Chương 41 - Chương 41: Mùa Mưa Giải Tỏa
Chương 41: Mùa Mưa Giải Tỏa
Gia Minh không rút tay khỏi tập giấy. Gió từ phía khu công nghiệp thổi mùi đất ẩm vào sân, làm tờ thông báo trên tường phập phồng như đang tự thở. Diệp Thanh nhìn anh lâu hơn mức cần thiết. “Bộ hồ sơ nào?” Cô hỏi. Gia Minh đáp rằng nhiều năm trước, khi còn làm ở văn phòng cũ, anh từng rà soát một phần phụ lục pháp lý cho một dự án giải tỏa liên quan đến nhóm công ty Phú Thành. Công việc của anh là đối chiếu danh sách thửa đất và mẫu biên bản, không trực tiếp gặp người dân, cũng không biết khu trọ này nằm trong dự án kế tiếp. Câu trả lời đủ rõ để không phải nói dối, nhưng vẫn có những khoảng trống ngay ngắn đến khó chịu.
“Vậy anh nhận ra tên mà im tới giờ?”
“Tôi nhận ra tên công ty. Tôi chưa chắc là cùng một mạng lưới cho đến khi thấy đơn vị tư vấn ở trang cuối.”
“Và bây giờ?”
“Bây giờ tôi phải tìm lại hồ sơ cũ.”
Diệp Thanh định hỏi tiếp, nhưng Hà Nhi đã bê một thau nhựa ra sân. “Hai người muốn lục quá khứ thì để tối. Trước mắt ai có xô chậu đem ra hứng. Trời này mà mưa, mái sau dột đúng chỗ ổ điện.” Một tiếng sấm xa nối theo lời cô. Diệp Thanh nhìn những người đang tụ quanh tờ thông báo, rồi gấp câu hỏi về Gia Minh lại. “Bảy giờ họp sân,” cô nói. “Anh ở lại. Lúc đó nói chuyện cần chuẩn bị, còn chuyện của anh chưa xong đâu.”
Đến tối, mưa đã trùm kín đầu hẻm. Nước từ mái tôn chảy thành rèm trước quầy tạp hóa của bà Tư, đập lên mấy thùng mì kê bằng gạch. Cuộc họp dồn vào phần sân có mái che, người đứng dựa cột, người ngồi ghế nhựa, trẻ con được nhét vào giữa để khỏi tạt. Diệp Thanh quấn áo khoác, trước mặt là bản sao thông báo bọc túi trong. Cô đọc lại từng phần, kể cả những dòng dễ làm người ta mất ngủ. Một chị công nhân hỏi không cho vào phòng có bị xem là chống đối hay không. Người khác lại sợ cho vào rồi họ sẽ ghi mọi vết nứt, mọi mái che cơi nới để trừ quyền lợi sau này.
“Không ai quyết thay phòng của người khác,” Diệp Thanh nói. “Ai đồng ý cho kiểm kê thì có mặt, tự mở cửa, tự nghe đọc biên bản. Ai không thể nghỉ ca thì ghi rõ và yêu cầu hẹn lại. Nhưng đừng trốn, đừng ký giấy trắng, đừng sửa hiện trạng trong đêm.”
Gia Minh đặt lên bàn một xấp giấy vừa in ở đầu đường. Mỗi tờ chỉ có số phòng, tên người thuê, tài sản chính, tình trạng tường mái và ô ghi ý kiến. Anh giải thích đó là bản đối chiếu để từng người biết phòng mình có gì trước khi người khác bước vào. Phạm Duy nhận việc chụp ảnh theo thứ tự, đặt tên file bằng số phòng và giờ chụp. Cậu đề nghị đưa lên thư mục chung. Gia Minh đồng ý nhưng giới hạn người xem. Duy cười hơi gượng. “Em biết rồi. Lần này em không đăng linh tinh.”
Bà Tư ngồi sát quầy, từ đầu buổi chỉ quạt cho đứa bé của Hà Nhi. Khi Gia Minh nói Diệp Thanh cần chuẩn bị giấy chứng nhận đất, biên lai thuế và mọi giấy liên quan đến việc vay, thế chấp hoặc chuyển quyền trước đây, cánh quạt trong tay bà dừng hẳn. Diệp Thanh nhìn sang. “Bà nhớ gì à?”
“Nhớ cái mái nhà mày dột ba chỗ mà còn bày giấy với tờ.” Bà đứng dậy bê thùng mì vào trong. “Đồ cũ thời cha mày thì hỏi trong tủ nhà mày, hỏi tao làm gì.”
Câu trả lời cộc hơn thói quen của bà. Diệp Thanh chưa kịp giữ lại thì người thuê đã hỏi dồn về tiền cọc và chuyện tìm phòng mới. Cô nói lại điều đã hứa: ai muốn đi sẽ được đối chiếu hợp đồng và trả cọc theo thỏa thuận; ai ở lại phải tự cân nhắc rủi ro, không dựa vào lời bảo đảm cô không có quyền đưa ra. Đến gần mười giờ, danh sách mới tạm xong. Phòng 302 được để riêng một dòng: người thuê vắng mặt, hợp đồng còn hiệu lực, không tự ý mở cửa khi chưa có sự đồng ý của Trần Thư.
Đêm đó, mưa không dứt. Diệp Thanh ngủ chập chờn trên ghế xếp ngoài phòng khách vì cứ nghe tiếng nước nhỏ là tưởng có người gõ cổng. Gần sáng, cô thấy trên bàn có cốc nước ấm và hai viên thuốc, bên dưới chặn bằng mảnh giấy Gia Minh viết: “Uống sau khi ăn. Đừng chứng minh sức khỏe bằng cách ngã trước tổ khảo sát.” Cô vò mảnh giấy lại, nhưng vẫn ăn nửa cái bánh mì Hà Nhi để sẵn rồi uống thuốc.
Bảy giờ hai mươi lăm, xe của tổ khảo sát dừng ngoài đầu hẻm vì không lách qua đoạn ngập. Năm người mang áo mưa, chân bọc bùn, khiêng máy đo và cọc tiêu đi bộ vào. Hai người hôm niêm yết có mặt, thêm kỹ thuật viên của trung tâm quỹ đất, một cán bộ phường và một người đeo thẻ Công ty Phú Thành Nam Hòa. Diệp Thanh yêu cầu họ giới thiệu tên, đơn vị và phạm vi công việc trước khi vào sân. Người cán bộ phường có vẻ khó chịu vì phải đứng dưới mái hiên hẹp đọc danh sách, nhưng vẫn làm. Gia Minh đứng bên cạnh, cầm bản in để đối chiếu, không nói thay cô.
Việc đo bắt đầu từ cổng và bức tường giáp mương thoát nước. Sợi dây kéo qua sân, vướng chân ghế, chậu cây và chiếc xe đạp của Bảo. Người thuê đứng trên hành lang nhìn xuống, mỗi tiếng máy kêu lại khiến vài người giật mình. Khi đến mái che sau phòng 105, người đại diện Phú Thành hỏi nó được dựng từ năm nào. Hà Nhi đáp lúc cô thuê đã có. Người kia ghi “không xác định thời điểm tạo lập”. Hà Nhi chồm tới. “Anh ghi thêm là tôi không phải người dựng. Chữ của anh ngắn quá, mai mốt thành lỗi của tôi thì sao?” Kỹ thuật viên nhìn Diệp Thanh rồi bổ sung đúng lời cô.
Không khí bớt căng được một lúc, cho tới phòng 207. Người chồng muốn cho tổ vào kiểm kê để khỏi bị ghi thiếu, người vợ sợ chiếc máy may mua trả góp sẽ bị xem như tài sản gắn với nhà. Họ cãi nhỏ trước cửa. Diệp Thanh không chen vào lựa chọn, chỉ bảo hai người đọc lại danh sách và tự thống nhất. Cuối cùng người vợ mở cửa, đứng bên máy may, yêu cầu ghi rõ đó là tài sản cá nhân có hóa đơn. Phạm Duy chụp biên bản sau khi họ đọc xong, còn Gia Minh nhắc gạch bỏ phần trống trước khi ký.
Đến gần mười giờ, tổ khảo sát lên tầng ba. Trần Bảo đã đứng trước phòng 302, tay nắm chiếc chìa khóa chị nó gửi lại. Người đại diện Phú Thành nhìn danh sách rồi nói chủ nhà có thể mở để kiểm kê vì người thuê vắng mặt. Diệp Thanh bước lên một bậc, chặn giữa ông ta và cánh cửa. “Tôi có chìa dự phòng để xử lý cháy, ngập, sự cố khẩn cấp. Hôm nay không có sự cố.”
“Chúng tôi chỉ ghi hiện trạng. Chị không mở thì hồ sơ sẽ ghi không phối hợp.”
“Ghi đúng là người thuê vắng mặt và chủ nhà không có sự đồng ý để mở tài sản riêng của họ.”
Người cán bộ phường đề nghị đo phần ngoài và hẹn kiểm kê bổ sung. Người đại diện dự án vẫn muốn chụp qua khe cửa sổ. Bảo lập tức đứng sát vào tấm rèm. Diệp Thanh đặt tay lên vai thằng bé, không kéo nó ra sau. “Phòng này còn hợp đồng, còn đồ đạc, còn người có quyền quay về. Không ai được biến chữ ‘chưa kiểm kê’ thành ‘bỏ trống’.”
Gia Minh đưa bản sao biên bản sáng hôm niêm yết, chỉ đúng phần ý kiến về phòng 302. Kỹ thuật viên đọc rồi sửa dòng dự thảo thành: “Chưa kiểm kê nội thất do người thuê vắng mặt; chủ nhà đề nghị hẹn khi có người thuê hoặc ủy quyền hợp lệ.” Anh ta đọc lại thành tiếng. Bảo vẫn giữ chìa khóa, nhưng các ngón tay đã bớt trắng. Diệp Thanh yêu cầu Phạm Duy chụp cả dòng sửa và thời điểm. Đây không phải chiến thắng lớn. Chỉ là một câu không bị viết sai. Nhưng trong căn nhà đang bị người ta đo từng mét, một câu đúng cũng giữ lại chỗ đứng cho người chưa kịp về.
Rắc rối cuối cùng đến ở chiếc bàn nhựa dưới sân. Sau khi đo đạc, tổ khảo sát đề nghị Diệp Thanh cung cấp giấy chứng nhận và giấy tờ nguồn gốc sử dụng đất. Cô đưa bản sao giấy hiện có, biên lai thuế và sơ đồ cũ tìm được trong tủ. Kỹ thuật viên đặt hai bản sơ đồ cạnh nhau, dùng đầu bút chỉ vào mép đất phía sau. “Hồ sơ lưu có ghi chú về một giao dịch bảo đảm cũ, nhưng bộ chị đưa chưa có giấy chấm dứt. Chúng tôi chỉ ghi thiếu tài liệu để bổ sung, chưa kết luận gì.”
“Giao dịch của ai?” Diệp Thanh hỏi.
“Chúng tôi không mang bản nguồn. Chị có thể đề nghị trích lục hoặc bổ sung giấy gia đình đang giữ.”
Gia Minh nói sẽ làm văn bản yêu cầu bản sao và lịch sử biến động, không đoán dựa trên một dòng ghi chú. Khi Diệp Thanh nhìn về quầy tạp hóa, bà Tư không còn ở chỗ cũ. Chiếc ghế nhựa của bà vẫn chao nhẹ, dưới chân có một vệt nước kéo vào gian sau.
Tổ khảo sát rời hẻm lúc gần trưa, để lại những dấu phấn, vài cọc sơn đỏ sát chân tường và một bản biên nhận tài liệu. Người thuê tản về phòng, ai cũng nói nhỏ hơn buổi sáng. Diệp Thanh đi qua sân ngập đến mắt cá, tìm bà Tư. Cửa sau quầy tạp hóa khép hờ. Qua khe cửa, cô thấy bà đang quỳ trước chiếc thùng thiếc đựng gạo cũ, tay cầm một phong bì vàng đã mềm mép. Trên góc phong bì có nét chữ nghiêng quen thuộc của cha cô và một con dấu tím đã nhòe vì năm tháng.
“Bà Tư.”
Bà giật mình, nhét phong bì vào trong áo rồi quay lại. Gương mặt bà trắng hơn cả ánh mưa ngoài cửa. “Tao tìm hóa đơn cũ.”
Diệp Thanh nhìn chiếc thùng thiếc đang mở, rồi nhìn bàn tay bà giữ chặt vạt áo. Ngoài sân, nước mưa bò qua vạch phấn đỏ mà tổ khảo sát vừa để lại. Cô hiểu có những ranh giới người ta đo bằng máy, và có những ranh giới đã được giấu trong một phong bì từ rất lâu.
