Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em
Chương 58 - Chương 58: Vết Nứt Trong Đội
Chương 58: Vết Nứt Trong Đội
Kim giây vừa vượt qua số mười hai thì Tưởng Nghiên giật chùm chìa khóa khỏi mặt bàn. Lòng bàn tay Trạch Hành vẫn đặt phía trên, không siết nhưng cũng không nhấc ra. Ngoài sân, chiếc xe cứu hộ nằm im dưới ánh sáng nhợt của buổi sáng, bốn chiếc lồng trống trong thùng xe như một lời thúc giục không thành tiếng. “Bỏ tay ra.” Tưởng Nghiên nói. Trạch Hành nhìn thẳng vào chị. “Cho tôi một biển số chắc chắn, một tuyến có thể kiểm chứng hoặc một người chịu trách nhiệm ra lệnh bám theo. Có một trong ba, tôi không cản.” “Trong lúc anh chờ, xe của họ đã đi.” “Và nếu chúng ta đuổi theo chiếc xe Kỷ muốn chúng ta nhìn thấy, đội sẽ mất cả người lẫn chứng cứ.” An Nhiên cảm thấy đầu ngón tay mình vẫn lạnh trên mép chìa khóa. Cô muốn nói Trạch Hành đúng, nhưng bốn chiếc lồng trống ngoài kia khiến chữ đúng trở nên quá nhẹ.
Điện thoại của cán bộ giữ thiết bị vang lên qua loa ngoài. Người thực hiện mở niêm phong đã tới, nhân viên bệnh viện xác nhận đang chứng kiến và phạm vi trích xuất được đọc lại từng mục. Trạch Hành rút tay khỏi chìa khóa để mở biên bản. “Mười lăm phút.” Tưởng Nghiên nói. “Anh đã dùng mười lăm phút đó để giữ chúng tôi ở đây.” “Không.” An Nhiên cắt ngang, đặt chìa khóa xuống giữa bàn. “Tôi giữ đội ở đây. Quyết định là của tôi.” Tưởng Nghiên quay sang cô. “Vậy cô nói xem chúng ta đang cứu cái gì.” An Nhiên nhìn đồng hồ. “Phó Nhiên giữ nguyên điểm tiếp nhận. Bạch Giai gửi yêu cầu bảo toàn camera cho bãi đỗ phía nam và các lối ra quanh cơ sở, chỉ yêu cầu không xóa dữ liệu. Trạch Hành theo quá trình mở máy. Chị và tôi đối chiếu mọi mã xe từng xuất hiện. Có tuyến đủ chắc chắn, xe đi ngay.” Cô không hứa sẽ kịp. Không ai trong phòng cần một lời hứa giả nữa.
Tám giờ mười bảy, thư mục đầu tiên được mở. Trên màn hình chia sẻ chỉ hiện danh sách tệp và thời gian tạo; không ai được điều khiển từ xa. Thư mục “L07” chứa một bảng chụp cũ ba ngày, còn “R2” nằm trong lịch xe, không phải tên lô. Dòng mới nhất ghi giờ đóng cửa 08:10, ký hiệu tài xế và điểm trung chuyển viết tắt “BT-B”. Phó Nhiên tìm trên bản đồ, nhưng Đông Lâm có ba bãi bắt đầu bằng hai chữ ấy. Bên dưới là bốn số cuối biển xe, trùng với hai phương tiện từng xuất hiện trong hồ sơ PawCare. Tưởng Nghiên chống tay lên bàn. “Ít nhất chúng ta có hướng bắc.” Trạch Hành lắc đầu. “Có thể là hướng bắc, cũng có thể là tên kho.” “Anh định chờ họ gửi địa chỉ đầy đủ à?” “Tôi gửi dữ liệu cho trực ban để yêu cầu giao thông bảo toàn hình ảnh và xác minh xe.” Tưởng Nghiên cười khô. “Lồng thì đang chạy, còn chúng ta bảo toàn hình ảnh nó chạy qua.”
An Nhiên không ngăn được câu nói ấy đi vào đúng chỗ đau nhất. Cô hình dung mười tám chiếc lồng trên một thùng xe kín, rồi ép mình dừng lại. Không ai biết chúng có thật sự ở cùng một xe. Kỷ đã dùng hình ảnh có chọn lọc từ đầu; nếu cô tự lấp phần trống bằng nỗi sợ, cô sẽ làm thay phần việc hắn muốn. Theo phạm vi được duyệt, một ảnh chụp tin nhắn hiện ra: “R2 qua trạm cân rồi đổi đầu kéo. Không dùng cổng cũ.” Tin được gửi lúc 7 giờ 41, trước khi Kỷ đề nghị bàn giao bốn cá thể. Điều đó chứng minh việc đổi tuyến đã được chuẩn bị từ trước, đồng thời khiến cuộc đuổi theo từ cơ sở ngoại ô gần như vô nghĩa. Trạch Hành yêu cầu đóng gói tệp gốc, ghi mã kiểm tra và chuyển qua kênh của cán bộ trực ban. Tưởng Nghiên quay mặt đi. Chị không xin lỗi vì đã muốn lên xe. Trạch Hành cũng không nói mình đã đúng.
Tám giờ hai mươi sáu, Phó Nhiên khẽ chửi thề. Một đoạn âm thanh mười chín giây đang lan trên các tài khoản địa phương. Giọng Kỷ hỏi: “Vậy cô chọn mất cả mười tám?” Sau đó là giọng An Nhiên: “Tôi không đến. Tôi không ký.” Phần cô nói về điểm bàn giao công khai, kiểm tra chip và trách nhiệm của người đóng cửa xe đã bị cắt sạch. Dòng chú thích viết rằng một bác sĩ từng dính sai phạm đã từ chối tiếp nhận bốn thú cưng vì không được quyền kiểm soát cả lô. “Cho em đăng file đầy đủ.” Phó Nhiên nói. “Không.” Trạch Hành đáp. “Bản ghi đang trong chuỗi chứng cứ, cuộc gọi còn có thông tin chưa được phép công khai.” Bạch Giai cũng lắc đầu. “Tôi cần kiểm tra nguồn phát đầu tiên. Đăng vội sẽ biến vụ này thành hai bên cãi nhau bằng clip.” Phó Nhiên kéo ghế lùi mạnh. “Mười phút của mọi người lúc nào cũng hợp lý. Chỉ có thứ bị mang đi là không được tính.”
Trạch Hành ngẩng lên. “Cậu muốn nói gì thì nói thẳng.” “Em nói chúng ta đang thua vì ai cũng sợ làm sai hơn sợ không làm gì.” “Cậu vừa thấy tin nhắn đổi đầu kéo. Nếu xe lao ra lúc tám giờ mười, cậu định bám phương tiện nào?” “Ít nhất chúng ta có mặt ngoài đường.” “Có mặt không đồng nghĩa có ích.” “Còn ngồi trong phòng thì rất có ích.” Tưởng Nghiên không can. Sự im lặng của chị khiến lời Phó Nhiên nặng hơn. An Nhiên lần đầu thấy rõ đội không còn đứng trên hai quan điểm đơn giản. Tưởng Nghiên sợ bỏ lỡ một sinh mạng. Trạch Hành sợ một hành động sai làm mất cơ hội cứu tất cả. Phó Nhiên sợ sự chậm chạp biến thành cách hợp thức hóa bất lực. Bạch Giai sợ một câu chưa kiểm chứng kéo cả vụ việc xuống thành trò truyền thông. Còn cô, người đã ra quyết định, sợ mọi nỗi sợ ấy đều có phần đúng.
Điện thoại Tưởng Nghiên rung. Chị đọc tin nhắn hai lần rồi đặt máy xuống, màn hình vẫn sáng. Đơn vị tài trợ nhiên liệu và phí bảo dưỡng xe thông báo tạm dừng hỗ trợ từ hôm nay vì “rủi ro danh tiếng đang phát sinh”. Khoản thanh toán tháng này cũng bị giữ lại. Bạch Giai hỏi: “Họ gửi sau khi clip xuất hiện bao lâu?” “Bốn phút.” “Có thể họ đã chuẩn bị, nhưng chưa chứng minh được Kỷ tác động.” Tưởng Nghiên kéo ngăn bàn, lấy ra một tập hóa đơn gấp đôi. “Xe phải thay má phanh. Tiền thuê điểm tập kết còn sáu ngày. Hai trạm thú y đang cho chúng ta nợ phí xét nghiệm. Tôi chưa nói vì nghĩ tài trợ sẽ về đúng hạn.” Chị nhìn An Nhiên. “Bây giờ nó không về nữa.”
Mười tám cá thể vẫn đang mất dấu, nhưng chiếc xe ngoài sân bỗng trở thành thứ có thể nằm im vì không còn tiền đổ xăng. Trạch Hành hỏi vì sao tình trạng tài chính không được báo trong cuộc họp tuần trước. Tưởng Nghiên đáp rằng nếu nói mọi khoản thiếu hụt, đội đã chẳng nhận nổi nửa số ca trong tháng. Anh nói che giấu rủi ro tài chính cũng là đẩy người khác vào quyết định mà họ không hiểu đầy đủ. Chị bật lại rằng người làm cứu hộ không thể chờ bảng cân đối đẹp rồi mới mở cửa xe. Hai người không lớn tiếng, nhưng mỗi câu đều nhắm vào điều người kia xem là nguyên tắc sống. An Nhiên chen vào: “Dừng lại.” Tưởng Nghiên quay sang cô. “Không. Cô đã bảo quyết định là của cô. Vậy cô cũng phải nghe cái giá của nó.”
An Nhiên nghe khoản nợ, lịch sửa xe, hai ca chưa thanh toán và việc Tưởng Nghiên đã dùng tiền riêng bù tiền thức ăn tuần trước. Mỗi con số đều thật như bốn chiếc lồng trong video. Cô không thể dùng Kỷ làm lý do xóa trách nhiệm của mình, nhưng cũng không thể nhận món nợ đạo đức hắn cố tình ghi tên cô lên đó. “Nếu việc tôi ở đây khiến nhà tài trợ rút, tôi có thể tạm rời đội.” cô nói. Trạch Hành và Tưởng Nghiên cùng đáp “Không”, nhưng ý nghĩa không giống nhau. Trạch Hành nói: “Rời đi lúc này xác nhận câu chuyện hắn đang dựng.” Tưởng Nghiên siết tập hóa đơn. “Còn tôi không cần cô lại biến mình thành thứ đem đổi để mọi người được yên. Nhưng tôi cần biết từ giờ, khi chìa khóa nằm trên bàn, ai có quyền quyết định nó được nhấc lên.”
Câu hỏi ấy không có đáp án ngay. Tưởng Nghiên là đội trưởng. An Nhiên chịu trách nhiệm chuyên môn trong tình huống y tế. Trạch Hành giữ ranh giới pháp lý. Sáng nay, cả ba vai trò đã chồng lên cùng một chùm chìa khóa, và không có quy trình nào nói bàn tay nào phải buông trước. Trạch Hành đề nghị lập biên bản, tạm phân quyền bằng văn bản cho các tình huống truy dấu và bàn giao khẩn cấp. Tưởng Nghiên nói đội có thể tan trước khi văn bản được ký. Phó Nhiên bật cười rất nhỏ, rồi điện thoại cậu reo. Trên màn hình hiện hai chữ “Mẹ gọi”. Cậu tắt lần đầu. Cuộc gọi đến lần thứ hai, rồi thứ ba. Cuối cùng cậu đứng dậy, đi ra sát cửa.
Giọng người phụ nữ bên kia không khóc, chỉ mệt. Bà hỏi cậu có thật sự tham gia một nhóm đang bị tố từ chối cứu động vật và có thể bị kiện hay không. Phó Nhiên cố giải thích đoạn ghi âm bị cắt, nhưng một giọng đàn ông chen vào: “Con thu dọn đồ. Ba tới đón.” Cậu quay lưng lại căn phòng. “Con đang làm việc.” “Công việc nào ba mẹ phải trả tiền thuê nhà để con đi làm miễn phí rồi mang kiện tụng về?” “Đội không làm sai.” “Ba không hỏi đúng sai. Ba hỏi con có về không.” Phó Nhiên im lặng. Ngoài sân, một chiếc xe màu xám dừng trước cổng, động cơ vẫn nổ. Người đàn ông bước xuống, nhìn bảng tên Đội Cứu Hộ Nửa Đêm rồi nhìn qua ô cửa kính. Điện thoại trên tay Phó Nhiên vẫn mở loa. “Ba đang ở ngoài.” giọng ấy nói. “Mang đồ ra.”
Không ai cử động. Trên màn hình lớn, tệp R2 vừa được đóng gói thành chứng cứ. Trên màn hình nhỏ, đoạn ghi âm cắt ghép tiếp tục tăng lượt chia sẻ. Ngoài sân, bốn chiếc lồng trống nằm trong chiếc xe chưa biết có đủ tiền để chạy hết tuần. Phó Nhiên đứng giữa cửa, một tay giữ điện thoại, tay kia bấu vào dây máy ảnh trước ngực. Vết nứt của đội không còn là cuộc tranh cãi quanh một chùm chìa khóa. Nó đã chạy qua tiền, gia đình, danh tiếng và cả quyền được ở lại. An Nhiên nhìn cậu, hiểu rằng lần này người có nguy cơ bị kéo khỏi Đội Cứu Hộ Nửa Đêm không nằm trong một chiếc lồng nào cả.
