Chương 54 - Chương 54: Đừng Đổ Lỗi Cho Trẻ Con
Chương 54: Đừng Đổ Lỗi Cho Trẻ Con
“Đừng gọi con bé xuống.” Giọng Hứa Nghi không lớn, nhưng chặn ngang tiếng Tú Mai đủ để căn phòng im lại. Cô vẫn đứng trước lối cầu thang. Trên tầng, khe cửa vừa động cũng ngừng hẳn. Tú Mai nhìn cô, môi cong lên. “Cô sợ nó nói thật à?” Hứa Nghi đáp: “Tôi sợ một người lớn vừa hết đường chối sẽ bắt một đứa trẻ nhận thay phần của mình.”
Tú Mai kéo chiếc túi tài liệu sát chân. “Gia Hân giấu tiền, cầm dao rọc giấy, biết mã phòng camera. Tôi không bắt nó làm.” “Chị vừa gộp ba việc khác nhau thành một câu,” Hứa Nghi nói. “Con bé có thể làm sai. Nhưng ai chỉ cách, ai sửa hồ sơ và ai hưởng lợi là chuyện khác.” Cảm giác lạnh dưới xương ức cô trở lại. Năm mười bốn tuổi, một người lớn cũng từng dùng món đồ trong tay cô để xóa mọi bàn tay đứng phía sau.
Tô Dĩnh đóng tập biên bản. “Từ lúc chị gọi tên Gia Hân, lợi ích của chị và con bé đã xung đột. Tôi không lấy lời trình bày chính thức của trẻ vị thành niên trước mặt người đang đổ trách nhiệm cho em. Nếu Gia Hân muốn nói, em phải được nói mà không bị ép hoặc ngắt lời.” Tú Mai cười nhạt. “Cô là luật sư của Hứa Nghi, không phải luật sư của con tôi.” “Đúng. Vì vậy tôi càng không giả vờ đây là một buổi làm việc hợp lệ.”
Lâm Chính Đức dựa lưng vào ghế, khuôn mặt xám đi. Ông nhìn về phía cầu thang rồi bảo quản gia không ai được lên gọi Gia Hân. Đó chỉ là mệnh lệnh muộn của người vừa nhận ra danh tiếng gia đình đã được giữ bằng sự im lặng của trẻ nhỏ. Thừa Vũ bước sang bên kia bàn. “Chị không được gọi An Nhiên xuống, cũng không được buộc hai đứa đối chất.” Tú Mai quay phắt sang anh. “Bây giờ em làm cha mẫu mực à?” Anh nhận câu đó mà không né. “Không. Tôi đang sửa việc lẽ ra tôi phải làm từ lâu.”
Tiếng bản lề khẽ kêu. Gia Hân xuất hiện ở đầu cầu thang, một tay nắm lan can, mặt trắng bệch. Ánh mắt em tìm Tú Mai trước, như chờ một dấu hiệu quen thuộc rằng chỉ cần làm đúng ý mẹ thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng Tú Mai chỉ nói: “Xuống đây và kể cho họ. Con làm gì thì tự nhận.” Vai Gia Hân giật nhẹ. Hứa Nghi không tiến về phía em. “Cháu có thể trở lại phòng. Không ai được bắt cháu nói tối nay.”
“Nếu cháu không nói, họ sẽ bắt mẹ cháu sao?” Giọng Gia Hân khàn đi. “Việc của mẹ cháu được quyết định bằng chứng cứ và trách nhiệm của người lớn, không phải bằng việc cháu có xuống cứu bà ấy hay không.” “Nhưng cháu có làm.” “Cô biết. Làm sai thì phải nhận phần sai. Nhưng cháu không phải nhận thay phần của người khác.” Gia Hân siết lan can đến trắng các đầu ngón tay. Dường như chưa ai từng cho em một câu trả lời có cả hậu quả lẫn đường lui như vậy.
Tú Mai đứng bật dậy. “Con nghe thấy chưa? Cô ta đang dụ con đổ lỗi cho mẹ.” Tô Dĩnh giơ tay cắt đường đi. “Chị ngồi xuống. Không ai giữ chị, nhưng nếu chị tiếp tục gây áp lực, tôi sẽ ghi rõ và đề nghị bố trí người giám hộ độc lập cho mọi buổi làm việc sau.” Tú Mai không ngồi, song cũng không bước tiếp. Chiếc ghế sau lưng bà ta nghiêng lệch trên sàn gỗ.
Gia Hân xuống ba bậc rồi dừng. “Cháu không muốn nói trước mặt mẹ.” Câu ấy nhỏ đến mức Hứa Nghi phải nghe bằng cả sự im lặng trong phòng. Tô Dĩnh đề nghị em ngồi ở phòng khách nhỏ trên tầng, cửa để mở, quản gia đứng ngoài hành lang. An Nhiên vẫn ở cuối hành lang, cánh cửa đóng kín. Hứa Nghi đi ngang qua mà không dừng. Cô đã hứa không kéo em vào cuộc đối chất, và lời hứa ấy không thay đổi chỉ vì sự thật đang đến gần.
Trong phòng khách nhỏ, Gia Hân ngồi ở mép ghế. Tô Dĩnh đặt điện thoại úp mặt trên bàn, nói rõ cô chưa ghi âm và tối nay không lấy lời khai chính thức. “Em chỉ nói điều em muốn. Khi không muốn tiếp tục, em có thể dừng.” Gia Hân hỏi mẹ có được nghe không. Tô Dĩnh đáp rằng mọi việc sau này sẽ phải làm rõ đúng quy trình, nhưng không ai được dùng những lời tối nay để ép em đổi lời. Hứa Nghi ngồi đối diện, không sát quá, cũng không đưa tay ra như thể một cái chạm có thể sửa được điều gì.
Gia Hân bắt đầu từ số tiền trong phòng khách. Em đã lấy phong bì và giấu vào túi áo khoác sau khi Tú Mai bảo chỉ cần để mọi người tìm thấy gần An Nhiên thì “con bé sẽ biết điều”. Khi Hứa Nghi tìm ra tiền trong túi em sớm hơn dự tính, Tú Mai dặn em khóc và nói không nhớ. Đến vụ tấm ảnh, Gia Hân lấy dao rọc giấy nhưng thứ em cắt là bản ảnh mới được đưa cho, không phải ảnh gốc trong hộp gỗ. “Mẹ bảo An Nhiên sẽ tự làm phần còn lại vì nó hay nổi điên.” Em cúi đầu. “Nhưng An Nhiên không làm.”
Mã phòng camera được Tú Mai viết vào mặt sau tờ lịch học. Bà ta bảo Gia Hân vào bấm đúng hai nút rồi đi ra, sau đó Trần Vân sẽ xử lý. Gia Hân không biết dữ liệu bị tắt bao lâu; em chỉ biết nếu làm đúng sẽ được mua chiếc xe đạp đã hứa. Vụ cầu thang, em ngồi thụp xuống ở bậc cuối và cào tay vào cạnh tay vịn trước khi khóc. Vụ vòng cổ, em đặt món đồ vào ngăn cặp An Nhiên rồi lặp lại câu mẹ đã cho tập. Mỗi lần kể xong một việc, em đều nhìn ra cửa như chờ Tú Mai xông vào phủ nhận.
“Cháu biết những việc đó sẽ làm An Nhiên bị mắng,” Hứa Nghi nói, không làm mềm câu hỏi. Gia Hân gật đầu. “Lúc đầu cháu muốn nó bị mắng. Ai cũng nhìn nó. Mẹ cháu nói nếu An Nhiên bị đưa đi, nhà này sẽ yên hơn và mẹ con cháu không phải xin ai nữa.” “Cháu có tin vậy không?” “Có. Sau đó cháu không tin nữa. Nhưng nếu cháu không làm, mẹ không nói chuyện với cháu. Có lần mẹ khóa cửa phòng, bảo khi nào biết nghe lời mới được ra.” Ngón tay Hứa Nghi lạnh đi. Cô không hỏi thêm; chi tiết ấy cần được ghi nhận đúng cách, không bị lôi ra để tăng sức nặng cho cuộc đối chất.
“Cháu không vô tội,” Gia Hân nói nhanh. “Cháu ghét nó thật. Cháu từng muốn nó biến mất.” “Cô không nói cháu vô tội.” Hứa Nghi giữ giọng bình thản. “Cháu sẽ phải nói lại những việc mình làm trong một buổi làm việc đúng quy trình, phải chịu hậu quả và xin lỗi khi người bị hại sẵn sàng nghe. An Nhiên có thể không tha thứ. Nhưng hậu quả dành cho cháu không được dùng để xóa phần sai của mẹ cháu hoặc những người lớn khác.” Gia Hân nhìn cô rất lâu. Nước mắt trào ra nhưng em không khóc thành tiếng.
Tô Dĩnh hỏi về góc giấy màu hồng trong túi Tú Mai. Gia Hân lau mặt bằng tay áo. “Đó là giấy mẹ bắt cháu học.” Trên đó có các câu mô tả An Nhiên dễ nổi nóng, hay lấy đồ và có xu hướng làm hại người khác. Tú Mai bảo em ghi nhớ để nếu chuyên gia hoặc họ hàng hỏi thì trả lời giống nhau. Một số dòng được đánh dấu, những dòng khác để trống ngày. “Mẹ mang chúng khỏi phòng cháu chiều nay. Mẹ nói nếu ai tìm thấy thì bảo An Nhiên viết.” Tô Dĩnh chỉ ghi lại lời nhận diện và yêu cầu bảo toàn nguyên trạng chiếc túi khi quay xuống.
Ngoài hành lang, Tú Mai gọi vọng lên: “Gia Hân, con đang bịa chuyện để họ thương hại con đấy à?” Con bé co người lại. Hứa Nghi khép cửa thêm một chút nhưng vẫn để khoảng mở nhìn thấy quản gia. “Chị không được hỏi con bé từ dưới đó.” Tú Mai cười gằn. “Cô tưởng nói vài câu tử tế là thành mẹ nó sao?” Hứa Nghi nhìn xuống bàn ăn, nơi những tập giấy vẫn xếp thành bốn chồng. “Không. Tôi chỉ đang làm việc một người lớn phải làm: không bắt trẻ con trả giá thay mình.”
Gia Hân bỗng hỏi: “An Nhiên có nghe thấy không?” Hứa Nghi đáp cô không biết, nhưng tối nay không ai bắt hai đứa gặp nhau. “Nó sẽ ghét cháu.” “Có thể.” “Cô không bảo nó tha thứ à?” “Không. Tha thứ không phải việc người lớn được quyền phân công cho một đứa trẻ. Việc của cháu là nói thật và ngừng làm hại em ấy. Việc của An Nhiên là tự chọn khoảng cách khiến em ấy an toàn.” Gia Hân cúi xuống nhìn đôi tay mình, lần đầu không hỏi mẹ muốn em làm gì.
Khi Tô Dĩnh chuẩn bị kết thúc, Gia Hân níu mép áo len. “Nếu cháu có thứ chứng minh mẹ đã bảo cháu làm, cháu có bị nặng hơn không?” Tô Dĩnh không hứa. “Chứng cứ không xóa việc em đã làm. Nhưng việc em chủ động giao và nói thật sẽ được ghi nhận. Nó cũng giúp tách trách nhiệm của từng người.” Gia Hân nhìn Hứa Nghi. “Cô có cho mẹ cháu lấy lại không?” “Không ai được tự ý lấy hoặc xóa. Nếu cháu giao, Tô Dĩnh sẽ lập biên bản và bảo quản.”
Con bé đứng lên, đi về phòng. Hứa Nghi chờ ngoài cửa, nghe tiếng ngăn tủ mở rồi tiếng đồ vật mềm rơi xuống sàn. Một lát sau, Gia Hân trở ra với con gấu bông màu nâu cũ, một bên tai khâu bằng chỉ trắng. Em ôm nó sát ngực. Tô Dĩnh nhắc em vẫn có quyền đổi ý. Gia Hân lắc đầu, lật đường khóa kéo nhỏ dưới áo con gấu, để lộ hộp ghi âm đồ chơi và thẻ nhớ mỏng quấn băng dính.
“Sau lần giấu tiền, mẹ nói nếu có chuyện thì cứ bảo tất cả là ý của cháu.” Gia Hân nói từng chữ. “Cháu sợ mẹ sẽ thật sự làm vậy, nên những lần mẹ vào phòng dặn cháu, cháu bấm ghi. Cháu chưa xóa.” Tô Dĩnh lấy túi niêm phong sạch, yêu cầu em tự đặt con gấu vào trong và không chạm thêm vào thiết bị. Trước khi buông tay, Gia Hân nhìn xuống cầu thang, nơi mẹ mình đang chờ, rồi nói rất khẽ: “Trong bụng nó có giọng của mẹ cháu.”
