Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 34 - Chương 34: Hồ Sơ Bị Kẹp Lại

Chương 34: Hồ Sơ Bị Kẹp Lại

Chiều cùng ngày, Diệp Thanh khóa cổng khu trọ sớm hơn thường lệ. Hà Nhi đang ngồi trước phòng 105 bắt Trần Bảo chép lại bài toán sai, nghe tiếng ổ khóa liền ngẩng lên. “Đi phường thì nhớ về trước giờ cơm. Bà Tư nói ai bỏ bữa sẽ bị tính tiền gạo gấp đôi.” Diệp Thanh kéo lại mái che vừa bị gió hất lệch rồi dặn Hà Nhi đừng cho Bảo chạy ra đầu hẻm. Gia Minh đứng cạnh xe máy, kiểm tra hai bản đề nghị trong cặp: một bản xin đối chiếu sổ văn thư, một bản xin sao lục tài liệu có dấu phường trong hồ sơ Lý Tú Anh. Anh nhắc: “Tới để hỏi đường đi của giấy tờ.” Diệp Thanh đội mũ bảo hiểm. “Không tới để buộc tội. Tôi nhớ.”

Trụ sở phường Bình An cách khu trọ chưa đầy hai cây số, nhưng giờ tan ca khiến con đường trước khu công nghiệp đặc kín xe máy. Khi họ tới nơi, sân phường chỉ còn vài chiếc xe dưới cây bàng, lá ướt dính đầy yên. Bên trong, quạt trần quay chậm trên dãy ghế nhựa. Chiếc máy lấy số đã tắt màn hình dù chưa hết giờ làm việc.

Gia Minh đặt giấy đề nghị lên quầy, kèm bản chụp phiếu báo tin tử vong có dấu văn thư phường. Anh nói rõ họ không yêu cầu kết luận vụ việc tại chỗ, chỉ cần xác nhận văn bản này từng được tiếp nhận hay không, số đến là bao nhiêu, được chuyển cho ai và hồ sơ gốc còn ở đâu. Cán bộ trực tra trên máy rồi lắc đầu. Hồ sơ cũ chưa được nhập hết, muốn tìm phải xem sổ giấy theo tháng.

Hai cuốn sổ bìa xanh cong mép được mang ra. Gia Minh xin phép đối chiếu ngay tại quầy, còn Diệp Thanh nhìn những dòng mực đã nhạt kéo qua nhiều năm như những con đường không ai nhớ dẫn tới đâu. Họ bắt đầu từ ngày ghi trên dấu nhận của bút lục 05, lùi lại ba ngày rồi dò từng số.

Tên Lý Tú Anh xuất hiện gần cuối trang thứ mười hai.

Dòng ghi không dài: “Tiếp nhận thông tin phối hợp xác minh nhân thân nữ chưa rõ danh tính, giấy tờ mang tên Lý Tú Anh.” Nguồn gửi là một đơn vị tiếp nhận ở địa bàn giáp khu công nghiệp. Cột tài liệu kèm theo ghi ba tờ. Cột chuyển xử lý ghi bộ phận lao động – xã hội. Ở cuối dòng có ký hiệu viết tay bằng mực đỏ: “K. nhận.”

Diệp Thanh cúi sát hơn. “Phiếu trong hồ sơ trung tâm chỉ có một tờ.”

“Ở đây ghi ba,” Gia Minh nói. “Và nội dung ban đầu là phối hợp xác minh nhân thân, chưa phải xác nhận người chết là Tú Anh.”

Cán bộ trực cầm sổ vào phòng trong. Chưa đầy năm phút sau, Nguyễn Kỳ bước ra. Anh ta vẫn gọn gàng như Diệp Thanh nhớ: áo sơ mi sáng màu, tay áo xắn đúng hai nếp, giọng nói nhỏ vừa đủ khiến người đối diện phải im mới nghe được. Kỳ nhìn cô rồi bắt tay Gia Minh. “Hồ sơ hơn chục năm rồi. Lúc chuyển kho có đợt ẩm, có đợt chỉnh lý. Không phải cái gì ghi trong sổ cũng còn nguyên.”

Gia Minh đưa bản đề nghị. “Nếu hồ sơ thiếu, phường có thể xác nhận thiếu. Nếu còn, chúng tôi xin sao lục theo quy trình.”

Kỳ nhìn bản chụp phiếu báo tin tử vong. “Chuyện này đã kết thúc lâu rồi. Gia đình cũng đã nhận.”

“Nhận gì?” Diệp Thanh hỏi, rồi tự ghìm giọng xuống. “Mẹ Tú Anh xác nhận bà chỉ nhận tư trang, không nhận dạng thi thể. Chúng tôi cần biết ba tờ phường từng nhận gồm những gì.”

Kỳ mím môi. “Tôi không thể để người ngoài xem hồ sơ có thông tin cá nhân.”

“Anh có thể từ chối bằng văn bản và ghi căn cứ,” Gia Minh đáp. “Hoặc tiếp nhận đề nghị, cho số hẹn rồi trả lời phạm vi được sao. Chúng tôi không yêu cầu anh bỏ qua thủ tục.”

Kỳ đọc hết bản đề nghị rồi bảo cán bộ trực lấy bìa lưu của bộ phận xã hội năm đó. Anh ta nói thêm hai lần rằng chưa chắc tài liệu còn đủ. Không ai trả lời.

Họ chờ gần hai mươi phút. Diệp Thanh ngồi trên ghế nhựa, hai bàn tay đặt lên đầu gối, mắt không rời cánh cửa phòng lưu trữ. Cảm giác cũ quay lại: đứng ngoài một căn phòng, tin rằng phía trong có câu trả lời, rồi để người khác quyết định mình được biết bao nhiêu. Gia Minh không trấn an. Anh chỉ đặt cây bút và tờ giấy ghi chép ngay ngắn trên đùi, như thể mọi thứ cần làm đều phải có chỗ để lưu lại.

Bìa hồ sơ được mang ra đã bạc thành màu xám. Một chiếc kẹp sắt đen giữ ngang miệng bìa, phần kim loại loang gỉ. Kỳ tự tay mở hồ sơ. Tờ đầu tiên là phiếu phối hợp xác minh. Nội dung khác hẳn câu bốn dòng trong hồ sơ trung tâm: một thi thể nữ chưa xác định danh tính được phát hiện gần kho trung chuyển cũ trên tuyến N17; trong túi có bản photocopy giấy tờ mang tên Lý Tú Anh; đề nghị phường Bình An phối hợp xác minh địa chỉ và thân nhân. Ở mục nơi tiếp nhận ban đầu có dòng: “Phòng tạm không đánh số, dãy kho phía sau.”

Tờ thứ hai là biên nhận tư trang. Phần “người nhận tư trang” có chữ ký của mẹ Tú Anh. Phần “người nhận dạng” để trống. Góc cuối trang còn một câu viết tay: “Người nhà không xác nhận vòng kim loại là tài sản của Lý Tú Anh.”

Diệp Thanh nghe tiếng quạt trần rõ đến mức khó chịu. Cô không nhìn Kỳ. Cô sợ chỉ cần nhìn, cơn giận sẽ đi trước câu hỏi.

Tờ thứ ba bị gập đôi và kẹp sau biên nhận. Đó là một lá đơn viết tay. Mẹ Tú Anh trình bày rằng bà được gọi tới vì giấy tờ mang tên con gái, nhưng không được nhìn mặt, không được hướng dẫn nhận dạng, chỉ ký nhận một túi đồ. Bà ghi rõ chiếc vòng kim loại có hột xanh không phải của con, đề nghị phường xác minh lại và trả lời bằng giấy để gia đình biết người đã chết có thật sự là Lý Tú Anh hay không.

Lá đơn có dấu đến của phường, muộn hơn biên nhận hai ngày. Phía trên có dòng chuyển: “Anh Nguyễn Kỳ kiểm tra, phối hợp trả lời công dân.” Bên dưới là chữ ký đầy đủ của Kỳ. Ở mặt sau, bằng cùng loại mực đỏ dùng trong sổ, có ghi chú: “Kẹp hồ sơ cũ, chờ xác minh nguồn. Chưa phát hành trả lời.” Cạnh đó là ký hiệu “K.” và ngày tháng.

Gia Minh hỏi: “Sau ghi chú này có văn bản trả lời không?”

Kỳ khép hai ngón tay lên mép đơn. “Có thể đã trao đổi miệng. Hồ sơ từ nơi khác chuyển tới, phường không có thẩm quyền kết luận danh tính thi thể.”

“Trao đổi với ai?”

“Nhiều năm rồi, tôi không nhớ.”

Cán bộ trực mở sổ văn bản đi. Bà dò đúng khoảng ngày, rồi thêm một tuần, thêm một tháng. Không có văn bản trả lời mang tên mẹ Tú Anh. Không có phiếu chuyển đơn sang nơi phát hiện thi thể, cũng không có biên bản làm việc. Gia Minh quay lại tờ phiếu phối hợp. Ở lề dưới, sát dấu gấp, còn một dòng chữ nhỏ: “Đã báo TT, thống nhất khép ca.” Ký hiệu cuối dòng vẫn là chữ K.

“TT là trung tâm hỗ trợ nơi Diệp Thanh từng làm?” anh hỏi.

Kỳ kéo hồ sơ về phía mình. “Có thể. Cũng có thể là bộ phận tiếp nhận. Ký hiệu nội bộ cũ, đừng suy diễn.”

“Tôi chưa suy diễn.” Gia Minh đặt bản đề nghị sao lục lên quầy. “Nếu anh không nhớ, xin phường cung cấp bản sao để chúng tôi đối chiếu.”

“Không thể sao ngay.”

“Vậy xin đóng dấu nhận, ghi đủ số tờ chúng tôi đề nghị và tình trạng hồ sơ đã được mở kiểm tra hôm nay.”

Sự lịch sự trên mặt Kỳ mỏng đi. Anh ta bảo cán bộ trực ghi phiếu tiếp nhận. Khi bà định viết “hồ sơ vụ Lý Tú Anh”, Gia Minh yêu cầu ghi cụ thể phiếu phối hợp xác minh, biên nhận tư trang, đơn của thân nhân và tờ ghi quá trình xử lý. Anh cũng đề nghị ghi rõ hồ sơ hiện có ba tờ nội dung cùng một tờ bìa xử lý, tránh lần sau câu “không còn nguyên” trở thành lời giải thích cho một trang biến mất.

Diệp Thanh đứng im đến khi con dấu đỏ được đóng xuống phiếu nhận. Tiếng dấu chạm bàn khô và gọn. Cô từng tin một con dấu làm cho lời nói thành sự thật. Bây giờ cô hiểu nó chỉ chứng minh có người đã nhận một tờ giấy. Tờ giấy ấy được trả lời hay bị đẩy xuống đáy ngăn kéo vẫn phụ thuộc vào người cầm nó.

Kỳ đóng chiếc kẹp sắt lại. “Hôm nay tới đây thôi.”

Gia Minh cất phiếu nhận vào túi nhựa trong. “Chúng tôi chờ văn bản trả lời.”

Họ đi ra sân. Mưa đã tạnh, nhưng mây thấp khiến buổi chiều tối sớm. Diệp Thanh vừa bước xuống bậc thềm thì Kỳ gọi tên cô. Gia Minh dừng cách đó vài bước, không quay lại gần nhưng cũng không đi tiếp.

Kỳ đứng dưới mái hiên, hai tay bỏ vào túi quần. “Thanh, ngày trước tôi không phải người quyết định mọi chuyện. Hồ sơ từ nơi khác chuyển về, trung tâm đã đóng ca, gia đình cũng không theo nữa. Tôi giữ lại vì không có gì đủ để làm tiếp.”

“Bà ấy có theo.” Diệp Thanh nói. “Đơn của bà ấy nằm trong hồ sơ anh kẹp.”

“Cô đào lên thì được gì? Một người mẹ lại phải chờ, một cái xác lại phải gọi bằng tên khác, còn cô thành người làm sai quy trình năm đó.” Kỳ hạ giọng. “Cô đang có cả một khu trọ đầy người cần yên ổn. Trần Thư chưa tìm thấy, thằng bé vẫn ở nhà cô. Đừng kéo họ vào chuyện cũ.”

Diệp Thanh nhìn anh. “Ai sẽ kéo họ vào?”

Kỳ nhìn ra đầu đường, nơi dòng xe công nhân đang tràn qua ngã tư. “Cô về lo cái nhà cuối hẻm của cô đi. Có những người không cần bước vào hẻm vẫn khiến cánh cổng đó không giữ được ai.”

Anh ta quay vào trong. Gia Minh bước lại, đưa cô phiếu nhận đã bọc kín. Dấu đỏ còn mới, mực chưa khô hẳn ở một góc. Diệp Thanh cầm lấy, không đuổi theo Kỳ. Lần này cô không cần một cuộc cãi vã để biết mình vừa chạm đúng chỗ người khác muốn che.

Hồ sơ năm ấy từng bị một chiếc kẹp sắt giữ im trong tủ. Bây giờ, lời Nguyễn Kỳ để lại một điều rõ hơn mọi câu né tránh: có người sẵn sàng dùng cả khu trọ làm chiếc kẹp thứ hai.