Chương 45 - Chương 45: Một Nửa Danh Sách
Chương 45: Một Nửa Danh Sách
Tiếng mõ giờ Thìn vừa dứt, người mang lệnh niêm phong đã bước qua đầu hẻm.
Lục Thanh không nhìn tờ lệnh trước. Nàng nhìn đôi giày của người đi đầu. Đế giày sạch, chỉ dính bụi khô ngoài phố, không có lớp bùn đen lẫn dầu như những người đã giẫm qua cửa chính lúc cứu cháy. Kẻ này đến sau. Phía sau hắn là bốn sai dịch mang dây niêm, một văn lại ôm hộp ấn và hai phu khiêng cáng. Không có quân Hình bộ.
“Lệnh của nha môn,” văn lại nói, mắt lướt qua mái phòng tây đã sập. “Hết giờ bảo lĩnh, niêm Lưu Hương, thu toàn bộ sổ sách, đưa người có liên quan về hỏi.”
Đỗ Mạnh đứng chắn trước tấm ván đang đỡ nửa trang cháy dở. “Ở đây vừa xảy ra phóng hỏa. Ta đã lập biên bản trước giờ Thìn.”
“Biên bản của một bộ khoái không thay được lệnh quan.”
“Nhưng lệnh quan cũng không biến dầu thành nước.” Thanh lên tiếng. Khói còn mắc trong ngực khiến câu nói ngắn hơn thường ngày. Nàng dùng đầu kìm chỉ cửa chính, thùng nước có váng dầu và hai nút kéo nhanh đã được đặt riêng trên mảnh ngói. “Muốn thu thì ghi từng vật, ai chạm, chạm lúc nào. Muốn bắt người thì trước hết cho họ được chữa. Một người chết sau khi bị đưa khỏi đây, các ngươi sẽ phải ghi nguyên nhân vào lệnh niêm.”
Văn lại nhìn băng tay nàng đã đỏ sẫm, rồi nhìn Đỗ Mạnh. Hắn không muốn nhận một người bị thương nặng trên đường, càng không muốn ký rằng đám cháy xảy ra sau khi nha môn tiếp quản. Cuối cùng hắn mở lệnh. Dòng chữ chỉ rõ niêm “phòng giữ sổ và những nơi cất giấy nhận người”, không ghi bắt toàn bộ nữ tử trong quán.
Thanh đọc xong, đặt ngón tay lên đúng hàng ấy. “Phòng giữ sổ đã sập. Các nơi khác, ngươi phải chỉ ra bằng chứng trước khi dán niêm.”
Mạnh Nương đứng cạnh giếng, tóc cháy sém dính vào má, mu bàn tay phồng lên dưới lớp vải ướt. Nàng cười không có chút vui vẻ. “Nếu quan gia biết nơi nào cất giấy, xin cứ dẫn đường. Ta cũng muốn xem người viết lệnh biết nhà ta đến đâu.”
Văn lại sa mặt, nhưng không thể tự thêm chữ vào lệnh trước mặt phường trưởng và ba người đã điểm chỉ biên bản cháy. Hắn cho một nén hương để chuyển người bị thương ra sân, kiểm phòng còn người rồi niêm phần tây cùng cửa chính. Đỗ Mạnh buộc hai mảnh ngói chứa bấc dầu vào túi vải, đóng nút bằng sáp của phường. Nửa trang cháy dở được giữ nguyên trên bản gỗ, phủ giấy sạch hai mặt, kẹp bằng hai thanh tre. Mạnh Nương, cô gái chép sổ và văn lại cùng điểm chỉ lên dải giấy quấn ngoài.
Thanh chỉ rời mắt khỏi vật chứng khi thấy dấu tay thứ ba đã khô.
Những người của Lưu Hương không đi cùng một đường. Mạnh Nương chia họ thành ba nhóm, mỗi nhóm do một người canh dẫn qua một ngõ khác nhau. Người bị bỏng và cô gái chép sổ được đưa tới y quán trên hai cáng. Những người còn tự đi được tạm sang nhà giặt của một bà góa ở cuối phường, nơi họ đã từng trú khi khách quyền quý nổi giận. Địa chỉ ấy không được viết vào biên bản niêm phong.
Văn lại hỏi. Mạnh Nương đáp: “Lệnh của ngươi niêm nhà, không niêm chân người.”
Hắn định cãi, nhưng Đỗ Mạnh đã đọc lại dòng cho chữa người bị thương. Mỗi câu chữ trong lệnh trở thành một bậc cửa; bên nào bước quá đều phải để dấu chân. Cuối cùng, văn lại chỉ mang theo bản sao biên bản cháy và để hai sai dịch canh ngoài đống đổ nát.
Trên đường về y quán, Thanh đi được nửa hẻm thì đầu gối mềm xuống. Đỗ Mạnh giữ khuỷu tay nàng trước khi nàng chạm đất. Nàng gạt tay anh ra, nhưng không đứng thẳng ngay được.
“Còn bảo không nặng?” anh hỏi.
“Ta chưa nói nhẹ.”
“Ngươi cũng chưa nói mình sắp ngã.”
Thanh nhìn chiếc cáng phía trước. Cô gái chép sổ đang tỉnh, hai tay vẫn nắm chặt mép chăn như sợ người khác lấy mất thứ gì. “Nàng ấy nghe được. Đừng nói như đang khiêng người chết.”
Đỗ Mạnh im miệng, nhưng không buông hẳn. Anh đi chậm hơn nửa bước, đủ gần để đỡ nếu nàng lại khuỵu mà không khiến nàng phải thừa nhận cần người đỡ.
Y quán vẫn nguyên hai lớp niêm ở cửa. Phường trưởng mở cửa sau khi đối chiếu chữ giao canh của Đỗ Mạnh. Tang Ngọc vừa thấy vai Thanh đã kéo nàng vào gian trong. Nước rửa vết thương đổi màu đỏ nhạt rồi xám vì muội than. Mép rách ở vai không sâu, nhưng vết cắt cũ dưới cánh tay đã bật rộng. Tang Ngọc không mắng. Sự im lặng của nàng nặng hơn lời trách.
“Có tin từ phía đông không?” Thanh hỏi khi mũi kim đầu tiên xuyên qua da.
A Miên đứng ngoài rèm đáp không. Cổng Hầu phủ vẫn đóng, người đưa thuốc sáng nay bị trả lại từ ngoài. Không có thư, không có lời nhắn, cũng không có dấu hiệu Thẩm Dao đã được phép rời nội viện.
Kim chỉ kéo da lại. Thanh nhìn làn khói mỏng còn bám trên tay mình. Nàng đã rửa hai lần, mùi cháy vẫn chưa hết.
Ngoài gian chính, Mạnh Nương đặt túi da lên bàn. Hộp đồng chứa tư ấn vẫn buộc ba vòng dây niêm nguyên vẹn. Đỗ Mạnh kiểm lại dấu, đọc số nút và ghi vào cuối biên bản. Mạnh Nương chờ anh viết xong mới dùng dao nhỏ rạch đường chỉ phía trong đáy túi.
Một lớp da mỏng tách ra, để lộ ba tờ giấy gấp hẹp đã được bọc sáp. Chúng không mang dấu quán, không có tên đường, không ghi nơi ở. Mỗi dòng chỉ gồm một tên thật, một tên chết và một ký hiệu chuyển đi.
Cô gái chép sổ nhìn thấy thì nhắm mắt. “Nương giữ bản ấy trên người?”
“Ta giữ thứ không thể để cháy cùng một phòng.” Mạnh Nương đáp. “Cuốn sổ kia ghi đường đi. Phần này ghi tên. Một nửa rơi vào tay quan phủ thì họ chưa tìm được người. Một nửa rơi vào tay kẻ mua thì chúng cũng chưa xóa được hết dấu.”
Thanh hiểu vì sao Mạnh Nương không cho người chép nhớ dòng chính. Sự thật đã bị bẻ làm đôi có chủ ý. Không phải để đổi trắng thay đen, mà để không một kẻ nào chỉ cần cướp một cuốn sổ là có thể bắt lại tất cả những người đang trốn.
Mạnh Nương không đẩy giấy sang ngay. “Ta giao phần tên, cô phải hứa ba điều.”
Thanh để Tang Ngọc buộc nút chỉ cuối rồi mới bước ra. “Nói.”
“Không chép nơi ở của người còn sống. Không gọi tên thật của họ trước công đường khi chưa có sự thuận ý. Không giao bản gốc cho nha môn hay Hình bộ. Nếu cần đối chứng, dùng tên chết và ký hiệu trước.”
Đỗ Mạnh cau mày. “Không có tên thật thì lời khai dễ bị bác.”
“Có tên thật thì người dễ bị bắt.” Mạnh Nương nhìn thẳng anh. “Ngươi muốn giữ một tờ giấy đứng vững hay giữ người trên giấy còn thở?”
Thanh đặt bàn tay sạch lên mép bàn, tránh chạm vào ba tờ bọc sáp. “Thêm một điều. Những dòng liên quan người sắp gây án hoặc đang dùng tên chết để vào trường thi phải được lập bản đối chiếu kín. Chỉ ghi tên họ đang dùng, ngày chết của chủ tên và ký hiệu. Bản ấy do ba người cùng niêm.”
Mạnh Nương hỏi: “Ba người nào?”
“Ngươi, Đỗ Mạnh và người có tên bị dùng nếu tìm được. Trước khi tìm được người ấy, cô gái chép sổ làm chứng về chữ.”
Cô gái trên cáng mở mắt. Mạnh Nương nhìn nàng rất lâu. Lần trước, nàng đã quyết định thay người khác rằng con bé không cần nhớ. Lần này, nàng hỏi: “Ngươi có chịu không?”
Cô gái nuốt khó nhọc rồi gật đầu. “Ta chịu nói phần ta đã chép. Phần không thấy, ta không nhận.”
Đỗ Mạnh kéo một tờ giấy mới, viết ba điều của Mạnh Nương cùng điều kiện của Thanh. Anh không dùng chữ “nộp danh sách”, mà viết “giao giữ đối chiếu có hạn”. Mạnh Nương đọc từng dòng, sửa hai chữ có thể khiến nha môn hiểu thành quyền thu bản gốc. Sau đó nàng điểm chỉ. Thanh không có ấn, ký tên bằng nét ngắn. Cô gái chép sổ đặt ngón tay còn ám muội than xuống cuối trang.
Chỉ khi ấy, Mạnh Nương mới bóc lớp sáp đầu tiên.
Mười sáu dòng hiện ra. Có tên nữ tử đã chết trên giấy nhưng đang sống dưới tên hoa; có tên người chết thật bị lấy hộ tịch; có ba ký hiệu Thanh chưa từng thấy: “hộ”, “bộ” và “trường”. Phần lớn ký hiệu “hộ” đi cùng ngày chuyển qua phường khác. Hai dòng “bộ” không ghi ngày. Chỉ một dòng mang chữ “trường”.
Lương Cảnh Du.
Bên cạnh cái tên là ngày chết cách đây hai năm, tuổi hai mươi hai, nguyên quán huyện Thanh Hà. Dòng tên thật của người đang dùng hộ tịch đã bị Mạnh Nương cắt bỏ từ trước, chỉ còn ký hiệu “K-17”. Ở cuối có bốn chữ nhỏ: “đổi trước kỳ khảo”.
Thanh lấy nửa trang cháy dở ra khỏi kẹp tre. Giấy đã se mặt nhưng vẫn mềm. Nàng không đặt hai vật chạm nhau, chỉ để song song dưới ánh cửa sổ. Trên mảnh cháy, phía sau chữ “nhập trường” còn một nét cong và một vệt thẳng. Trên bản Mạnh Nương, ký hiệu K-17 được viết bằng cùng loại mực nâu, nét số bảy kéo dài xuống như móc câu.
“Cùng một người ghi,” Thanh nói.
Cô gái chép sổ nhìn rất lâu rồi khẽ lên tiếng: “Đêm trước khi sổ bị chuyển vào phòng tây, ta chép một tên bắt đầu bằng chữ Cảnh. Người giao giấy bảo không được viết tên thật của kẻ nhận. Hắn nói ba ngày nữa sẽ khóa trường, qua cổng rồi thì tên nào cũng thành thật.”
Đỗ Mạnh siết cán bút. “Ba ngày nữa?”
Ngoài chợ, lệnh cấm xe quanh trường thi đã được dán từ hôm qua. Sau ba ngày, cổng trường khóa, thí sinh qua ba lượt đối chiếu quê quán, tuổi và giấy bảo kết. Một khi người mang hộ tịch Lương Cảnh Du bước vào, việc bắt nhầm hoặc tố cáo sai sẽ thành tội làm loạn khoa cử. Kẻ phóng hỏa không chỉ muốn xóa tên. Hắn muốn đợi đến lúc cánh cổng triều đình tự bảo vệ người mang tên ấy.
Thanh nhìn dòng ngày chết. Hai năm trước, Lương Cảnh Du đã được chôn ở Thanh Hà. Ba ngày nữa, hắn sẽ đi vào trường thi tại kinh thành.
Nàng gấp bản đối chiếu lại, để Mạnh Nương và Đỗ Mạnh cùng niêm. Vai trái giật đau theo nhịp mạch, còn phía đông vẫn không có một lời từ Dao. Nhưng trên bàn, một cái tên đã chết vừa có ngày phải xuất hiện.
“Trước khi cổng trường khóa,” Thanh nói, “chúng ta phải tìm được mặt của Lương Cảnh Du.”
