Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 48 - Chương 48: Mưa Ngập Sân

Chương 48: Mưa Ngập Sân

Tờ căn cước photo còn ẩm hơi tay người lạ. Diệp Thanh không mang nó vào phòng làm việc ngay mà đặt lên chiếc khay nhựa ngoài hiên, chụp lại hai mặt dưới camera của Hà Nhi rồi mới cho vào túi hồ sơ riêng. “Không gửi vào nhóm. Không tra lung tung rồi đoán người ta là tội phạm,” cô nói. Phạm Duy đã mở máy tính dự phòng, hỏi có cần kiểm tra số điện thoại và nơi làm việc không. Diệp Thanh gật đầu, nhưng bắt cậu ghi rõ từng bước. Số người đàn ông để lại vẫn đổ chuông, không ai nghe. Tên người giới thiệu ở khu công nghiệp quá chung, ca trực tối cũng chưa liên hệ được. Cô viết ba chữ “chưa xác minh” lên góc tờ giấy, khóa ngăn kéo. Người xin thuê biết quá nhiều, nhưng biết nhiều chưa phải là chứng cứ. Cô không muốn vì sợ mà biến một người lạ thành kẻ có tội trước khi người đó kịp bước qua cổng.

Tiếng sấm dội xuống cuối hẻm ngay khi Hà Nhi kéo tấm bảng “Còn phòng” cất lại sau cửa. Gió hất mùi đất ẩm và dầu máy từ khu công nghiệp vào sân. Những hạt mưa đầu tiên to như đồng xu, nện lộp bộp lên mái tôn, rồi chỉ trong vài phút, cả khoảng trời đổ xuống thành một tấm nước trắng xóa. Diệp Thanh nhìn dòng nước từ đầu hẻm tràn ngược vào qua khe cổng, lập tức quát: “Duy ngắt cầu dao sân. Ông Bảy kê máy bơm lên. Nhi gọi từng phòng, đồ điện đưa lên cao trước, quần áo tính sau.” Không ai hỏi lại. Mấy ngày thiếu nước đã làm người ta mệt đến mức gần quên khu trọ này từng sợ nhất là mưa.

Nền đường ngoài hẻm mới được đổ cao hơn năm ngoái, còn sân nhà trọ vẫn thấp như một cái chén cũ. Nước chảy từ hai phía dồn vào, ban đầu chỉ phủ mắt cá chân, rồi leo nhanh lên bậc cửa. Hà Nhi ôm con sang căn phòng trống gần cầu thang, miệng vẫn kịp càu nhàu: “Hôm qua xin một xô không có, hôm nay trời giao nguyên xe bồn.” Bà Tư từ cửa hàng chạy qua, hai tay ôm thùng mì, phía sau là một đứa nhỏ bê rổ trứng như ôm báu vật. Ông Bảy kéo bao cát cũ chặn trước phòng 105. Trần Bảo không khóc, chỉ chạy dọc hành lang báo phòng nào nước đã chạm chân tủ, phòng nào còn ổ cắm thấp. Diệp Thanh phát cho nó một cây phấn. “Đánh dấu trên tường, đừng lội ra giữa sân.” Bảo gật đầu, mặt nghiêm như người lớn được giao việc thật.

Ba căn phòng vừa trả chìa khóa buổi chiều bỗng thành kho tạm. Nệm, quạt, thùng quần áo, nồi cơm điện được chuyền tay qua hành lang rồi xếp lên giường sắt và bàn nhựa còn sót lại. Mỗi món đồ đi qua đều có người gọi tên chủ phòng, Hà Nhi ghi bằng bút lông lên miếng băng keo để sáng mai khỏi cãi nhau. “Nồi cơm này của ai?” “Phòng 204.” “Cái quạt gãy cánh?” “Của bà Tư, gãy sẵn rồi, đừng đổ cho mưa.” Một tiếng cười bật lên giữa tiếng nước. Diệp Thanh đứng ở ngưỡng cửa căn vừa bỏ trống, nhìn những khoảng trống bị lấp bằng đồ đạc của người còn ở lại. Buổi chiều cô tưởng các phòng ấy chỉ chứng minh khu trọ đang tan. Đến tối, chúng lại thành chỗ giữ khô cho những thứ người ta chưa thể mất.

Nước vẫn lên. Miệng cống giữa sân không nuốt được nữa, chỉ sủi bọt đục rồi trào ngược. Phạm Duy xắn quần đến gối, lội ra dùng tay nhấc tấm song sắt. Diệp Thanh túm vai áo kéo cậu lại. “Muốn mất ngón tay à?” Duy nói dưới cơn mưa: “Em làm nhanh được.” “Nhanh không có nghĩa là ngu.” Cô bắt ông Bảy mang xà beng ngắn, buộc dây vào song sắt rồi ba người đứng trên bậc cao cùng kéo. Duy giành phần cầm đầu dây, trượt chân hai lần vẫn không chịu đổi người. Khi tấm sắt bật lên, một búi nilon, lá mục và mảnh bạt quảng cáo cuộn chặt dưới họng cống lộ ra. Không ai biết nó bị nước cuốn dồn xuống hay đã mắc ở đó từ trước. Diệp Thanh không cho vứt. Cô bảo Hà Nhi chụp hiện trạng, rồi dùng kẹp gắp tất cả vào một bao riêng. “Dọn để thoát nước. Còn nguyên nhân, mai nhìn lại. Đừng đang ngập lại bày thêm án.”

Cống vừa thông được một nửa thì tiếng Bảo hét từ dãy sau: “Nước vô phòng chị Thư!” Một dòng mỏng đã lách qua chân cửa 302. Diệp Thanh chạy tới, cơn sốt làm bậc thang nghiêng đi trong mắt. Cô không mở khóa ngay. Phòng ấy còn đồ của Trần Thư, còn dấu vết đã được ghi nhận, không thể vì hoảng mà giẫm tung mọi thứ. Cô lấy hai khăn cũ cuộn chặn chân cửa, yêu cầu Duy kê một máng nhựa dẫn nước sang hành lang, còn ông Bảy dùng bao cát ép bên ngoài. Bảo quỳ xuống giữ đầu khăn, môi trắng bệch. Diệp Thanh đặt tay lên gáy nó. “Đồ của chị em còn khô. Cửa chưa mở thì mình giữ bên ngoài.” Cậu bé không đáp, nhưng bàn tay đang run dần đứng lại.

Một luồng nước mạnh bất ngờ từ mái hiên đổ xuống, đánh nghiêng chồng thùng gần phòng 105. Trong thùng trên cùng là giấy tờ vay nợ và hồ sơ xin việc Hà Nhi đã gom nhiều tháng. Cô lao tới, trượt chân ngã ngồi xuống nước. Diệp Thanh vừa cúi đỡ thì Hà Nhi đã ôm thùng lên ngực, cười méo xệch: “Người thì ướt được, giấy này ướt là em lại thành người khác.” Bà Tư mắng cô nói bậy, nhưng cũng cởi chiếc áo mưa duy nhất phủ lên thùng. Phạm Duy chạy từ đầu sân sang, dùng một tấm cửa gỗ tháo ở phòng trống làm cầu kê đồ. Cậu làm nhanh đến mức không ai kịp sai, bê hết thùng này tới quạt khác, rồi leo lên mái hiên định gỡ máng xối đang nghẹt. Diệp Thanh khản giọng bắt xuống. Cậu chỉ cười: “Em còn trẻ, chị giữ hơi mà mắng người khác.”

Câu nói chưa dứt, Diệp Thanh ho đến gập người. Nước mưa lạnh ngấm qua áo, còn trán cô nóng rực. Hà Nhi và bà Tư mỗi người giữ một bên, kéo cô vào căn phòng trống. Diệp Thanh vùng ra: “Ngoài kia còn—” “Ngoài kia còn nguyên một đám người có tay,” bà Tư cắt ngang. “Cô mà ngã thì tụi tôi phải cứu thêm một món cồng kềnh.” Hà Nhi quấn khăn khô quanh vai cô, đặt vào tay một ca nước gừng. Diệp Thanh ngồi trên mép giường sắt, tức đến mức muốn đứng dậy, nhưng trước cửa, Trần Bảo đang cùng hai đứa nhỏ chuyền từng chiếc dép lên bậc cao; ông Bảy và Duy thay nhau tát nước; những người thuê còn lại tự chia người canh ổ điện, người giữ trẻ, người kê đồ. Không ai chờ cô ra lệnh nữa.

Nước bắt đầu rút khi cơn mưa qua được hơn một giờ. Từng vòng xoáy nhỏ xuất hiện quanh miệng cống, cuốn theo lá cây và bọt xà phòng. Cả sân nhầy bùn, nhưng mực nước không vượt qua bậc cửa 302. Diệp Thanh trở ra, chậm hơn trước, kiểm tra từng cầu dao rồi mới cho mở lại nhánh điện trên cao. Cô ghi những đồ bị ướt, phòng nào cần hong nệm, chỗ nào phải khử mùi. Khi thấy Phạm Duy đang dùng áo mình lau nước trên bộ phát mạng đã được bọc kín, cô gạt tay cậu. “Cái đó chưa hỏng. Lau vết cắt trước.” Lòng bàn tay cậu bị rách một đường do kéo song cống. Duy giấu tay ra sau lưng, nói nhỏ: “Không đáng.” Diệp Thanh nhìn cậu lâu hơn một nhịp. Người làm quá nhiều đôi khi vì tốt, đôi khi vì sợ bị nhìn thấy mình đã làm gì khác. Cô không cho phép mình chọn một đáp án chỉ vì nó dễ chịu hơn.

Bữa tối thành một nồi mì lớn đặt giữa hành lang. Bà Tư góp trứng, Hà Nhi góp rau, ông Bảy tìm được nửa cây chả chưa ngập, còn mỗi phòng mang ra một cái tô. Trẻ con ngồi trên những thùng nhựa lật úp, người lớn vừa ăn vừa vắt quần áo. Hà Nhi chỉ vào sân đầy nước đọng, tuyên bố từ mai khu trọ thu thêm phí hồ bơi. Ông Bảy bảo hồ bơi nào có dép nổi và ba cái chổi. Tiếng cười không lớn, nhưng đi qua được hết dãy hành lang. Diệp Thanh ăn nửa tô, vẫn thấy cổ đắng. Ba người đã rời đi trong ngày không trở lại vì một trận mưa. Những người còn ngồi đây cũng chưa hứa sẽ ở. Sự ấm áp này không xóa được tiền cọc thiếu, đường ống vỡ hay tờ thông báo giải tỏa. Nó chỉ cho cô thấy căn nhà chưa hoàn toàn rỗng.

Gần mười giờ, Diệp Thanh kiểm tra lại hồ sơ người xin thuê. Số điện thoại tham chiếu vẫn không bắt máy. Cô nhắn đúng một câu: “Hồ sơ chưa xác minh, chưa nhận cọc, không tự đến nhận phòng.” Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức nhưng không có trả lời. Cô chụp màn hình, ghi giờ rồi khóa điện thoại dự phòng vào ngăn kéo. Ở đầu danh sách việc sáng mai, cô viết: mở nền dò ống; gọi nơi làm việc của người xin thuê; hong khô ba phòng; kiểm tra miệng cống. Dưới cùng, sau một lúc do dự, cô thêm: hỏi từng người xem còn muốn ở lại đến bao lâu. Không phải để giữ họ bằng lời hứa. Chỉ để họ được nói trước khi cô lại quyết thay.

Khu trọ yên dần. Mưa còn nhỏ giọt từ mái tôn xuống những chiếc thau đặt dọc hành lang. Diệp Thanh đi qua căn phòng trống gần cầu thang, thấy nệm và thùng đồ của mọi người xếp kín bên trong. Trần Bảo ngủ gục trên ghế nhựa, bàn tay còn dính phấn trắng. Cô bế nó sang phòng bên, kéo chăn rồi quay lại tắt bớt đèn. Ngoài sân, Phạm Duy nói đi mua thêm băng keo và thuốc sát trùng. Cậu khoác chiếc áo mưa mỏng, mở cổng vừa đủ một người lách qua rồi khép lại ngay.

Ở đầu hẻm, dưới mái che của tiệm sửa xe đã đóng cửa, điện thoại trong túi Duy rung hai lần. Cậu đứng quay lưng về phía khu trọ, lau nước trên màn hình. Thông báo ngân hàng hiện một khoản tiền vừa chuyển đến, ba triệu đồng, nội dung chỉ có hai chữ: “Đợt một”. Duy nhìn rất lâu, rồi xóa thông báo khỏi màn hình khóa. Khi quay về, cậu mang theo một cuộn băng keo, chai thuốc sát trùng và gói thuốc hạ sốt. Không ai hỏi cậu còn lại bao nhiêu tiền trong túi, cũng không ai biết tối mưa ngập sân ấy, giữa lúc cả khu trọ cùng cứu đồ cho nhau, cậu vừa nhận tiền từ một người không có mặt ở đó.