Bỏ qua nội dung

Me Ke Cua Em

Chương 52 - Chương 52: Không Phải Tai Nạn Đơn Giản

Chương 52: Không Phải Tai Nạn Đơn Giản

Tô Dĩnh không mở thư mục ngay. Cô yêu cầu chuyên viên giám định khóa lại cửa sổ đang hiển thị, chụp toàn bộ màn hình và xuất một bản danh mục chỉ đọc trước khi chạm vào bất kỳ tệp nào. Dòng chữ “CUỘC GỌI – NGÀY TAI NẠN” nằm giữa nền xám, không lớn hơn những thư mục kế bên, nhưng Thừa Vũ nhìn nó đến mức mắt đỏ lên. “Mở đi,” anh nói. Tô Dĩnh không quay lại. “Chúng ta sẽ mở đúng cách. Một lần sai quy trình là đủ để Tú Mai gọi tất cả chỉ là dữ liệu bị dựng.”

Bên trong không có một bản ghi âm đặt sẵn như lời thú tội. Có một khóa khôi phục, mã nhận dạng thiết bị của Chu Mạn Thanh và chỉ dẫn dẫn đến bản sao pháp chứng điện thoại từng được lập sau tai nạn cho hồ sơ bảo hiểm. Bản sao ấy đã nằm nhiều năm trong kho lưu trữ, nhưng phần dữ liệu cá nhân được mã hóa nên bản rà soát cũ chỉ ghi “không truy cập”. Chu Mạn Thanh đã để chìa khóa ở ngoài nhà họ Lâm, cùng mã băm để đối chiếu đúng thiết bị. Tô Dĩnh gọi văn phòng luật xác nhận lệnh tiếp cận bản lưu cũ, còn chuyên viên giám định gắn nó trên máy cách ly ở chế độ chỉ đọc. Khi hai dãy mã trùng nhau, Hứa Nghi mới nhận ra mình đã nín thở quá lâu.

Tệp đầu tiên là báo cáo cảm biến va chạm và bản phục hồi dữ liệu xe. Phanh đã được đạp trước khi xe chạm dải phân cách. Góc lái thay đổi đột ngột trên mặt đường ướt, không có dấu hiệu hệ thống phanh bị can thiệp, không có va chạm từ một xe khác trước cú đâm chính. Tô Dĩnh đọc từng kết luận rồi nói rõ: “Dữ liệu hiện tại nghiêng về một tai nạn giao thông thực sự. Không có căn cứ cho thấy ai sắp đặt cú va chạm.” Thừa Vũ nhắm mắt. Hứa Nghi không thấy nhẹ đi. Một tai nạn có thể không do ai gây ra, nhưng những phút sau tai nạn vẫn là lựa chọn của con người.

Tệp tiếp theo là vùng nhớ của ứng dụng ghi âm cuộc gọi trên điện thoại Chu Mạn Thanh. Ứng dụng được cài từ nhiều tháng trước, tự lưu cục bộ và không đồng bộ với hệ thống công ty. Bản ghi lúc 21 giờ 08 dài một phút bốn mươi hai giây, trùng khớp thời lượng trong dữ liệu nhà mạng. Chuyên viên tạo bản sao làm việc, ghi mã băm mới rồi mới nhấn phát. Tiếng đầu tiên không phải lời nói mà là tiếng kim loại rung nhẹ, sau đó là hơi thở đứt quãng của một người đang cố giữ tỉnh táo.

“Tú Mai… xe tôi trượt ở dốc ven sông.” Giọng Chu Mạn Thanh rất nhỏ nhưng rõ. “Tôi còn tỉnh. Gọi cấp cứu giúp tôi.”

Ở đầu bên kia có một khoảng lặng ngắn. Tú Mai hỏi vị trí, rồi hỏi ngay: “Chị có mang tập MT-07 theo không?”

“Gọi người trước.” Mạn Thanh thở khó nhọc. “Đừng để ai lấy hồ sơ trong xe.”

“Chị nhìn xem tập bìa xanh còn ở ghế sau không?”

“Tú Mai.” Lần này giọng bà thấp hơn, nhưng từng chữ không lẫn. “Gọi cứu hộ.”

Sau đó có tiếng va nhẹ, như điện thoại rơi khỏi tay. Tú Mai gọi tên bà hai lần. Cuộc gọi chấm dứt. Không có câu nào cho thấy Tú Mai đã gọi cấp cứu, cũng không có câu nào cho thấy bà ta tin người khác đang làm việc đó. Bốn mươi tám giây sau, số Tú Mai gọi Đặng Khải. Ba phút sau, Đặng Khải gọi pháp chế cũ để khóa thư mục. Đến 21 giờ 15, Tú Mai gọi Lâm Chính Đức. Cuộc gọi cứu hộ đầu tiên vẫn là của người đi đường lúc 21 giờ 19 phút 06 giây.

Thừa Vũ đứng dậy, nhưng lần này anh không chống tay vào bàn. “Chị ấy nghe Mạn Thanh yêu cầu gọi cứu hộ.” Giọng anh khô đến mức gần như không còn cảm xúc. “Không phải đoán. Không phải một dòng ghi chú.”

“Đúng,” Tô Dĩnh nói. “Nhưng chúng ta vẫn phải tách hai việc. Cú va chạm là tai nạn theo dữ liệu kỹ thuật hiện có. Việc không gọi cứu hộ sau khi đã nghe yêu cầu là một hành vi khác. Chúng ta chưa có kết luận y khoa rằng mười một phút ấy thay đổi kết quả cuối cùng, nhưng không ai còn quyền gọi nó là một hiểu lầm đơn giản.”

Hứa Nghi nhìn biểu đồ âm thanh đã đứng yên. Cô nhớ An Nhiên từng hỏi mẹ em có nghi ngờ vô cớ hay không. Câu trả lời giờ nằm trong giọng một người phụ nữ đã cố nói hai lần cùng một việc, trong khi người nghe chọn hỏi về tập hồ sơ. Hứa Nghi không thấy giận dữ bùng lên. Cơn giận của cô co lại thành một điểm lạnh sau xương ức, đủ rõ để cô không nói điều mình chưa chứng minh.

Nhật ký thao tác trên thiết bị cho thấy lúc 21 giờ 09 phút 58 giây, giao diện gọi khẩn cấp đã được mở nhưng không có cuộc gọi đi thành công. Sau đó màn hình không còn ghi nhận thao tác chạm. Chi tiết ấy không chứng minh có người khác cầm điện thoại, cũng không chứng minh Chu Mạn Thanh còn đủ sức thử lại. Nó chỉ làm câu ghi chú bà để trước tai nạn trở nên lạnh hơn: “Nếu họ trì hoãn, kiểm tra ai được báo trước. Người giữ điện thoại không nhất thiết là người ở hiện trường.”

Tô Dĩnh đặt bản ghi âm cạnh tin nhắn Đặng Khải từng cung cấp và biên bản rà soát đã bị cắt mốc 21 giờ 08. “Bà ấy không dự đoán được tai nạn,” cô nói. “Bà ấy dự đoán được cách họ phản ứng nếu hồ sơ và sự an toàn của bà cùng xuất hiện trong một cuộc gọi.”

Thừa Vũ muốn về nhà ngay. Hứa Nghi ngăn anh ở cửa phòng kiểm tra. “An Nhiên phải được biết, nhưng không phải bằng cách anh mang giọng cuối của mẹ con bé về bắt nó nghe.” Anh dừng lại. Gương mặt anh căng cứng, nhưng anh không phản bác. “Anh sẽ nói gì với con?” cô hỏi. Thừa Vũ nhìn xuống. Một lúc sau anh mới đáp: “Rằng ba đã ký vào một câu chuyện không đầy đủ.” Hứa Nghi lắc đầu. “Đó là phần của anh. Phần của mẹ em ấy, để em ấy tự chọn khi nào muốn nghe.”

An Nhiên đang ngồi bên cửa sổ phòng khách nhỏ của ngân hàng khi Hứa Nghi trở lại. Em không hỏi ngay. Chỉ đến khi nhìn thấy chiếc túi niêm phong được Tô Dĩnh giữ nguyên, em mới nói: “Có phải mẹ con gọi họ không?” Hứa Nghi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không chạm vào cuốn sổ bìa xám trên đầu gối em. “Có. Dữ liệu cho thấy tai nạn không phải do ai sắp đặt. Nhưng sau tai nạn, mẹ em đã yêu cầu Tú Mai gọi cứu hộ. Tú Mai không gọi. Bà ấy gọi Đặng Khải và ông nội em để xử lý hồ sơ trước.”

Môi An Nhiên trắng đi. “Mẹ có nói tên con không?”

“Không trong đoạn ghi âm này.” Hứa Nghi không thêm rằng điều đó không có nghĩa Mạn Thanh không nghĩ đến con. Cô không dùng những câu an ủi đẹp để lấp phần dữ liệu không có. “Em có quyền nghe bản ghi sau này. Cũng có quyền chưa nghe.”

An Nhiên nhìn xuống hai bàn tay mình. Rất lâu sau, em nói: “Con chưa muốn nghe giọng mẹ lúc đó.” Hứa Nghi gật đầu. “Được.” Em ngẩng lên, đôi mắt đỏ nhưng không khóc. “Dì Nghi, đừng để họ nói bà ấy hoảng nên quên gọi.” “Cô sẽ không để họ đổi một lời cầu cứu thành sự im lặng.”

Khi họ về nhà, Lâm Chính Đức đang ngồi ở đầu bàn ăn. Chiếc ghế của Tú Mai trống, còn Gia Hân được giữ ở phòng khách nhỏ trên tầng, không bị gọi xuống. Tô Dĩnh đặt trước mặt ông bản phiên âm, biên bản xác thực thiết bị và bảng thời gian cuộc gọi. Cô không bật âm thanh. “Ông có luật sư riêng, ông có thể yêu cầu dừng bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi dừng, tôi cần ông xác nhận một việc: lúc 21 giờ 15, Tú Mai có nói Chu Mạn Thanh đã yêu cầu gọi cứu hộ không?”

Lâm Chính Đức đọc hết trang đầu. Bàn tay ông dừng ở câu “Gọi người trước”. “Một người trong hoảng loạn có thể kể không đầy đủ.”

“Ông không được hỏi Tú Mai có hoảng loạn hay không,” Hứa Nghi nói. “Ông được hỏi bà ấy đã nói gì với ông.”

Thừa Vũ ngồi cách cha mình hai ghế. Anh không lên tiếng xin một lời giải thích dễ chịu. Tô Dĩnh đưa thêm bản ghi chú của văn phòng chủ tịch lập sáng hôm sau. Trong phần tóm tắt có cụm “người bị nạn yêu cầu hỗ trợ trước khi đề cập MT-07”. Cụm ấy chưa từng xuất hiện trong bảng thời gian gửi bảo hiểm, nhưng lại nằm trong bản nội bộ có ký hiệu phê duyệt của Lâm Chính Đức.

Sắc mặt ông đổi rất ít. Chỉ có ngón tay đang giữ mép giấy buông ra. “Tôi không ra lệnh không gọi cứu hộ.”

“Không ai nói ông đã ra lệnh gây tai nạn,” Tô Dĩnh đáp. “Chúng tôi hỏi ông biết lời yêu cầu cứu hộ hay không, và vì sao sau đó văn phòng ông phê duyệt bỏ toàn bộ phần trước 21 giờ 19 khỏi hồ sơ lưu hành.”

Lâm Chính Đức nhìn sang Thừa Vũ, rồi nhìn Hứa Nghi. Trong nhiều năm, ông đã dùng sự im lặng để buộc người khác tự chọn phiên bản ít làm tổn hại nhà họ Lâm nhất. Lần này không ai điền hộ ông.

Cuối cùng ông nói, giọng thấp và khô: “Tú Mai có nói Mạn Thanh đã bảo gọi cứu hộ. Tôi đã yêu cầu khóa hồ sơ trước, không để tin về MT-07 ra ngoài. Sau đó, khi lập biên bản, tôi cho bỏ mốc 21 giờ 08 vì tôi không muốn ai biết chúng ta được báo trước.”

Căn phòng không có tiếng động. Hứa Nghi nhìn chiếc ghế trống của Tú Mai, rồi nhìn người đàn ông ở đầu bàn. Tai nạn của Chu Mạn Thanh có thể bắt đầu trên một đoạn đường ướt. Nhưng câu chuyện giả về nó đã được tạo ra ngay trong nhà này.

Lâm Chính Đức khép mắt. “Tôi biết cô ấy đã cầu cứu,” ông nói. “Và tôi đã cho người ém chuyện đó.”