Chương 7: Mưa Dột Trong Kho Tây
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 7: Mưa Dột Trong Kho Tây
Hạ nhân kia chạy đến quá gấp, suýt vấp vào bậc đá trước sân. Mây đen phía tây ép xuống rất thấp, gió luồn qua mái từ đường mang theo hơi ẩm ngai ngái, nhưng những hạt mưa thật sự vẫn chưa rơi xuống. Ta ngồi sau cánh cửa gian chứa, đầu ngón tay còn dính vụn bánh quế, bỗng cảm thấy vị ngọt trong miệng bị một mùi khác chậm rãi phủ lên. Đó là mùi lương để lâu gặp ẩm, không thối ngay, không nồng ngay, chỉ âm thầm chua lên như một lời nói dối bị nhét dưới chiếu qua nhiều ngày.
Quản sự áo nâu quay phắt lại. Người vừa rồi còn đủ kiên nhẫn dùng gia quy ép Tạ Vân Chi, lúc này ánh mắt đã nặng hẳn. “Nói nhỏ thôi. Kho Tây là nơi ai cũng có thể gào lên sao?”
Hạ nhân kia lập tức cúi đầu, nhưng hơi thở vẫn gấp. “Tiểu nhân đáng chết. Là người bên kho bảo tiểu nhân chạy đến báo. Mái góc bắc dột, nước men theo xà gỗ chảy xuống sát tường. Mấy bao lương ngoài cùng đã ướt, trên nền còn có nước đọng.”
“Trời còn chưa mưa to.” Tạ Vân Chi vốn đã bị A Bình dẫn ra đến dưới mái hiên, nghe vậy liền quay đầu. Nàng nói câu ấy không lớn, nhưng trong sân yên quá, ai cũng nghe được. “Nếu vừa dột, sao nước đã đọng?”
A Bình khẽ kéo tay áo nàng, vẻ mặt như muốn nói Tạ cô nương, hôm nay cô nương đã cứu người một lần, đừng thuận tay cứu luôn cả kho lương nhà người ta. Vân Chi bị kéo thì liếc hắn một cái. Cái liếc ấy rất nhẹ, nhưng đủ khiến A Bình lập tức rụt tay về, giống như hắn vừa chạm vào một con mèo biết cào.
Quản sự áo nâu nhìn nàng, rồi nhìn hạ nhân. “Ngươi đến đây làm gì? Việc kho lương phải báo cho Trịnh quản kho.”
Hạ nhân kia nuốt nước bọt. “Trịnh quản kho vừa rời từ đường, đang trên đường về kho. Nhưng người bên kho nói… nói…”
“Nói gì?”
“Nói mùi trong kho không đúng. Có bao vừa sờ bên ngoài chỉ hơi ẩm, nhưng miệng bao đã có mốc xanh. Bọn họ không dám tự ý dời nữa.”
Một tiếng sấm rất xa lăn qua mái ngói. Ta chậm rãi đặt vụn bánh quế xuống đĩa mẻ. Mốc xanh không mọc ra vì vài giọt nước vừa chảy xuống. Người hiện đại không cần làm quản trị chuỗi cung ứng mười năm cũng biết điều ấy; một hũ gạo trong bếp bị ướt còn phải qua đêm mới sinh mùi, huống chi là bao lương lớn buộc kín. Cái gọi là mái góc bắc vừa dột, nếu không phải bị giấu quá lâu, thì chính là có người đang mong tất cả hao hụt cũ được gom vào một trận mưa sắp tới.
Vấn đề là ta đang ngồi trong gian chứa của từ đường, trước mặt là gia quy chép dở, sau lưng là tội danh của mẫu thân chưa rửa sạch. Một đứa trẻ bị phạt mà bỗng mở miệng nói chuyện kho lương, nhẹ thì bị mắng là không biết thân phận, nặng thì có thể bị đẩy thành kẻ cố ý tung lời bịa đặt để phá danh tiếng Lục gia. Ở nơi này, sự thật không tự mình đi ra ánh sáng. Nó cần một cái cớ. Mà cái cớ tốt nhất, đôi khi không phải người thông minh đưa ra, mà là kẻ muốn che giấu tự tay ném đến.
Tiếng bước chân dồn dập từ ngoài hành lang truyền vào. Trịnh quản kho quả nhiên quay lại rất nhanh. Hắn còn chưa đứng vững đã nhìn lướt qua sân, thấy Tạ Vân Chi, thấy A Bình, cuối cùng ánh mắt dừng trên cánh cửa gian chứa đang khép. “Ai truyền tin đến từ đường?”
Hạ nhân báo tin quỳ xuống. “Là người trong kho bảo tiểu nhân…”
“Kho Tây có việc, không báo thẳng về phòng kho, lại chạy đến từ đường náo loạn trước mặt người ngoài.” Trịnh quản kho cắt ngang, giọng không cao nhưng từng chữ đều gằn xuống. “Các ngươi chê Lục gia hôm nay chưa đủ mất mặt sao?”
Ta nghe đến đây, không nhịn được thở dài trong lòng. Người làm kho lâu năm quả nhiên biết chọn chỗ đắp đê. Hắn không vội nói lương có hỏng hay không, chỉ trước tiên biến người báo tin thành kẻ gây loạn, biến Tạ Vân Chi thành “người ngoài”, biến từ đường thành nơi không nên nghe chuyện này. Nếu đắp thành công, lát nữa kho có mốc thành bánh cũng chỉ là việc nội bộ bị hạ nhân nói quá.
Quản sự áo nâu cau mày. “Trịnh quản kho, mái góc bắc rốt cuộc thế nào?”
“Chỉ là thấm chút nước.” Trịnh quản kho lập tức đáp. “Mùa này gió đổi, mái cũ có khe hở là chuyện thường. Ta đã bảo người chuyển mấy bao sát tường ra chỗ khô, hong một hai ngày là được. Không biết kẻ nào sợ loạn chưa đủ, chạy đến đây kinh động quản sự.”
Hạ nhân quỳ dưới đất run lên, nhưng không dám cãi. Ta hơi nghiêng đầu, nhìn qua khe cửa. Trên ống tay áo của hắn có một vệt trắng xám rất nhỏ, như bột gạo ẩm dính lại rồi bị lau qua loa. Nếu chỉ bê bao vừa ướt, bột ấy sẽ sáng hơn, tơi hơn. Mà vệt kia lại xỉn màu, bên rìa còn lấm tấm xanh nhạt. Từ chỗ ta ngồi không thấy thật rõ, nhưng đủ để nhớ lại con số trong mấy quyển sổ cũ: Kho Tây ba tháng trước nhập lương mới, hao hụt ghi thấp đến mức đẹp đẽ như mặt giấy chưa từng gặp nước. Đẹp quá cũng là một loại đáng nghi.
Tạ Vân Chi bỗng hít nhẹ một cái. Nàng không nhìn sổ sách, cũng không cần biết hao hụt, nhưng con gái y quán đối với mùi mốc còn nhạy hơn đám quản kho thích che mũi. Nàng lùi nửa bước, cau mũi nói: “Trịnh quản kho, nếu lương chỉ thấm chút nước thì nên mở ra hong ngay. Mốc vào gạo, người ăn vào dễ đau bụng, người bệnh ăn vào càng hại khí. Tạ gia không quản kho lương, nhưng quản người đau bụng.”
Trịnh quản kho lạnh mặt. “Tạ cô nương, việc Lục gia không phiền Tạ gia dạy.”
“Ta cũng không muốn dạy.” Vân Chi đáp rất nhanh, giọng còn có vẻ vô tội. “Ta chỉ sợ mai kia có ai đau bụng đến y quán, phụ thân ta hỏi ăn gì, người ta đáp ăn cơm Lục gia. Đến lúc đó ta lại phải đi lạc đến cửa chính nhà các ngươi.”
A Bình cúi đầu thật thấp. Vai hắn run lên một cái, không biết vì sợ hay vì nhịn cười. Nếu là lúc khác, ta hẳn sẽ cảm thấy câu ấy đáng để ghi vào sổ nợ bánh quế, nhưng hiện tại Trịnh quản kho đã đưa mắt nhìn sang cánh cửa chỗ ta. Ánh mắt ấy giống một sợi dây thừng vừa tìm được cái cọc để buộc.
“Tam công tử hôm nay vừa lật sổ cũ, Kho Tây liền sinh chuyện.” Hắn chậm rãi nói. “Ta vốn đang ở kho kiểm mái, nghe nói từ đường có người động vào sổ mới vội chạy đến. Nếu không vì vậy, mấy bao lương kia đã được chuyển sớm hơn. Nay tin lại truyền trước mặt người ngoài, không biết tam công tử muốn để Lục gia khó xử đến mức nào?”
Trong sân bỗng yên xuống. Một cái bẫy vụng về không đáng sợ. Đáng sợ là cái bẫy được đặt trong một căn nhà vốn đã nghiêng. Trịnh quản kho không cần chứng minh ta làm dột mái. Hắn chỉ cần nói vì ta động vào sổ, hắn rời kho, kho mới không được xử lý kịp; vì ta gây động tĩnh ở từ đường, tin xấu mới lọt vào tai Tạ gia. Một đứa trẻ bị phạt, một cô nương đi lạc, một kho lương bị dột, ba chuyện đặt cạnh nhau liền thành “tam công tử không an phận”.
Ta ho hai tiếng. Cổ họng vừa được nước làm dịu lại bị cơn ho cào rát, nhưng âm thanh ấy đủ khiến mọi người nhìn vào cửa. Ta vịn mép bàn đứng dậy, không bước ra ngoài, chỉ để bóng mình hiện lên sau khe cửa như một đứa trẻ bệnh đến đứng cũng không vững. “Trịnh quản kho nói đúng một nửa.”
Quản sự áo nâu nhíu mày. “Tam công tử thân thể chưa khỏe, đừng xen vào việc kho.”
“Ta không hiểu việc kho.” Ta đáp khàn khàn, rồi dừng một nhịp để hơi thở nghe càng yếu hơn. “Ta chỉ biết nếu mưa mới dột, nước ở ngoài bao; nếu mốc đã xanh, bệnh ở trong bao. Người bệnh không thể nói mình mới sốt từ lúc đại phu bước vào cửa.”
Tạ Vân Chi quay đầu nhìn ta. Trong mắt nàng lóe lên chút ngạc nhiên, rồi rất nhanh ép xuống. Nàng không chen vào, chỉ lặng lẽ đứng yên dưới mái hiên. Lần này nàng thông minh hơn cả lúc mang bánh: nàng biết ta đã mở miệng thì không cần nàng đỡ lời quá sớm. Một người cứu ta khỏi đói, một người phải tự cứu mình khỏi tội. Hai việc ấy không thể mãi để nàng làm thay.
Sắc mặt Trịnh quản kho trầm xuống. “Tam công tử bị bệnh nên nói mê sảng. Mốc xanh hay không, phải xem rồi mới biết.”
“Vậy thì niêm Kho Tây trước khi xem.” Ta nói. “Không dời bao, không đổi dây buộc, không đổ lương ra sân hong vội. Đợi quản sự, phòng kho và người của tổ phụ cùng đến. Nếu thật chỉ thấm chút nước, Trịnh quản kho càng sạch sẽ. Nếu không…” Ta cúi đầu ho thêm một tiếng, để nửa câu sau chìm trong tiếng gió.
Có những lời không nói hết mới dễ khiến người nghe tự sợ. Trịnh quản kho sợ nhất không phải ta buộc tội hắn, mà là ta đề nghị giữ nguyên hiện trường. Người từng làm kho đều hiểu, bao lương một khi bị dời, thứ tự sẽ loạn; dây buộc một khi bị cắt, miệng bao sẽ không còn nói được nó đã bị mở từ bao giờ; gạo một khi đổ ra hong, mốc cũ và ẩm mới sẽ cùng bị mặt trời hong thành một màu. Cái gọi là cứu lương, nếu rơi vào tay người cần che lương, sẽ biến thành cứu tội.
Quản sự áo nâu nhìn Trịnh quản kho. Sự do dự lướt qua mắt hắn rất nhanh. Hắn không hẳn đứng về phía ta, nhưng hắn càng không muốn gánh trách nhiệm nếu kho Tây thật sự đã mục từ trước. Trong Lục gia, lòng trung thành thường nhẹ hơn cái mũ trên đầu một chút; chỉ cần cái mũ có nguy cơ rơi, người ta sẽ biết giữ khoảng cách với tội của kẻ khác.
“A Bình.” Quản sự áo nâu cuối cùng mở miệng. “Ngươi dẫn hai người đến Kho Tây, truyền lời của ta: tạm niêm cửa phụ, không được tự ý chuyển thêm bao nào. Mời người ở phòng kho và báo lên lão gia chủ.”
Trịnh quản kho lập tức tiến lên một bước. “Quản sự, chỉ vài bao lương ướt, kinh động lão gia chủ chẳng phải khiến chuyện nhỏ thành chuyện lớn sao? Tam công tử tuổi nhỏ, lại đang mang bệnh, lời nói không thể làm căn cứ.”
“Vì hắn tuổi nhỏ và đang mang bệnh,” quản sự áo nâu lạnh lùng nói, “nên nếu lát nữa có sai, trách nhiệm không ở trên đầu hắn. Còn nếu ta nghe tin mà không báo, trách nhiệm sẽ ở trên đầu ta.”
Ta chậm rãi ngồi xuống, lưng áo đã ướt một lớp mồ hôi lạnh. Nửa miếng bánh quế còn lại nằm cạnh nghiên mực, hương quế rất nhạt, gần như bị gió ẩm thổi tan. Chỉ nói vài câu mà thân thể này đã giống một cái kho cũ bị mưa gõ vào mái, nơi nào cũng phát ra tiếng không chịu nổi. Nhưng giá phải trả không chỉ là cơn sốt. Từ khoảnh khắc ta nói “niêm Kho Tây”, Trịnh quản kho sẽ hiểu ta không phải đứa trẻ chỉ biết run trong từ đường. Một cái bao lương bị buộc chặt quá lâu, hôm nay không chỉ rách vì nước, mà còn vì có người đưa tay chạm vào nút thắt.
A Bình chạy đi chưa được bao lâu, ngoài sân đã lất phất mưa. Ban đầu chỉ vài hạt nhỏ, rơi lên phiến đá xanh thành những chấm tối rời rạc. Tạ Vân Chi nhìn mưa, rồi nhìn ta qua khe cửa. Nàng không nói gì, chỉ lén giơ hai ngón tay lên, chỉ vào chén nước trên bàn, ý bảo ta uống tiếp. Trong tình thế một đám người lớn đang bận che kho, nàng vẫn còn nhớ cổ họng ta đau. Ta bỗng thấy cổ họng mình không chỉ đau vì sốt.
Tiếng chân từ phía tây trở lại nhanh hơn ta nghĩ. Người chạy về lần này không phải A Bình mà là một hạ nhân lớn tuổi hơn, vạt áo ướt lấm tấm, mặt trắng bệch. Hắn vừa vào sân đã quỳ xuống, lần này không ai kịp mắng hắn nói to.
“Quản sự, không thể dời nữa.” Hắn run giọng. “Mấy bao ngoài chỉ ướt miệng, nhưng bên trong đã kết mốc thành cục. Có hai bao dưới đáy… dưới đáy nhẹ bất thường, sờ vào không chắc như lương đầy. A Bình nói phải giữ nguyên, tiểu nhân không dám động.”
Mưa ngoài sân bỗng dày hơn, gõ lên mái ngói từ đường như vô số hạt thóc rơi xuống một cái nong rỗng. Ta nhìn vệt mực chưa khô trên trang gia quy, rồi nhìn nửa miếng bánh quế nguội lạnh cạnh tay mình. Lương mốc có thể nói là do mưa, nhưng bao lương nhẹ bất thường thì không thể đổ cho trời. Trời có thể làm ướt gạo, không thể ăn bớt ruột bao.
Trịnh quản kho đứng chết lặng một nhịp rất ngắn, rồi lập tức quát: “Nói bậy! Bao dưới đáy lâu ngày bị nén, sờ nhẹ là chuyện thường. Các ngươi không biết kiểm lương, đừng nghe vài câu trẻ con rồi tự loạn!”
Ta chống tay lên mép bàn, lần này không giả yếu nữa, bởi vì cơn sốt đã thay ta làm thật. “Quản sự.”
Quản sự áo nâu quay đầu nhìn vào cửa. Tạ Vân Chi cũng nhìn ta. Còn Trịnh quản kho thì nhìn ta như nhìn một quyển sổ vốn nên mục nát trong góc, lại bỗng tự mở ra giữa sân.
Ta nói từng chữ rất chậm: “Ta muốn gặp tổ phụ.”
