Chương 33 - Chương 33: Người Mẹ Đến Nhận Xác
Chương 33: Người Mẹ Đến Nhận Xác
Sáng hôm sau, nước mưa vẫn đọng thành một vệt đen dọc chân tường khu trọ. Diệp Thanh cầm cây chổi cán gãy, vừa khơi miệng cống vừa tránh mấy chiếc dép trẻ con trôi lềnh bềnh trong sân. Xe công nhân đầu ca đã chạy ngoài đầu hẻm, tiếng máy nổ dội qua những mái tôn còn nhỏ nước. Hà Nhi ngồi xổm trước phòng 105 vắt giẻ, thấy cô thì chỉ vào bàn nhựa dưới mái hiên. “Luật sư tới từ lúc gà chưa kịp gáy. Mang theo hai bịch hồ sơ, không mang đồ ăn. Đúng kiểu người sống nhờ con dấu.”
Gia Minh ngẩng lên khỏi chiếc máy tính, bên cạnh là gói xôi bà Tư ép anh mua hai phần. Anh không đáp lời Hà Nhi, chỉ đẩy một phần về phía Diệp Thanh. “Ăn trước khi mở tủ.”
“Anh học bà Tư hồi nào vậy?”
“Sau khi bị mắng ba lần trong một buổi.”
Diệp Thanh ngồi xuống. Cô ăn được nửa gói xôi rồi mới lấy chìa khóa trong túi áo. Đêm qua, cô đã khóa tủ và giữ chìa bên mình. Sáng nay, Gia Minh mang tới bản chụp mục lục lưu trữ Bảo Châu gửi, kèm danh sách những tài liệu lẽ ra phải có trong hồ sơ Lý Tú Anh. Không có phép màu nào tự trả lại trang biên bản đã mất. Họ bắt đầu từ những thứ tẻ nhạt hơn: số hồ sơ, số bút lục, dấu nhận, ngày giao ca và nét bút của từng người.
Trang tiếp nhận đầu tiên vẫn còn bản giấy than. Mực xanh đã nhạt, vài chữ dính vào nhau vì từng bị ẩm. Diệp Thanh đọc chậm từng dòng, đối chiếu với bản đánh máy hiện tại. Họ tên, năm sinh, địa chỉ cũ đều khớp. Phần yêu cầu của người được hỗ trợ có ba ô được đánh dấu: không liên hệ gia đình, không tiết lộ nơi tạm lánh, không bàn giao cho người khác nếu chưa có xác nhận trực tiếp. Ở cuối trang là chữ ký của Tú Anh, nhỏ và nghiêng về bên trái.
Gia Minh đặt hai chữ ký cạnh nhau. Nét kết thúc tên Anh không giống, nhưng anh nhắc ngay rằng khác nét chưa đủ để nói giả; họ cần thêm mẫu đối chiếu và giám định. Diệp Thanh gật đầu. Lần này, cô buộc trí nhớ phải đi cùng từng trang giấy.
Tới gần trưa, họ tìm được một phiếu kiểm kê tư trang kẹp sau bìa cứng. Trang giấy mỏng đến mức tưởng chỉ là lớp lót. Nội dung không có gì đặc biệt: một áo khoác màu xám, một túi vải nhỏ, một chiếc điện thoại cũ đã tắt nguồn, đôi dép nhựa đứt quai. Dòng cuối cùng ghi “vòng tay chỉ đỏ, một hạt nhựa màu trắng, đương sự tự giữ”. Diệp Thanh nhìn dòng đó lâu hơn những dòng khác.
“Tôi không nhớ chiếc vòng.”
“Cô không cần phải nhớ,” Gia Minh nói. “Giấy này có chữ ký người kiểm kê và chữ ký của Tú Anh. Tạm thời coi nó là một dữ kiện độc lập.”
Ở góc phải phiếu có số bút lục 03. Theo mục lục, bút lục 04 là biên bản làm việc đã biến mất. Bút lục 05 lại không phải trang tổng hợp như họ tưởng, mà là một phiếu bổ sung lập hơn ba tuần sau ngày Tú Anh rời trung tâm. Phiếu chỉ có bốn dòng đánh máy: “Nhận thông tin đương sự đã tử vong tại địa bàn khác. Gia đình đã đến nhận xác và tư trang. Kết thúc theo dõi.” Không có bản sao giấy báo tử, không có nơi phát hiện, không có số tiếp nhận của cơ sở y tế. Phía dưới là một số điện thoại bàn và một số di động cũ được ghi bằng mực đen.
Diệp Thanh thấy đầu ngón tay mình lạnh đi. Trong nhiều năm, cô chỉ nhớ một câu báo lại rằng Tú Anh đã chết. Cô chưa từng hỏi tờ giấy báo tử ở đâu, ai nhận dạng, ai đưa xác về. Khi ấy hồ sơ đã đóng, cấp trên bảo việc thuộc địa bàn khác, còn cô đang bị điều chuyển sang một nhóm công việc mới. Cô đã mang câu “đã tử vong” theo mình như mang một viên đá, nặng đến mức chưa bao giờ nghĩ phải lật nó lên xem mặt dưới.
Gia Minh đối chiếu mã vùng rồi gọi. Số bàn không còn tồn tại. Số di động đổ chuông rất lâu mới có người nghe.
“A lô?”
Giọng một phụ nữ lớn tuổi, khô và dè chừng. Gia Minh giới thiệu tên, nghề nghiệp, nói rõ anh đang kiểm tra lại hồ sơ hỗ trợ của Lý Tú Anh và hỏi bà có đồng ý trao đổi vài phút hay không. Đầu dây bên kia im lặng. Chỉ có tiếng chén bát va nhẹ và tiếng một chiếc quạt chạy rè rè.
“Nó chết rồi,” người phụ nữ nói. “Mấy người còn hỏi gì nữa?”
Diệp Thanh khép mắt. Gia Minh nhìn cô, chờ. Cô đưa tay xin điện thoại nhưng anh không bật loa, chỉ hỏi người phụ nữ có đồng ý nói chuyện với một nhân viên cũ từng tiếp nhận Tú Anh hay không. Khi nghe tên Diệp Thanh, hơi thở bên kia đổi nhịp.
“Cô là người ở cái trung tâm đó?”
“Dạ.” Diệp Thanh cầm điện thoại bằng hai tay. “Tôi là người tiếp nhận Tú Anh đêm mười tám tháng tám.”
“Vậy cô nói đi. Hôm đó ai đưa con tôi về?”
Câu hỏi làm cả mái hiên như hẹp lại. Diệp Thanh nhìn phiếu bàn giao trước mặt. “Trong hồ sơ ghi người nhà tới nhận. Nhưng tôi đang kiểm tra lại vì nội dung đó có dấu hiệu không đúng. Tôi muốn hỏi bà: gia đình có ai tới trung tâm đón Tú Anh không?”
“Không.” Người phụ nữ trả lời ngay. “Tôi không biết nó ở trung tâm nào. Nó bỏ đi, trong nhà chỉ nghe người ta nói nó theo việc xa. Không có dì nào đi đón. Nhà tôi cũng không có người đàn bà nào mặc áo mưa tới nhận nó hết.”
Diệp Thanh nắm chặt cạnh bàn. Gia Minh đặt đầu bút lên giấy, ghi nguyên từng ý. Anh ra hiệu cho cô hỏi chậm.
“Sau đó bà nhận tin Tú Anh mất như thế nào?”
Lần này người phụ nữ im lâu hơn. Khi nói lại, giọng bà thấp xuống, không còn gay gắt mà mệt mỏi như đang lật một thứ đã cất quá sâu.
“Hơn hai chục ngày sau, có người gọi bảo tìm thấy một người chết ở gần đường xe công nhân. Trong túi có giấy mang tên Tú Anh. Họ kêu tôi lên nhận. Tôi đi một mình, bắt hai chuyến xe. Tới nơi, họ không cho nhìn mặt. Họ nói để lâu rồi, nhìn cũng không nhận ra. Tôi chỉ được đứng ngoài cửa, nhìn một cái túi kéo kín.”
“Bà có được làm xét nghiệm hay nhận dạng bằng đặc điểm cơ thể không?”
“Không. Hồi đó ai nói với tôi mấy thứ đó? Họ đưa một túi đồ, bảo ký. Tôi ký nhận túi đồ thôi. Tôi không ký nhận xác.”
Diệp Thanh nghe rõ tiếng Gia Minh dừng bút.
“Trong túi có gì?” cô hỏi.
“Một cái áo xám, đôi dép nhựa, ít tiền lẻ với cái vòng tay kim loại có hột màu xanh. Tôi nói cái vòng không phải của nó. Tú Anh không đeo vòng sắt, da nó cứ chạm kim loại rẻ tiền là nổi mẩn. Trước lúc bỏ đi, nó đeo sợi chỉ đỏ thằng em nó tết, có một hột nhựa trắng. Tôi nói rồi. Người ta bảo đồ có thể thay, giấy tờ đúng tên thì cứ ký cho xong.”
Diệp Thanh cúi nhìn phiếu kiểm kê. Dòng chữ “vòng tay chỉ đỏ, một hạt nhựa màu trắng” nằm ngay dưới ngón tay cô.
“Bà còn giữ chiếc vòng kim loại đó không?” Gia Minh hỏi sau khi Diệp Thanh chuyển máy cho anh.
“Còn. Tôi giữ cả túi đồ. Không phải vì tin đó là đồ của con tôi. Vì tôi không biết phải vứt đi bằng cách nào.”
“Chúng tôi muốn xin bà cho kiểm tra, nhưng chỉ khi bà đồng ý. Tôi có thể gửi giấy đề nghị rõ ràng, nói mục đích và người chịu trách nhiệm.”
Người phụ nữ bật ra một tiếng cười ngắn, không có vui. “Lần trước cũng giấy. Giấy nào cũng nói đúng. Cuối cùng tôi chẳng biết mình đã nhận con hay nhận đồ của ai.”
Gia Minh không thúc. Anh nói bà có quyền từ chối, có quyền yêu cầu gặp trực tiếp, có quyền giữ lại toàn bộ đồ cho tới khi có cơ quan chính thức tiếp nhận. Sự im lặng kéo dài thêm vài nhịp.
“Gửi giấy đi,” bà nói. “Nhưng đừng sai người tới lấy đồ như lấy một cái bọc. Tôi muốn nhìn mặt người hỏi.”
Diệp Thanh mở miệng định nói xin lỗi. Người phụ nữ chặn lại, như đoán được.
“Cô đừng xin lỗi qua điện thoại. Tôi chưa biết cô xin lỗi chuyện gì. Tôi chỉ muốn biết con tôi chết thật hay người ta bắt tôi tin nó đã chết.”
Cuộc gọi kết thúc. Ngoài sân, Trần Bảo dùng chiếc ca nhựa tát nước khỏi bậc cửa, bị Hà Nhi mắng vì làm bắn lên quần. Nhịp sống khu trọ vẫn tiếp tục như thể không có câu nào vừa làm lệch cả một quá khứ.
Gia Minh xếp riêng ba tài liệu: phiếu kiểm kê tư trang, phiếu báo tin tử vong và bản tổng hợp kết thúc hỗ trợ. “Hiện tại chúng ta chỉ có thể nói ba việc. Gia đình không tới trung tâm đón Tú Anh theo lời mẹ cô ấy. Người mẹ không nhìn thấy mặt người chết và chỉ ký nhận túi đồ. Tư trang bà nhận có chiếc vòng không trùng với phiếu kiểm kê ngày tiếp nhận.”
“Còn việc Tú Anh còn sống?”
“Chưa đủ.”
Diệp Thanh nhìn anh. “Tôi biết.”
Cô nói vậy nhưng tim vẫn đập mạnh. Không phải thứ hy vọng sáng sủa khiến người ta muốn cười. Nó giống một khe hở trên bức tường đã tưởng kín, vừa đủ cho gió lùa vào, mang theo cái lạnh của một nơi khác.
Gia Minh chỉ vào số bút lục trên phiếu báo tin. “Trang này không ghi nguồn thông tin, nhưng dấu nhận ở góc là dấu văn thư phường Bình An. Muốn biết ai chuyển tin tử vong và ai biến chữ ký nhận túi đồ thành ‘gia đình đã nhận xác’, phải tìm hồ sơ đến của phường.”
Diệp Thanh gấp phiếu kiểm kê lại theo đúng nếp cũ rồi đặt vào túi trong. Cô không còn nhìn dòng “đã tử vong” như một sự thật. Nó chỉ là một câu chưa có người chịu trách nhiệm.
Trước khi đứng dậy, cô chạm đầu ngón tay vào dòng ghi chiếc vòng chỉ đỏ. Nhiều năm qua, cô sợ mình đã không cứu kịp Tú Anh. Bây giờ nỗi sợ đổi hình: có thể ở đâu đó, trong quãng thời gian mọi người tin cô đã chết, Tú Anh vẫn phải tự sống tiếp với ý nghĩ không còn ai tìm mình.
Diệp Thanh khóa tủ, quay sang Gia Minh. “Chiều nay tới phường.”
Anh nhấc tập hồ sơ lên. “Tới để xin xem sổ, không tới để buộc tội.”
“Tôi biết.”
Lần này cô nói chắc hơn. Trên bàn, hai chiếc vòng chỉ tồn tại bằng hai dòng chữ khác nhau. Nhưng chừng đó đã đủ làm cái chết của Lý Tú Anh không còn là một dấu chấm.
