình đau.”

Người giúp việc phía sau khẽ nhắc: “Cậu nhỏ, ông đang chờ.”

Thằng bé quay người đi được hai bước, rồi bất ngờ quay lại ôm chầm lấy Thành. Cái ôm rất nhanh, gần như vụng trộm. Trước khi buông ra, nó nói sát bên tai anh, giọng nhỏ đến mức chỉ có Thành nghe thấy: “Ba ơi, con không muốn làm người nhà họ Tô nữa.”

Cổng sắt khép lại sau lưng Bảo An. Thành đứng ngoài đường, tay vẫn còn giữ cảm giác cái ôm vừa rồi. Trong túi áo, điện thoại của anh rung lên. Một tin nhắn từ Tô Uyển hiện ra: Từ tuần sau, nếu Bảo An không ổn định việc học, ba tôi muốn tạm dừng lịch cuối tuần của anh.

Thành nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Rồi anh lấy cuốn sổ trong túi, mở sang trang thứ hai, viết thêm một dòng: Họ bắt đầu dùng lịch gặp con để ép Bảo An.