Chương 1: Cuối Tuần Của Ba
CHƯƠNG 1. CUỐI TUẦN CỦA BA
Thứ bảy của Lục Thành bắt đầu trước khi trời sáng hẳn. Bốn giờ mười lăm, khu lao động cũ ở Nam Thành vẫn còn ngái ngủ, chỉ có mấy bóng đèn vàng trước quán phở đầu hẻm và tiếng xe rác lăn chậm qua mặt đường ẩm. Thành mở cửa sau của quán cơm Phạm Mai, bật công tắc bếp, rồi đứng yên vài giây trước mùi gạo mới vo và thùng rau vừa được giao tới. Với người khác, cuối tuần là ngày nghỉ. Với anh, cuối tuần là ngày phải làm nhanh hơn, ít sai hơn, để kịp tới cổng trường đón con.
Anh là đầu bếp chính của một quán cơm bình dân kẹp giữa tiệm sửa xe và cửa hàng photocopy. Thành nấu nhanh, ít nói, hiếm khi để chị Mai phải nhắc lần thứ hai. Đến thứ bảy, chị Mai tự động xếp cho anh nghỉ sớm hơn một tiếng, còn anh đổi lại bằng ca sơ chế sáng chủ nhật hoặc đứng bếp thay khi quán thiếu người. Năm năm ly hôn dạy Thành một chuyện rất rõ: thứ gì muốn giữ lâu đều phải trả giá trước, kể cả một buổi chiều được nắm tay con đi qua phố.
Hôm nay anh nấu sườn rim, món Lục Bảo An từng thích. Nói là từng, vì dạo gần đây thằng bé không còn nói thích cái gì nữa. Nó ăn rất ngoan, gật đầu rất nhẹ, đáp “dạ” rất nhanh, giống một đứa trẻ đã học cách không làm phiền người lớn. Thành không biết nên vui hay buồn vì sự ngoan ấy. Bảo An ngồi ở đâu cũng như sợ mình chiếm quá nhiều chỗ.
Mười giờ rưỡi, Thành lau tay vào tạp dề, kiểm tra lại hộp giữ nhiệt. Trong hộp có sườn rim, trứng hấp, rau cải luộc và một gói sữa hạt anh mua ở cửa hàng tiện lợi. Anh cũng bỏ thêm hai cái bánh su kem bé xíu, loại không đắt nhưng Bảo An từng nhìn rất lâu qua tủ kính. Nhà họ Tô không thiếu bánh nhập khẩu, Thành biết. Nhưng có những món quà không đắt ở tiền, chỉ đắt ở chỗ người tặng phải nhớ.
“Đi đi,” chị Mai nói khi thấy anh cứ nhìn đồng hồ. Thành cởi tạp dề, dặn nhanh nồi cá và nồi canh, rồi cười rất nhẹ khi chị bảo anh đón con thì vui lên một chút. Anh không nói với chị rằng mỗi lần tới cổng trường của Bảo An, anh thật sự có cảm giác giống một người đi nhầm vào nơi không thuộc về mình.
Trường quốc tế Nam Thành nằm ở khu đường rộng, hai bên trồng cây thẳng tắp, bảo vệ mặc đồng phục sạch đến mức Thành vô thức nhìn lại đôi giày đã cũ của mình. Những chiếc xe hơi bóng loáng nối hàng trước cổng, còn anh dựng xe máy ở góc được phép rồi đứng chờ dưới bóng cây. Anh luôn đến sớm, vì sợ Bảo An bước ra mà không thấy ai.
Mười một giờ năm, cổng trường mở. Từng nhóm trẻ chạy ra, tiếng cười và tiếng gọi nhau tràn xuống vỉa hè. Thành nhận ra Bảo An gần như ngay lập tức, không phải vì thằng bé nổi bật, mà vì nó đi chậm hơn những đứa khác. Đồng phục sơ mi trắng, quần short xanh than, balô kéo sát hai vai. Tóc nó được chải gọn, giày sạch, cổ áo ngay ngắn. Một đứa trẻ được chăm rất kỹ ở bên ngoài, nhưng đôi mắt thì giống cái ly đã rạn, chỉ cần chạm mạnh là vỡ.
“Bảo An, ba ở đây.” Thành cố để giọng mình nhẹ như mọi cuối tuần. Thằng bé ngẩng lên. Trong khoảnh khắc rất ngắn, mắt nó sáng ra, rồi ánh sáng ấy tự thu lại, như nó sợ vui quá cũng là sai. Bảo An bước nhanh tới, dừng trước mặt anh, cúi đầu chào đúng kiểu người lớn dạy: “Con chào ba.” Thành ngồi xổm xuống, chỉnh lại quai balô cho con, hỏi hôm nay có mệt không, có đói không. Câu trả lời nào cũng gọn: “Dạ không”, “dạ cũng không”. Anh nhìn bàn tay nhỏ nắm dây balô đến trắng khớp, lòng chậm rãi nặng xuống.
Anh không hỏi thêm ở cổng trường. Anh chỉ đội mũ bảo hiểm cho con, cài quai cẩn thận, rồi đặt hộp giữ nhiệt vào túi trước xe. Khi xe rời khỏi con đường rộng, Bảo An ngồi sau lưng anh rất thẳng, hai tay bám nhẹ vào mép áo khoác, như sợ ôm ba chặt quá sẽ bị ai đó nhắc nhở. Thành nói ba nấu sườn rim, không cay, có trứng hấp nữa. Sau lưng anh im lặng vài giây rồi Bảo An đáp “dạ”, nhưng trong chữ “dạ” ấy có một chút gì đó mềm hơn. Thành giả vờ không phát hiện, vì có những đứa trẻ muốn vui cũng cần được người lớn cho phép bằng cách đừng nhìn chằm chằm vào niềm vui của nó.
Căn phòng trọ của Thành nằm trên tầng hai một dãy nhà cũ. Phòng nhỏ, trần thấp, cửa sổ nhìn ra mái tôn nhà bên cạnh, nhưng sạch sẽ đến mức gần như nghiêm túc. Một cái giường, một bàn học gấp, một kệ sách thấp, vài bộ quần áo trẻ con được giặt sẵn trong tủ nhựa. Mỗi cuối tuần, nơi này mới thật sự giống nhà. Thành đặt hộp cơm lên bàn, lấy đôi dép nhỏ cho Bảo An rồi nói: “Rửa tay rồi ăn. Hôm nay ba cho con chọn: ăn cơm trước rồi làm bài, hay nghỉ mười phút rồi ăn?” Bảo An nhìn anh, lúng túng như gặp một đề thi không có đáp án mẫu. “Sao cũng được ạ.”
“Không có đáp án sao cũng được.” Thành đặt hai đôi đũa lên bàn. “Cuối tuần của con, con chọn.” Thằng bé cúi mắt. Một lát sau, nó nói rất nhỏ rằng con ăn cơm trước. Bữa cơm diễn ra yên tĩnh, nhưng không phải kiểu khó chịu. Thành kể vài chuyện trong quán, Bảo An nghe, đôi lúc khóe miệng động rất nhẹ. Anh không ép con cười, chỉ gắp cho nó miếng sườn nhỏ nhất, nhiều nạc nhất, rồi nói: “Cái này ba thử trước rồi, không mặn.”
Bảo An ăn miếng sườn rất chậm. Mắt nó hơi cong lên. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại trong balô của nó rung mạnh trên ghế. Tiếng chuông không lớn, chỉ là một đoạn nhạc ngắn trong trẻo, vậy mà Bảo An giật bắn. Đũa trong tay rơi xuống bàn, chạm vào bát canh làm nước sóng ra ngoài. Sắc mặt thằng bé trắng đi trong một nhịp thở. Nó đứng bật dậy, miệng lắp bắp: “Con xin lỗi, con xin lỗi, con không cố ý.” Thành đặt đũa xuống, không nhìn vệt canh đổ, cũng không nhìn đôi đũa rơi. Anh chỉ nhìn hai vai nhỏ đang co lại như chuẩn bị nhận một lời mắng. “Không sao. Canh đổ thì lau. Đũa rơi thì rửa. Không ai bị thương cả.”
Thằng bé vẫn đứng yên. Điện thoại tiếp tục rung trong balô. Thành bước tới, chậm rãi mở khóa kéo. Màn hình hiện tên Tô Uyển. Anh nhìn cái tên ấy một giây, rồi đưa máy cho con. “Mẹ gọi. Con muốn nghe hay ba nghe giúp?” Bảo An nhìn màn hình như nhìn một tờ giấy báo điểm, cuối cùng nói con nghe. Cuộc gọi rất ngắn. Thành không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe Bảo An liên tục đáp “dạ”, “con biết”, “con sẽ làm xong”. Khi tắt máy, thằng bé đặt điện thoại xuống bằng hai tay. Cơm trong bát còn hơn nửa. Miếng sườn vừa cắn dở nằm im như một điều đáng tiếc.
“Mẹ nhắc con làm bài à?” Thành hỏi. Bảo An đáp rằng tối nay con phải gửi ảnh bài luyện toán. Thành nói lát nữa ba ngồi cạnh con, không hiểu chỗ nào thì hỏi. Thằng bé im lặng, rồi kéo balô lại, lấy ra một tập giấy được kẹp trong bìa nhựa. Giữa những trang bài tập là một tờ kiểm tra toán có dấu mực đỏ. Bảy mươi tám điểm. Không phải điểm xấu với một đứa trẻ tám tuổi, nhưng trên góc giấy có dòng nhận xét: Cần tập trung hơn, sai những câu không đáng sai.
Bảo An vội úp tờ giấy xuống. Động tác ấy quá nhanh, quá sợ hãi, khiến Thành cảm thấy trong ngực mình có thứ gì bị siết lại. Anh không giật lấy. Anh chỉ kéo ghế ngồi xuống ngang tầm con và hỏi con sợ ba thấy à. Bảo An nói ngay là không, rồi lại cúi đầu: “Con sẽ sửa. Ba đừng nói với mẹ là con đưa ba xem.” Thành chưa kịp đáp, thằng bé đã nói tiếp, giọng nhỏ dần như đang đọc lại một câu đã nghe quá nhiều lần: “Con sai những câu không đáng sai. Con bất cẩn. Con làm mọi người mất thời gian.”
Thành nhìn tờ giấy úp trên bàn. Bảy mươi tám điểm, một bát canh đổ, một cuộc điện thoại, và một đứa trẻ tám tuổi đứng trong căn phòng nhỏ của ba như đứng trước tòa. Anh từng nghĩ mình chịu nhục trước nhà họ Tô một chút cũng được, miễn là Bảo An được học trường tốt. Nhưng nếu cái giá của sự tốt ấy là con anh sợ cả tiếng chuông điện thoại, thì anh không còn chắc mình đã nhịn đúng.
Anh lấy khăn lau vệt canh trên bàn, động tác chậm và bình thường. “Bảo An, con nhìn ba này.” Thằng bé ngẩng lên rất khó khăn. Thành nói từng chữ rõ ràng: “Con có được sai. Làm bài sai thì sửa bài. Làm đổ canh thì lau bàn. Không có chuyện vì con sai một câu toán mà con thành người vô dụng.”
Môi Bảo An run lên. Nó không khóc ngay. Một lúc lâu sau, nó hỏi bằng giọng gần như không ra tiếng: “Nếu con không giỏi, ba có thấy con vô dụng không?” Căn phòng nhỏ im đi. Ngoài cửa sổ, mưa bụi bắt đầu gõ lên mái tôn nhà bên cạnh. Thành muốn hỏi ai đã nói với con câu đó. Anh muốn gọi điện cho Tô Uyển ngay lập tức. Anh muốn chạy tới ngôi nhà lớn kia và đòi lại tất cả những năm tháng mình đã tự trấn an rằng con sống tốt hơn bên đó. Nhưng anh không làm gì cả. Ít nhất là không làm trước mặt Bảo An bằng cơn giận của mình.
“Lại đây với ba.” Thành đưa tay ra. Bảo An đứng im một chút, rồi bước tới. Khi Thành ôm con, thằng bé cứng người như chưa quen được ôm giữa ban ngày. Anh vỗ nhẹ lên lưng con, mùi dầu gội trẻ em sạch sẽ lẫn với mùi mưa và mùi sườn rim chưa nguội. “Con không cần giỏi mới được ba thương,” anh nói. “Con là con của ba, vậy là đủ.” Bảo An úp mặt vào vai anh. Lần này nước mắt rơi rất lặng, thấm qua lớp áo thun cũ của Thành. Anh không dỗ con nín.
Điện thoại của Bảo An lại sáng lên trên bàn. Một tin nhắn mới hiện ra, người gửi là mẹ: Nhớ mai về sớm. Ông ngoại muốn kiểm tra bài piano. Thành nhìn dòng chữ đó, rồi nhìn con trai vẫn đang bám áo mình. Anh chưa kịp nói gì thì Bảo An ngẩng lên. Mắt thằng bé đỏ, giọng khàn đi sau khi cố nuốt quá nhiều sợ hãi. “Ba ơi,” nó hỏi, nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng mưa, “ngày mai ba đừng đưa con về được không?”
