Bỏ qua nội dung

Vet Son Tren Co Tay

Chương 44 - Chương 44: Lửa Đốt Sổ

Chương 44: Lửa Đốt Sổ

Người canh của Lưu Hương còn chưa đứng vững, mùi khói trên áo đã tràn vào y quán. Lục Thanh chỉ hỏi một câu: “Lửa bắt đầu ở đâu?” Người kia ho sặc, đáp phòng phía tây, nơi Mạnh Nương giữ sổ và giấy nhận người. Cửa trước có kẻ đổ dầu, cầu thang bị chèn, những cô gái ngủ tầng trên chưa xuống hết. Mạnh Nương tự quay lại sau khi đưa được ba người ra, chỉ kịp sai hắn chạy tới báo cứu sổ.

Thanh nhìn một vòng căn phòng. Hải Đường nằm sau rèm, Tang Ngọc giữ bản đối chiếu, còn người phụ nữ chưa được phép gọi tên ngồi cạnh cha mẹ họ Trần. Nàng không thể mang tất cả tới nơi đang cháy, càng không thể bỏ y quán trống. “Phường trưởng ở lại. Niêm hai cửa, ghi từng người vào ra. Tang Ngọc tách lộ dẫn khỏi bệnh trạng. A Miên không mở cửa cho người Hình bộ nếu không có lệnh viết.”

Phường trưởng cau mặt, nhưng quyển ghi tạm do ông ký đang đặt trên bàn. Nếu nhân chứng mất lúc ông phụ trách, mọi đường lui đều khép lại. Đỗ Mạnh viết dòng giao canh rồi đóng dấu tay. Thanh hỏi người phụ nữ mang tên Tống Nguyệt Nương: “Dấu thu hồi tên có dùng lửa không?” Nàng ấy gật. “Lửa xóa chữ, khói đuổi người ra đúng cửa. Họ sẽ bắt cả người nhớ được sổ.”

Thanh không cho cha mẹ họ Trần đi theo. Đỗ Mạnh dẫn người báo tin cùng hai dân đinh đi trước; nàng theo sau với túi dụng cụ, vải ướt và chiếc kìm dài Tang Ngọc nhét vào tay. Vết cắt dưới băng giật theo từng bước, nhưng nàng không buộc chặt thêm. Một cánh tay tê trong đám cháy còn nguy hiểm hơn đau.

Trời vừa sáng đủ để thấy cột khói đen trên mái phía tây. Chuông phường đánh dồn. Lưu Hương chưa hết bảo lĩnh tới giờ Thìn; nếu quán cháy trước giờ ấy, kẻ muốn niêm phong có thể gọi đó là tự hủy chứng cứ. Ngọn lửa không chỉ nhằm đốt sổ, mà còn đốt tư cách của người giữ sổ trước khi công đường kịp hỏi.

Đầu hẻm chật những thùng nước chuyền tay. Cửa chính phun khói, lửa sáng mạnh ở cửa sổ phòng tây. Thanh kéo một người cầm rìu khỏi vệt dầu dưới bậc. “Không dội nước thẳng vào đây. Dầu sẽ trôi ra chân người.” Nàng dùng kìm gạt mảnh gỗ cháy, thấy mặt trong bị đóng từ ngoài. Kẻ phóng hỏa đã chèn cửa để người trong chạy theo lối hắn chọn.

Đỗ Mạnh dẫn dân đinh vòng ra sân sau. Thanh theo lối bếp, nơi bể ngâm vải còn đầy nước. Hai cô gái quấn chăn ướt đang dìu người bị sặc khói. Mạnh Nương bước ra cuối cùng, tóc sém và mu bàn tay phồng đỏ, nhưng túi da sát eo vẫn nguyên ba vòng niêm. Nàng nắm áo Thanh. “Sổ dưới ván phòng tây. Con bé chép sổ quay lại lấy hòm.”

“Bao nhiêu người chưa ra?” Thanh hỏi.

“Một.” Mạnh Nương siết tay. “Và cuốn sổ.”

Thanh gỡ tay nàng khỏi cổ áo. “Cứu người trước.” Mạnh Nương bật cười khan như vừa nghe một điều quá đắt. “Trong sổ có tên của hơn ba mươi người. Mất nó, những kẻ đã chết trên giấy sẽ chết lần nữa.” Thanh nhìn vào hành lang đang đặc khói. “Nếu để một người sống chết trước mắt để giữ tên cho người khác, cuốn sổ ấy cũng chỉ là một bản án viết theo cách khác.”

Mạnh Nương dìm chăn vào bể rồi phủ lên vai. Đỗ Mạnh quá lớn để chui qua khe cửa bếp đã sập nửa khung. Thanh che miệng bằng vải ướt, đưa anh đầu dây. “Ta giật hai lần thì kéo. Không thấy người cũng kéo.” Đỗ Mạnh nhìn băng tay nàng thấm đỏ, rồi gật đầu.

Hành lang phía tây nóng như một ống lò. Khói ép thấp xuống, Thanh phải bò sát nền. Mùi dầu đèn dày hơn mùi gỗ, chứng tỏ lửa được mồi ở ít nhất hai chỗ. Qua lớp khói, nàng nghe tiếng ho đứt quãng và tiếng vật nặng kéo trên sàn. Cô gái chép sổ nằm cạnh cửa phòng, một chân bị thanh xà nhỏ đè, hai tay vẫn ôm chiếc hòm gỗ đã bung nắp. Những tờ giấy cháy viền quạt ra khỏi hòm, lửa đang bò theo mép giấy nhanh hơn trên mặt ván.

Thanh kéo thử thanh xà. Nó mắc dưới một đầu tủ đổ, không thể nhấc bằng một tay. Cô gái mở mắt, cố đẩy hòm về phía nàng. “Mang sổ đi.” Giọng chỉ còn hơi. “Ta nhớ được vài tên.” Trên nền, một nửa cuốn sổ vẫn còn đóng chỉ, chưa bắt lửa ở gáy. Nếu Thanh dùng kìm kéo nó ra ngay, nàng có thể giữ được phần lớn danh sách trước khi mái phía trên sập. Nhưng thanh xà trên chân cô gái đã bắt đầu cháy, và khói làm thân thể nàng co giật từng cơn.

Thanh móc kìm vào chân tủ, dùng vai đẩy. Vết thương ở cánh tay bật mở như một đường lửa khác, máu thấm qua lớp vải ướt. Tủ chỉ nhích nửa gang. Nàng giật dây hai lần. Bên ngoài, Đỗ Mạnh kéo; sợi dây căng ngang hành lang, giúp đầu tủ nâng lên vừa đủ để Thanh luồn đoạn gỗ cháy ra khỏi chân cô gái. Đúng lúc ấy, một mảng trần rơi xuống giữa nàng và chiếc hòm. Lửa bùng lên, nuốt gáy cuốn sổ trong một tiếng bụp khô.

Cô gái vẫn với tay về phía hòm. Thanh nắm cổ tay nàng, kéo sát vào người rồi quấn phần chăn còn ướt quanh đầu cả hai. “Nhìn ta.” Nàng phải nói hai lần cô gái mới thôi nhìn những trang giấy cháy. “Tên ở trong đầu cô chưa cháy. Thở ngắn. Đừng vùng.” Thanh buộc dây qua nách nàng, giật một lần dài. Đỗ Mạnh kéo từ ngoài, nhưng sàn đã mềm vì nhiệt, mỗi nhịp dịch chuyển đều làm ván nứt dưới đầu gối.

Khi họ cách cửa bếp ba bước, thanh ngang trên khung cửa gãy xuống. Thanh xoay người che cho cô gái. Mép gỗ quệt qua vai trái, rạch áo và ép nàng xuống nền. Cơn đau làm mắt nàng tối lại, nhưng dây ngoài vẫn căng. Mạnh Nương từ phía cửa chui vào, dùng móc bếp kê thanh gỗ lên. Hai người không nói một lời; một người đẩy, một người kéo, cho tới khi Đỗ Mạnh túm được cổ áo cô gái và lôi cả ba ra sân.

Phòng tây sập một góc sau lưng họ. Lửa cuốn giấy lên như bướm đen rồi nghiền thành tro. Mạnh Nương quỳ trên nền ướt, túi ba vòng niêm vẫn ở bên hông, còn chiếc hòm đã mất sau tường lửa. Thanh nằm nghiêng để thở. Trong khoảnh khắc ngắn, nàng lại nghĩ đến Hầu phủ. Khói trước mắt không trả lời Dao đang ở đâu.

Nước cuối cùng khống chế được lửa ở bếp và hành lang, nhưng phòng tây không cứu được. Người trong quán được điểm đủ, không ai chết. Cô gái chép sổ tỉnh lại; chân chỉ bỏng và bầm. Mạnh Nương nhìn Thanh: “Ngươi đã đổi ba mươi cái tên lấy một người.”

Thanh tựa thành giếng để người khác cắt áo quanh vai. “Ta giữ một người có thể nói ba mươi cái tên.” Mạnh Nương nhìn cô gái đang run dưới chăn. “Nó chỉ chép phần ra vào. Có dòng chính ta không cho nó nhớ.” Thanh đáp: “Ít nhất nó còn sống để tự quyết phần nào sẽ nói.”

Đỗ Mạnh tìm thấy hai điểm phóng hỏa: bấc dầu dưới cửa chính và vải tẩm dầu sát vách phòng tây. Cả hai dùng nút kéo nhanh. Cửa bị chèn từ ngoài, đường dầu dẫn ra hẻm, còn thùng nước đầu tiên có lớp dầu nổi. Kẻ ra tay đã trà trộn vào đám cứu cháy trước khi chuông phường vang.

Mạnh Nương mở túi da trước mặt Đỗ Mạnh. Tư ấn vẫn trong hộp đồng, ba vòng niêm bảo lĩnh không đứt. Nàng yêu cầu ghi rõ túi ở trên người suốt lúc cháy, còn sổ nằm trong phòng tây từ trước. Đỗ Mạnh lập biên bản và lấy điểm chỉ ba người. Trước giờ Thìn, thứ tự ấy phân biệt “bị tập kích” với “tự đốt chứng cứ”.

Thanh không đứng dậy ngay. Nàng dùng kìm gạt từng mảng giấy ướt quanh chân tường, không chạm tay vào tro. Phần lớn chỉ còn bột đen, nhưng dưới chiếc bàn đổ có một mảnh giấy dính sát mặt ván vì nước từ bể tràn vào. Mặt trên đã cháy gần nửa, mặt dưới còn giữ được vài cột mực. Nàng đặt một tờ giấy sạch lên, nâng cả hai bằng bản gỗ mỏng rồi đưa ra chỗ không có gió. “Không tách lúc còn ướt,” nàng dặn. “Mực sẽ đi theo tro.”

Mạnh Nương nhận ra trang giữa của sổ thân phận. Cột đầu ghi tên hoa, cột hai là tên thật bị gạch, cột ba là ngày “chết”. Phần dưới chỉ còn “đổi trước kỳ khảo”, “nhập trường” và một nét số dở. Cách chia cột khác các trang giao nữ tử: nó ghi người được đưa sang một cánh cửa khác của kinh thành.

Cô gái chép sổ nghe tới hai chữ nhập trường thì mở mắt. Nàng nói kẻ xông vào phòng tây không hỏi tiền, cũng không hỏi sổ nợ. Hắn hỏi đúng một câu: “Trang có ngày khảo thí ở đâu?” Mạnh Nương lập tức nhìn mảnh giấy, sắc mặt lần đầu lộ ra một nỗi sợ không dành cho bản thân. “Họ biết trong sổ có phần ấy,” nàng nói. “Và họ biết ta chưa kịp chuyển nó.”

Tiếng mõ báo giờ vang lên; giờ Thìn đã gần. Thanh ép vải lên vai, mắt không rời hàng chữ cháy dở. Sổ đã mất gần hết, kẻ phóng hỏa đã thoát và Lưu Hương có thể bị niêm phong. Nhưng một người còn sống, ba vòng niêm còn nguyên và nửa trang đủ chứng minh ngọn lửa nhắm vào phần danh sách cụ thể.

Ở mép dưới mảnh giấy, dưới lớp muội than, Thanh nhận ra một câu bị viết chen bằng mực khác. Nàng nghiêng tấm ván về phía sáng, đợi nước rút khỏi thớ giấy rồi đọc từng chữ còn lại: “Tên chết dùng trước ngày vào trường.” Không phải một nữ tử đang trốn qua cổng phường. Lần này, một người mang tên kẻ chết sắp bước vào trường thi của triều đình.