Bỏ qua nội dung

Me Ke Cua Em

Chương 53 - Chương 53: Cuộc Đối Chất Cuối

Chương 53: Cuộc Đối Chất Cuối

Lời thừa nhận của Lâm Chính Đức rơi xuống giữa bàn ăn, nặng hơn bất kỳ tiếng quát nào. Không ai lập tức đáp lại. Tô Dĩnh kéo tập giấy về phía mình, ghi thêm thời điểm rồi đặt bút trước mặt ông. “Ông vừa xác nhận bằng lời. Bây giờ tôi cần ông xác nhận bằng văn bản, giao điện thoại đang dùng và toàn bộ chỉ thị nội bộ liên quan đến mốc 21 giờ 08. Ông có thể gọi luật sư riêng đến trước khi ký.” Lâm Chính Đức nhìn cây bút rất lâu. Hứa Nghi không thúc. Người đàn ông ấy từng dùng sự im lặng để làm người khác chùn bước, nhưng lần này nó không còn đứng về phía ông.

Thừa Vũ ngồi bất động cách cha mình hai ghế. Khi quản gia mang điện thoại xuống, Lâm Chính Đức mở khóa hai lần mới đúng. Tô Dĩnh lập biên bản bàn giao ngay tại chỗ rồi hỏi: “Ông còn liên lạc với Tú Mai không?” Ông đáp không. Đến khi cô đặt bảng cuộc gọi trước mặt, ông mới nói thêm: “Nó nhắn qua một số khác.” Tin nhắn cuối đến chưa đầy một giờ trước. Tú Mai yêu cầu giữ Gia Hân ở phòng trên, không cho con bé nói chuyện với ai và hứa quay về đón khi “người ngoài” rời khỏi nhà.

Tô Dĩnh hỏi Lâm Chính Đức có sẵn sàng thông báo rằng quyền truy cập hồ sơ gia đình và các tài khoản chi phí do ông quản lý đã bị tạm khóa hay không. “Đó là quyền của ông. Không được đe dọa, không được giữ người, không được dùng Gia Hân làm mồi.” Ông gật đầu rồi nhắn: “Về đón con và nói trước mặt luật sư. Từ giờ cô không còn quyền chạm vào hồ sơ nhà Lâm.” Trong lúc chờ, Tô Dĩnh chia tài liệu thành bốn chồng: dòng tiền qua Đặng Khải, các khoản chuyển cho Trần Vân, hồ sơ đổi người quản lý tài sản của An Nhiên và toàn bộ dữ liệu về đêm tai nạn. Bản ghi 21 giờ 08 vẫn nằm trong túi niêm phong; trên bàn chỉ có bản phiên âm và chứng thư xác thực.

Hứa Nghi lên tầng kiểm tra hai đứa trẻ. Phòng An Nhiên ở cuối hành lang vẫn đóng, đúng như lời cô đã hứa: không ai gọi em xuống nghe người lớn đối chất. Cửa phòng khách nhỏ của Gia Hân mở hé, con bé ngồi co chân trên ghế, điện thoại đã giao cho quản gia. “Mẹ cháu có về không?” Gia Hân hỏi. “Có thể.” “Họ đang nói chuyện về mẹ cháu à?” “Người lớn đang nói về những việc người lớn đã làm.” Hứa Nghi đứng ngoài ngưỡng cửa, không hỏi con bé đã biết gì. “Cháu không phải xuống dưới. Khi cần nói, cháu sẽ nói ở nơi có người bảo vệ quyền của cháu.” Cô khép cửa lại vừa đủ, để lại một khe sáng.

Mười bảy phút sau, chuông cổng vang lên. Tú Mai tự lái xe về, áo khoác còn đọng hơi ẩm, một chiếc túi tài liệu ôm sát bên người. Ánh mắt bà ta lướt qua Lâm Chính Đức, dừng ở Thừa Vũ rồi mới đến Hứa Nghi. “Các người dùng con tôi để ép tôi về?” Tô Dĩnh đáp: “Không. Gia Hân ở đây vì chính chị để con bé lại. Chị có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng hồ sơ vẫn được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền và ban kiểm soát độc lập, dù chị có ngồi xuống hay không.”

Tú Mai hỏi ai cho phép lục điện thoại của Lâm Chính Đức, hỏi Hứa Nghi lấy tư cách gì biến bàn ăn nhà họ Lâm thành phòng thẩm vấn. Hứa Nghi nghe đến hết rồi nói: “Tôi không thẩm vấn chị. Tôi chỉ không để chị tiếp tục kể chuyện thay cho An Nhiên và mẹ con bé.” Tú Mai nhìn cô lâu hơn, sau đó kéo chiếc ghế gần cửa, như vẫn muốn giữ sẵn một đường lui.

Tô Dĩnh bắt đầu từ hồ sơ tài chính. Cô chỉ ra các khoản phí tư vấn được tách nhỏ qua tài khoản Đặng Khải, những lần tiền đi tiếp đến Trần Vân sau các vụ camera và di vật, cùng dự thảo đổi người kiểm soát quỹ của An Nhiên. Tú Mai xem từng trang rồi nhếch môi. “Chuyển tiền không chứng minh mục đích. Trần Vân vay tiền chữa bệnh cho con.” “Đúng,” Tô Dĩnh nói. “Vì vậy còn có tin nhắn của chị hướng dẫn ghi nội dung giả, lời khai của Trần Vân và bản đối chiếu thời điểm. Chúng tôi không bắt một tờ giấy làm thay việc của ba tờ khác.”

Tú Mai quay sang Lâm Chính Đức. “Bác cũng biết. Bác cho phép tôi xử lý chuyện trong nhà.” Ông không né ánh mắt bà ta. “Tôi cho phép giữ yên chuyện nhà. Tôi không cho phép cô dùng trẻ con và hồ sơ giả.” “Bây giờ bác nói vậy để tự cứu mình.” “Đúng,” ông đáp. “Tôi đang nhận phần trách nhiệm còn có thể nhận. Cô cũng nên làm thế.” Hứa Nghi thấy vai Tú Mai cứng lại. Người phụ nữ ấy quen buộc mọi người giữ mặt mũi cho nhau; Lâm Chính Đức vừa cắt sợi dây cuối cùng.

Tô Dĩnh chuyển sang lời khai của Đặng Khải: sau cuộc gọi với Chu Mạn Thanh, Tú Mai yêu cầu khóa thư mục MT-07, liên hệ pháp chế cũ và chuẩn bị bản thời gian không có mốc 21 giờ 08. Tú Mai nói Đặng Khải đổi lời để giảm trách nhiệm. Tô Dĩnh đặt cạnh bản khai nhật ký cuộc gọi, thư điện tử gửi lúc 21 giờ 12 và bản ghi chú văn phòng có dấu sửa của Tú Mai. “Đặng Khải có động cơ tự cứu,” cô nói. “Vì vậy chúng tôi chỉ dùng phần lời khai được dữ liệu khác xác nhận.”

Đến lúc bản phiên âm được đẩy qua bàn, Tú Mai mới thôi cười. “Mạn Thanh bị tai nạn, nói không rõ. Tôi hỏi hồ sơ vì chị ấy đã nhắc đến nó trước đó. Tôi tưởng người đi đường gọi cứu hộ.” Tô Dĩnh hỏi: “Ai nói với chị có người đi đường?” Tú Mai im lặng. “Chu Mạn Thanh nói mình còn tỉnh, cho chị vị trí và yêu cầu gọi cấp cứu. Sau khi cúp máy, chị gọi ba người liên quan đến hồ sơ. Không có cuộc gọi nào đến cứu hộ.” “Tôi hoảng.” “Hoảng loạn không tự tạo ra một bản thời gian bị cắt vào sáng hôm sau.”

Tú Mai quay sang Thừa Vũ. “Em cũng ký vào biên bản.” Anh ngẩng lên, mắt đỏ nhưng giọng không lớn. “Tôi đã ký. Tôi sẽ chịu phần của tôi. Nhưng tôi không nghe chị ấy cầu cứu rồi gọi người khóa hồ sơ.” Tú Mai nhìn anh như một kẻ phản bội, sau đó hỏi Hứa Nghi: “Cô muốn tôi nói mười một phút ấy giết Mạn Thanh để cô có một câu chuyện hoàn hảo sao?”

“Không,” Hứa Nghi đáp. “Chúng tôi chưa có kết luận y khoa rằng mười một phút thay đổi kết quả. Cũng không có chứng cứ chị gây ra cú va chạm. Tôi muốn chị ngừng dùng điều chưa chứng minh để che điều đã chứng minh.” Cô đặt ngón tay lên câu “Gọi người trước”. “Chị nghe một người còn tỉnh xin cứu. Chị biết vị trí. Chị có điện thoại trong tay. Vì sao chị không gọi?” Căn phòng yên đến mức tiếng máy điều hòa cũng thành rõ rệt.

Tú Mai nhìn xuống trang giấy. Khi lên tiếng, giọng bà ta không còn mềm. “Vì tập MT-07 có thể ở trong xe. Nếu nó rơi vào tay cảnh sát, bảo hiểm hoặc bất kỳ ai trước khi chúng ta biết bên trong có gì, công ty sẽ bị kéo xuống. Tôi nghĩ cứu hộ rồi cũng sẽ tới. Tôi chỉ cần vài phút để giữ hồ sơ.” Bà ta ngẩng lên, như thể đó vẫn là một quyết định khó khăn vì lợi ích chung. Điểm lạnh sau xương ức Hứa Nghi trở lại. “Không ai bắt chị chọn giữa cứu người và giữ giấy. Chị tự đặt giấy lên trước.”

Tô Dĩnh không dùng lời ấy để kết luận điều pháp luật chưa kết luận. Cô hỏi tiếp ai đề nghị bỏ mốc 21 giờ 08, ai yêu cầu Đặng Khải giữ thiết bị gốc và ai chuẩn bị hồ sơ thay người quản lý quỹ An Nhiên. Tú Mai trả lời bằng những câu nửa nhận nửa đẩy: Lâm Chính Đức phê duyệt, Đặng Khải thực hiện, Thừa Vũ ký, Trần Vân nhận tiền. Mỗi cái tên được ném ra như một lớp đệm. Nhưng khi chữ ký, tin nhắn và thời điểm được ghép lại, phần ở giữa vẫn luôn là chỉ dẫn của Tú Mai.

“Các người đang gộp mọi chuyện để biến tôi thành quái vật,” Tú Mai nói. “Tai nạn, quỹ tiền, camera, ảnh bị rạch, chiếc vòng cổ. Cái gì cũng là tôi sao?” Hứa Nghi đáp: “Việc nào có chứng cứ đến đâu, chúng tôi nói đến đó. Chị không gây tai nạn theo dữ liệu hiện có. Chị đã ưu tiên MT-07 sau khi nghe lời cầu cứu. Chị tham gia cắt mốc cuộc gọi. Chị dùng tiền và giấy tờ để điều khiển lời khai. Những việc còn lại sẽ tiếp tục được tách riêng.” Chính cách tách ấy khiến Tú Mai không thể dùng một điểm chưa rõ để phủ nhận tất cả những điểm đã rõ.

Chiếc túi tài liệu bên chân Tú Mai đổ nghiêng. Một góc giấy màu hồng lộ ra, giống mẫu đánh giá trẻ vị thành niên từng được dùng với An Nhiên. Bà ta lập tức kéo túi lại. Tô Dĩnh không giằng lấy, chỉ ghi nhận và yêu cầu bà ta tự nguyện giao nộp hoặc giữ nguyên để cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tú Mai bật cười, ngắn và lạnh. “Cô bảo vệ An Nhiên vì con bé hợp với câu chuyện quá khứ của cô. Còn con tôi thì sao? Gia Hân cũng là một đứa trẻ. Tại sao không ai hỏi nó muốn gì?”

Hứa Nghi đứng dậy khi Tú Mai nhìn về phía cầu thang. “Gia Hân không xuống đây.” “Tại sao?” “Vì đây là phần trách nhiệm của người lớn.” Tú Mai đẩy ghế ra sau. “Các người có biết ai giấu tiền không? Ai cầm dao rọc giấy? Ai biết mã phòng camera? Gia Hân làm. Nó ghét An Nhiên. Nó muốn An Nhiên bị đuổi khỏi nhà này.” Lâm Chính Đức siết tay vịn ghế. Thừa Vũ đứng lên, nhưng Hứa Nghi đã bước đến trước lối cầu thang.

Tú Mai không còn phủ nhận chuỗi chứng cứ trên bàn. Bà ta đổi mục tiêu. “Tôi chỉ dọn những chuyện con bé đã gây ra. Đặng Khải tự sửa hồ sơ. Trần Vân tự nhận tiền. Gia Hân tự dựng những vụ trong nhà. Các người muốn một người chịu trách nhiệm thì gọi nó xuống hỏi.” Trên tầng, có tiếng vật gì rất nhẹ chạm vào cánh cửa. Hứa Nghi không quay lại. Cô nhìn người mẹ đang dùng chính con gái mình làm lớp chắn cuối cùng và hiểu cuộc đối chất chỉ vừa đi đến nơi tàn nhẫn nhất.

Tú Mai nâng giọng, đủ để người trên tầng nghe thấy: “Gia Hân, xuống đây. Nói cho họ biết ai mới là người bắt đầu.”