Bỏ qua nội dung

Nhung Canh Cua Im Lang

Chương 30 - Chương 30: Lời Hứa Cũ

Chương 30: Lời Hứa Cũ

Bản báo cáo sự cố thang máy mới đi được quá nửa thì một hộp cháo nóng đặt xuống cạnh bàn phím của Quân. Nắp nhựa còn đọng hơi nước, bên ngoài buộc bằng sợi dây thun đã giãn. Bà Hoa đứng trước bàn trực, tay kia ôm chiếc túi vải cũ, nhìn dải băng cảnh báo căng ngang cửa thang số hai. “Nghe nói cậu bị nhốt trong đó bốn phút,” bà nói. “Bốn phút mà mặt mũi như bị nhốt bốn năm.” Quân chưa kịp trả lời, An Nhiên đã kéo hộp cháo ra khỏi mép xấp biên bản. “Bà đặt ở đây thì năm phút nữa nó sẽ thành chứng cứ vật chất.” Bà Hoa lườm cô, nhưng không lấy lại. “Ăn đi. Tôi không muốn người giữ giấy tờ của bà Hương ngất vì bỏ bữa, rồi ban quản trị lại bảo cháo của tôi có vấn đề.”

Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ mười hai. Kỹ thuật viên bảo trì đang kiểm tra danh sách chìa tủ cứu hộ; Bình ngồi ở bàn phụ chép lại các mốc thời gian, cứ vài phút lại ngẩng nhìn cửa. Quân đã viết đến câu “can thiệp thủ công chưa xác định người thực hiện” ba lần, mỗi lần đều phải xóa một từ nghe quá giống kết luận. Bà Hoa kéo ghế ngồi mà không được mời, đặt túi vải lên đầu gối. Bà không hỏi USB ở đâu. Điều đó khiến Quân chú ý hơn mọi câu hỏi.

“Có người gọi cho bà?” anh hỏi.

Bà Hoa nhìn sang Bình. Ông bảo vệ lập tức cúi xuống tờ giấy như vừa phát hiện chữ viết của mình có giá trị nghiên cứu. “Trợ lý của ông Vinh gọi,” bà nói. “Hỏi tôi còn giữ chìa của căn 1207 không, còn giữ thứ gì bà Hương gửi không. Nó nói giữ tài sản liên quan ban quản trị mà không khai báo thì sau này khó giải thích.” Bà nhếch môi. “Nói lịch sự lắm. Lịch sự đến mức tôi nghe xong phải kiểm tra xem cửa nhà mình đã khóa chưa.”

An Nhiên đặt bút xuống. “Bà có ghi lại thời gian cuộc gọi không?”

“Chín giờ ba mươi sáu. Điện thoại tôi hiện lịch sử.” Bà Hoa đáp nhanh rồi cau mày. “Nhưng tôi chưa đồng ý làm nhân chứng. Hai người đừng thấy tôi nhớ giờ rõ là tưởng tôi gan.”

Quân xoay màn hình máy tính về phía mình, không mở ứng dụng ghi âm. “Không ai ghi bà nếu bà chưa đồng ý.”

“Cậu vừa bị dọa trong thang máy mà còn nói như người bán bảo hiểm.”

“Vì bà đang muốn nghe một lời hứa dễ chịu.” Quân nhìn chiếc túi vải trên đầu gối bà. “Tôi không có.”

Bà Hoa im lặng. Ngoài sảnh, thang số một mở cửa, một cư dân bước ra rồi lập tức nhìn sang dải băng cảnh báo. Điện thoại Bình rung vì nhóm chat đang tranh cãi liệu thang số hai hỏng do “quản lý yếu kém” hay vì “tòa nhà đến tuổi nghỉ hưu”. Ông đọc được, thở dài rồi úp màn hình xuống. Mùi cháo hành trộn với mùi bụi kim loại, bình thường đến mức câu chuyện sắp nói ra càng có vẻ không nên nằm ở đây.

Bà Hoa vuốt phẳng mép túi. “Bà Hương từng nói cậu là loại người khó nhờ.”

Quân khựng lại. “Bà ấy nói khi nào?”

“Lần hai người vào viện dưỡng lão. Sau khi cậu về, bà ấy hỏi tôi qua điện thoại rằng cậu có mang giấy cho bà ký không. Tôi bảo không. Bà ấy nói vậy thì còn dùng được.” Bà Hoa cười rất nhạt. “Bà ấy đánh giá người khác bằng việc họ có ép bà ký lúc bà mệt hay không. Cả đời giữ sổ, cuối cùng nhìn ai cũng thành một dòng cần đối chiếu.”

An Nhiên không chen vào. Cô chỉ kéo ghế lùi một chút, để bà Hoa không có cảm giác bị hai người chặn trước mặt. Quân nhận ra động tác đó, rồi tự dời xấp báo cáo khỏi khoảng giữa bàn. Bà Hoa nhìn cả hai, vẻ đề phòng vẫn còn nhưng đã bớt sắc.

“Ngày trước 1207 không chỉ là nhà ở,” bà bắt đầu. “Mỗi lần ban quản trị cũ thu thêm tiền sửa đường ống, thay cáp, chống thấm, mấy người già trong tòa lại mang giấy lên nhờ bà Hương đọc. Có người không nhìn rõ chữ nhỏ, có người nghe con bảo ký đâu thì ký. Bà Hương kê một cái bàn cạnh cửa sổ, ghi từng khoản vào sổ riêng. Ai nộp bao nhiêu, nhận phiếu gì, công trình có làm thật không. Bà ấy không có chức lớn. Chỉ là người từng làm kế toán và không chịu nổi chuyện một con số nói hai kiểu.”

Nhiều năm trước, sau khi chồng bà Hoa mất, bà từng bị yêu cầu ký vào biên bản dùng phần quỹ còn lại để sửa hệ thống phòng cháy. Tờ giấy chỉ có trang cuối, những trang trước được nói là “đang photo”. Bà Hương giằng cây bút khỏi tay bà giữa phòng họp, rồi đi từng tầng xin bản sao thông báo. Khoản tiền ấy cuối cùng không được chi vì thiếu hồ sơ. “Người ta bảo bà ấy nhiều chuyện,” bà Hoa nói. “Nhưng nhờ vậy mấy hộ như tôi không mất tiền vào thứ chẳng ai biết.”

“Đó là lý do bà gọi bà ấy là người giữ sổ,” Quân nói.

“Không chỉ vì sổ.” Bà Hoa nhìn anh. “Bà ấy giữ phần người khác dễ bị lấy mất khi họ mệt, già hoặc sợ phiền.”

Câu nói rơi xuống giữa tiếng máy in kéo giấy. Quân thấy ngón tay mình vẫn còn lạnh từ cabin, nhưng anh không siết chúng lại. Bà Hoa quay mặt nhìn ra sảnh, nơi cửa thang số hai đóng im sau dải băng đỏ.

“Trước ngày bị con trai đưa đi, bà Hương sang nhà tôi lúc gần mười một giờ đêm,” bà nói tiếp. “Bà ấy mang một chùm chìa, một túi thuốc và cái áo len mặc trái mặt. Tôi hỏi có chuyện gì, bà ấy bảo mai đi khám vài hôm. Nhưng người đi vài hôm không đứng trước cửa nhà mình lâu đến thế.” Bà Hương đã gửi bà Hoa một chìa căn hộ, chìa tủ thư và một mảnh giấy ghi số điện thoại. Chìa căn hộ dùng khi có sự cố khẩn cấp; chìa tủ thư phải giữ riêng. Bà dặn nếu con trai quay lại lấy đồ thì không được cản, nhưng tuyệt đối không giao chìa tủ thư cho ban quản trị hay bất kỳ ai chỉ đến bằng lời nhắn.

“Bà ấy bắt tôi hứa,” bà Hoa nói. “Khi nào có người chịu mở mọi thứ bằng biên bản, biết cái gì chưa đủ để kết luận và không đem chuyện của bà ấy ra làm trò cho cả tòa xem, thì mới giao chìa. Nếu không có người đó, cứ để nó nằm yên.”

An Nhiên hỏi nhẹ: “Vì sao bà không nói điều này khi chúng ta mở căn 1207?”

“Vì lời hứa nghe rất đẹp cho đến lúc người ta dọa kiện.” Bà Hoa quay sang cô. “Con bà Hương nói tôi xúi mẹ nó chống gia đình. Ông Vinh từng bảo tôi giữ chìa không đúng thủ tục. Tôi già rồi, không sợ bị mắng, nhưng tôi sợ nói ra xong họ chuyển bà Hương đi nơi khác, không cho tôi biết ở đâu. Tôi còn sợ mình nhớ sai. Người ta cứ nói bà ấy lẫn, lâu dần tôi cũng tự hỏi có phải hai bà già đang giữ nhau trong một câu chuyện cũ không.”

Quân không phủ nhận nỗi sợ ấy. “Bà có thể tiếp tục giữ chìa. Cuộc nói chuyện hôm nay chưa buộc bà giao gì.”

Bà Hoa nhìn anh như giận. “Cậu không định thuyết phục tôi à?”

“Tôi vừa bị nhốt trong thang máy vì có thể ai đó muốn tôi bỏ thứ tôi đang giữ. Tôi không có quyền bảo bà đừng sợ.” Quân ngừng một nhịp. “Tôi chỉ có thể nói nếu bà giao, chúng tôi lập biên bản tiếp nhận, niêm phong chìa, ghi rõ mục đích mở tủ thư và bà có mặt khi mở. Không ai tự cầm chìa đi. Nếu bên trong là chuyện riêng không liên quan, nó không ra khỏi phòng.”

“Còn nếu bên trong có hồ sơ?”

“Thì cũng chưa ai được gọi nó là thật trước khi đối chiếu.”

Bà Hoa hỏi: “Cậu có hứa đưa bà Hương về nhà không?”

Đó là câu dễ trả lời sai nhất trong buổi sáng. Quân nhìn vệt hơi nước trên nắp hộp cháo, nhớ một lời cầu cứu cũ và quãng đường anh đã không đi kịp. Bà Hương đã chờ quá lâu giữa những lời người khác nói thay mình.

“Không,” anh đáp. Bà Hoa sững mặt. Quân nói tiếp: “Tôi không hứa việc tôi chưa có quyền làm. Tôi hứa không để bà ấy biến mất khỏi hồ sơ chỉ vì người khác bảo như vậy tiện hơn. Và nếu bà ấy muốn về, chúng tôi sẽ tìm cách để chính bà ấy được nói điều đó bằng thủ tục hợp pháp.”

An Nhiên không nhìn anh, nhưng bàn tay đang giữ bút của cô thả lỏng. Bà Hoa ngồi rất lâu, lâu đến mức máy in ngừng hẳn và Bình ở bàn bên phải giả vờ đi thay bình nước. Cuối cùng bà mở chiếc túi vải, lấy ra một bao kính cũ. Bên trong không có kính. Bà tháo lớp vải lót đã khâu lại bằng chỉ đen, kéo ra một chiếc chìa đồng nhỏ, đầu chìa có miếng nhựa xanh đã bạc màu.

“Bà Hương dặn tôi đừng tin người hứa cứu cả tòa nhà,” bà nói. “Bà ấy bảo loại đó thường quên mất từng căn hộ.” Bà đặt chìa xuống, nhưng ngón tay vẫn giữ trên miếng nhựa. “Tôi giao vì cậu vừa từ chối hứa.”

An Nhiên lấy một phong bì niêm phong mới, đọc rõ từng dòng khi điền: một chìa tủ thư căn 1207, do bà Lâm Tố Hoa tự nguyện bàn giao để kiểm tra có chứng kiến, chưa xác nhận bên trong chứa gì. Bà Hoa bắt sửa chữ “bàn giao” thành “gửi giữ” rồi mới ký. Quân ký ở ô người tiếp nhận, An Nhiên ký người làm chứng. Khi dấu niêm phong dán qua mép phong bì, bà Hoa mới rút tay về.

Điện thoại Quân báo mười giờ năm mươi tám. Báo cáo thang máy còn một trang, yêu cầu giải trình của Vinh còn hơn một giờ nữa đến hạn. Anh đặt phong bì chìa khóa cạnh hồ sơ USB. Trên miếng nhựa xanh lộ qua ô trong suốt, hàng chữ viết tay đã mờ vẫn đọc được: “Tủ thư 1207.”

Bà Hoa đứng dậy, đẩy hộp cháo về phía anh. “Ăn trước khi mở. Chìa không chạy mất.”

Quân nhìn phong bì niêm phong. Từ ngày tới An Lạc, anh đã đứng trước cánh cửa 1207, mở căn hộ 1207 và lần theo những thứ bị lấy khỏi đó. Nhưng hóa ra bà Hương còn để lại một cánh cửa nhỏ hơn, nằm giữa hàng trăm ô thư giống hệt nhau dưới sảnh. Và có người đã bắt đầu hỏi về chiếc chìa trước cả khi anh biết nó tồn tại.