Chương 47 - Chương 47: Người Thuê Chuyển Đi
Chương 47: Người Thuê Chuyển Đi
Tin nhắn nằm sáng trên màn hình như một con mắt vừa mở. Diệp Thanh không trả lời. Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi lật lại để mọi người cùng nhìn. “Duy, ngắt mạng máy tính. Hà Nhi, quay giờ và tin nhắn này. Không bấm vào tài khoản.” Phạm Duy rút dây mạng, tắt kết nối không dây rồi ghi thời điểm vào biên bản. Gia Minh ngồi ở đầu bàn, bàn tay khép trên đầu gối. Anh chỉ nói: “Hộp thư đang mở ngoại tuyến.” Diệp Thanh hiểu phần còn lại. Nếu máy không có mạng, người gửi không thể biết qua việc thư vừa được đọc. Họ có thể đang nhìn từ bên ngoài, theo dõi thiết bị khác, hoặc nghe tin từ một người ngay trong khu trọ. Không khả năng nào khiến căn phòng bớt lạnh.
Cô yêu cầu chụp toàn bộ màn hình, xuất thông tin phiên đăng nhập và niêm phong điện thoại sau khi chuyển SIM sang máy dự phòng của Hà Nhi. Phạm Duy đề nghị kiểm tra bộ phát mạng, nhưng Diệp Thanh chỉ cho cậu sao lưu nhật ký, không xóa hay khởi động lại. Gia Minh viết ra giấy mã thư, thời điểm nhận và dữ liệu cần giữ, rồi đẩy qua mép bàn mà không chạm vào máy. Cô gạch dưới mục “tệp đính kèm bị thiếu”, đặt tờ giấy vào hồ sơ bàn giao. Hai người vẫn làm cùng một việc nhưng không còn đứng cùng một phía. Khi mọi thứ được lưu thành hai bản, Diệp Thanh bảo Gia Minh để ổ cứng lại và mang biên nhận. Anh hỏi có cần ở lại làm chứng buổi kiểm tra nước chiều nay không. “Không. Ông Bảy và bà Tư đủ.” Anh gật đầu, xách chiếc túi đã nhẹ đi rồi bước ra cổng. Không ai giữ anh lại.
Chiếc xe chở đồ thứ hai trong ngày tới đúng lúc cánh cổng vừa khép. Vợ chồng ở căn cuối dãy trước đã buộc nệm bằng hai sợi dây điện cũ, chất quạt, nồi cơm và một thùng quần áo lên xe ba gác. Người vợ ôm đứa con đang ngủ, ngập ngừng nói họ chỉ về nhà chị gái vài tuần, khi nào nước ổn sẽ tính tiếp. Diệp Thanh không hỏi câu “có quay lại không”. Cô đối chiếu tiền cọc, trừ đúng khoản điện còn thiếu, ghi rõ tiền nước tháng này bằng không. Người chồng cầm biên nhận, mắt tránh sang chỗ khác. “Tụi em đi lúc này… chị đừng nghĩ tụi em bỏ nhà.” Diệp Thanh gấp sổ lại. “Thuê trọ chứ có tuyên thệ đâu. Chỗ nào con anh ngủ được thì đi.” Giọng cô vẫn cộc, nhưng người vợ cúi đầu rất lâu mới bế con lên xe.
Hà Nhi phụ buộc chiếc ghế nhựa, vừa kéo dây vừa càu nhàu người ta chuyển nhà mà mang đủ ba cái thau, bỏ quên túi thuốc ho. Câu cà khịa làm mấy người quanh đó bật cười được một tiếng. Diệp Thanh chạy theo đưa thuốc, rồi đứng ở cổng nhìn chiếc xe lọc cọc ra đầu hẻm. Trên tường căn phòng vừa bỏ trống còn ba vạch bút chì đo chiều cao của đứa nhỏ. Cô từng mắng họ vẽ bậy, bảo khi dọn phải tự lau. Bây giờ căn phòng sạch quá nhanh, chỉ còn những vạch đó chứng minh từng có người sống ở đây. Diệp Thanh cầm giẻ nhưng không lau.
Chưa đến trưa, cô công nhân ở tầng trên xuống trả chìa khóa. Ca của cô vừa bị cắt, phòng trọ không có nước, còn tin đồn giải tỏa đã tới tận xưởng. Cô xin nhận cọc sớm để mua vé về quê. Trong hộp thiếc chỉ còn đủ tiền trả hai người nữa và một phần chi phí dò ống. Bà Tư lẳng lặng đặt xấp tiền bán hàng dưới quyển sổ. Diệp Thanh đẩy lại. “Tiền cọc tôi đã nhận thì tôi trả. Phần sửa ống chưa tới lượt bà cứu.” Bà Tư nổi cáu: “Tới lúc cô ngã ra thì ai trả?” “Lúc đó bà lấy tiền mua cháo.” Hai người nhìn nhau, không ai nhường. Cuối cùng Diệp Thanh chia khoản trả thành tiền mặt và chuyển khoản, ghi rõ giờ hẹn phần còn lại. Cô công nhân ký nhận, không đòi thêm một lời. Chính sự tử tế ấy khiến Diệp Thanh thấy nhục hơn bị chửi.
Đến bữa trưa, dãy hành lang có thêm hai cánh cửa mở toang. Gió lùa qua phòng trống, đẩy tờ quảng cáo cũ chạy sát nền như một con vật nhỏ không tìm được chỗ núp. Trần Bảo ngồi dưới bậc cầu thang, xếp những chiếc chìa khóa đã trả thành một hàng. Mỗi chìa có miếng nhựa ghi số phòng, vài miếng đã bạc đến mức gần như không đọc được. Diệp Thanh lấy chúng khỏi tay nó. “Đừng nghịch, cạnh sắc.” Bảo hỏi: “Họ đi vì không có nước hay vì sợ?” Cô định nói trẻ con không cần biết, nhưng câu đó giống quá nhiều câu người lớn từng dùng để giữ phần nguy hiểm cho riêng mình. “Cả hai,” cô đáp. “Ai cũng có quyền chọn chỗ ít sợ hơn.” Nó nhìn cửa 302. “Chị em cũng chọn vậy hả?” Diệp Thanh đặt chùm chìa khóa vào lòng bàn tay, nặng hơn số kim loại của nó. “Chị em chưa được chọn. Nên mình vẫn phải tìm.”
Phạm Duy mang máy tính ra hiên, tiếp tục kiểm tra bản xuất hộp thư dưới mắt Hà Nhi. Cậu tìm theo mã thư, chỉ lập danh sách cấu trúc và mục bị thiếu. Gần một giờ sau, cậu chỉ ra email “Giữ đầu mối cũ” từng có tệp hơn tám mươi kilobyte; bản xuất giữ dấu tham chiếu nhưng không có dữ liệu. Tên tệp bị cắt, chỉ còn phần cuối “N17_TL_v3.xlsx”. Không đủ để biết bên trong có gì, nhưng đủ cho thấy đó không phải một ảnh hay tài liệu quét đơn lẻ. Diệp Thanh yêu cầu ghi nguyên trạng, sao chép nhật ký đồng bộ và không thử khôi phục trên ổ gốc. “Muốn tìm thì tìm từ bản sao, phải có người thứ hai nhìn.” Duy gật nhanh. Cậu làm việc chăm chú, nhưng Diệp Thanh không còn xem sự nhiệt tình của ai là bằng chứng cho lòng trung thành.
Tài khoản lạ không nhắn thêm. Nhật ký bộ phát mạng cho thấy nhiều thiết bị ra vào như mọi ngày: điện thoại người thuê, máy tính của Duy, chiếc máy cũ Hà Nhi cho con xem hoạt hình. Không có một cái tên nào tự thú trong danh sách. Diệp Thanh in nhật ký, đóng dấu giờ nhận và cất cùng biên bản. Cô không cho ai suy đoán thành lời. Suy đoán trong một căn nhà đang rỗng dần có thể nhanh hơn nước thấm qua vết nứt, đến lúc biết sai thì nền đã mục.
Đầu giờ chiều, đội kỹ thuật quay lại với máy nghe rò và thiết bị dò đường ống. Họ yêu cầu dọn đoạn hành lang sau, nhưng hai căn bên cạnh đang chuyển đồ nên mọi việc phải làm từng bước. Ông Bảy khiêng thùng, Hà Nhi giữ trẻ, Phạm Duy đánh số vị trí đo. Diệp Thanh đứng cạnh kỹ thuật viên, cơn sốt làm tiếng kim loại lúc gần lúc xa. Máy báo mạnh nhất ở mối nối dưới nền giữa hộp van và chân tường phòng 302. Người thợ tháo nắp hộp trước camera, kiểm tra rồi nói van có dấu từng bị tác động nhưng vẫn kín; thất thoát có thể nằm ở đoạn nối đã cũ phía dưới. Muốn kết luận phải mở ba viên gạch. “Ghi hai việc riêng,” Diệp Thanh nói. “Dấu trên ốc là hiện trạng. Điểm rò là kết quả đo. Chưa có căn cứ nối chúng lại.”
Họ khóa nhánh dãy sau và mở lại nhánh trước. Nước chỉ chảy thành một dòng mảnh, nhưng tiếng reo vẫn bật lên từ mấy căn còn người. Hà Nhi hứng đầy nửa xô rồi tuyên bố nước yếu cỡ này đủ rửa một cái chén, miễn cả nhà ăn chung một cái. Bà Tư mắng cô nói xui, ông Bảy lặng lẽ chia từng xô nhỏ. Diệp Thanh không cười nổi, nhưng cô ghi rõ giờ cấp lại nước tạm và danh sách những phòng vẫn chưa dùng được. Đội kỹ thuật hẹn sáng hôm sau mở nền. Chi phí dự toán được viết bằng mực xanh ở cuối biên bản, con số vừa đúng với khoản tiền còn thiếu sau khi hoàn cọc. Cô ký tên, nét bút hơi run. Người thợ nhìn cô rồi nhìn khẩu trang ướt mồ hôi, định khuyên nghỉ nhưng thôi.
Đến cuối chiều, căn phòng thứ ba được khóa từ bên ngoài. Người thuê để lại chiếc móc áo cong, chai nước mắm còn đáy và tờ lịch sai tháng. Diệp Thanh đi từng phòng kiểm tra điện, chụp công tơ, dán giấy xác nhận bàn giao. Mỗi lần cửa đóng, tiếng khóa vang dài hơn trước. Cô từng nghĩ thất bại sẽ có hình dạng của một tờ quyết định đóng dấu đỏ, một bức tường bị đập hoặc xe ủi chặn đầu hẻm. Hóa ra nó có thể chỉ là những chìa khóa trong túi áo, va vào nhau khi cô bước.
Gia Minh nhắn một tin duy nhất, hỏi ổ cứng đã được niêm phong lại chưa. Diệp Thanh trả lời bằng ảnh biên bản. Anh phản hồi “Đã nhận”, rồi im. Cô nhìn dòng tin vài giây, tắt màn hình. Có những khoảng trống trong khu trọ còn đo được bằng số phòng. Khoảng trống giữa hai người thì không có thước nào đặt vừa, mà cô cũng chưa sẵn sàng gọi nó là mất mát.
Khi trời sẫm lại, Hà Nhi lấy tấm bảng “Còn phòng” cũ từ sau cánh cửa, hỏi có treo ra không. Diệp Thanh nhìn ba miếng chìa khóa mới nằm trên bàn rồi lắc đầu. “Chưa. Nước chưa sửa, chuyện giải tỏa chưa rõ. Ai vào phải biết đủ rồi tự chọn.” Hà Nhi chưa kịp cất bảng thì có tiếng gõ cổng. Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu đen đứng ngoài, mang ba lô nhỏ và một phong bì tiền. Anh ta nói vừa tan ca, cần thuê ngay, có thể đặt trước ba tháng và không ngại thiếu nước. Diệp Thanh hỏi ai giới thiệu. Người đó đáp một cái tên chung chung ở khu công nghiệp, rồi chỉ qua song sắt vào dãy sau. “Em nghe căn gần cầu thang vừa trống chiều nay.” Tin căn phòng ấy rời người thuê chưa đầy một giờ, Diệp Thanh còn chưa treo bảng, cũng chưa nói với ai ngoài những người trong sân.
Cô không mở cổng. “Giấy tờ để lại, mai quay lại.” Người đàn ông mỉm cười, luồn bản photo căn cước và số điện thoại qua khe sắt. Trước khi đi, anh ta nhìn lên tầng ba, đúng chỗ cửa phòng 302 vẫn khóa, rồi hỏi như thuận miệng: “Phòng đó không cho thuê à chị?” Trần Bảo đứng sau lưng Diệp Thanh bỗng siết lấy vạt áo cô. Ngoài hẻm, người đàn ông nổ máy, chạy đi mà không ngoái lại. Diệp Thanh nhìn tờ căn cước trong tay, rồi nhìn tấm bảng “Còn phòng” vẫn đang úp mặt vào tường. Người thuê cũ vừa chuyển đi; người mới đã biết chính xác căn nào đang trống và căn nào không được phép chạm tới.
