Bỏ qua nội dung

Me Ke Cua Em

Chương 48 - Chương 48: Gia Hân Nói Dối

Chương 48: Gia Hân Nói Dối

Tiếng khóc của Gia Hân bật ra quá đột ngột để bất kỳ ai xem là mè nheo. Em úp mặt vào tay, vai co giật, hơi thở mắc lại. Tú Mai vừa đưa tay xuống thì Hứa Nghi đã lên tiếng.

“Đừng chạm vào con bé lúc này.” Giọng cô không cao. “Gia Hân vừa kéo tay ra. Chị phải tôn trọng.”

Tú Mai quay phắt sang cô. “Cô lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi đối xử với con tôi?”

“Không phải lệnh.” Hứa Nghi nhìn cổ tay đỏ lên của Gia Hân. “Là điều tối thiểu khi một đứa trẻ đã nói không bằng hành động.”

Tô Dĩnh kéo điện thoại ghi âm về giữa bàn. “Nguyên tắc ban nãy vẫn giữ. Không hỏi dồn, không gợi ý, không tự ý đưa em ấy ra ngoài. Gia Hân có quyền không nói và yêu cầu tắt ghi âm.”

Gia Hân vẫn che mặt. An Nhiên khép cuốn sổ bìa xám, ngón tay giữ trên mẩu vàng. Em không thúc giục. Lần này, im lặng là khoảng trống dành cho một đứa trẻ tự chọn bước vào.

“Mẹ đừng nói thay con.” Gia Hân nói sau hai lần cố lấy hơi. Giọng em bị ép qua kẽ tay, méo và khàn. “Mẹ cứ nói thay thì con không biết câu nào là của con nữa.”

Bàn tay Tú Mai trên lưng ghế cứng lại. Thừa Vũ kéo ghế lùi nửa gang tay, nhường cho Gia Hân một khoảng không.

Gia Hân hạ tay xuống. Mặt em đỏ bừng, hàng mi dính nước. Em nhìn An Nhiên rồi lập tức tránh đi. “Con đã nói dối.”

Tú Mai cắt ngang: “Con đang hoảng. Con không cần nhận những chuyện người khác muốn nghe.”

“Tôi chưa hỏi con bé một câu nào.” Hứa Nghi nói. Cô không nhìn Tú Mai lâu, chỉ quay lại Gia Hân. “Em không cần kể hết trong một lần. Cũng không cần kể theo thứ tự.”

Tô Dĩnh gật nhẹ. “Em muốn bắt đầu ở đâu thì bắt đầu ở đó.”

Gia Hân nhìn chiếc khay bạc đã dọn trống. “Tiền ở phòng khách là con lấy. Mẹ bảo cầm đi rồi để ở chỗ mọi người sẽ nghĩ chị An Nhiên đã đi qua. Con định bỏ vào ngăn ngoài cặp chị ấy, nhưng cô Hứa Nghi xuống sớm. Con sợ nên nhét vào túi mình.”

“Khi tiền bị tìm thấy, mẹ bảo con khóc. Mẹ nói mọi người sẽ nghĩ con nghịch, còn chuyện chị An Nhiên đứng gần ngăn kéo thì để họ tự nhớ. Nhưng con đã nói con thấy chị ấy. Con không thấy.”

An Nhiên không phản ứng ngay. Em nhìn Gia Hân bằng đôi mắt khô và lạnh hơn lúc đọc nhật ký. “Vụ cầu thang?”

Đó là câu hỏi đầu tiên của em, ngắn đến mức không ai kịp chen vào. Gia Hân siết hai bàn tay trên đầu gối. “Con giật cuốn sổ của chị. Chị giữ lại. Con bước lùi, vướng mép thảm rồi ngã. Chị không đẩy con.”

“Vết xước?”

“Con quệt vào tay vịn khi ngã.” Gia Hân cúi đầu thấp hơn. “Mẹ hỏi trước mặt mọi người rằng chị có đẩy con không. Con không trả lời ngay. Mẹ bóp tay con dưới chăn rồi hỏi lại. Con gật.”

Hứa Nghi từng nhìn vết xước sai vị trí và nghe lời kể quá tròn trịa. Giờ sự thật chỉ làm rõ số lần người lớn đã thấy nỗi sợ mà vẫn chọn câu chuyện thuận tiện.

Tú Mai bật cười khô. “Một cái gật của trẻ con, qua bao nhiêu tháng, bây giờ bị biến thành bằng chứng tôi ép con?”

“Chưa ai gọi đó là bằng chứng kết luận.” Tô Dĩnh đáp. “Chúng tôi đang ghi nhận lời kể để đối chiếu. Chị tiếp tục chen vào thì chỉ làm rõ vì sao con bé khó nói.”

Gia Hân bỗng ngẩng lên. “Ảnh của dì Mạn Thanh cũng là con làm.”

Bàn tay An Nhiên rời cuốn sổ rồi nắm chặt dưới bàn. Hứa Nghi không chạm vào em, chỉ nghiêng người để em biết chiếc ghế bên cạnh vẫn ở đó.

“Mẹ đưa con chìa khóa dự phòng, bảo đổi ảnh cũ bằng một bản in mới.” Gia Hân không dám nhìn An Nhiên. “Con dùng dao rọc giấy rạch bản in. Mẹ nói ảnh thật không hỏng, chỉ cần làm chị An Nhiên nổi giận trước mặt cô Hứa Nghi. Con nghĩ nếu là bản sao thì không sao.”

“Ảnh thật ở đâu?” An Nhiên hỏi.

“Con không biết bây giờ ở đâu. Lần cuối con thấy, mẹ cho vào một bìa hồ sơ màu xanh đậm, cùng mấy tờ giấy có tên dì Mạn Thanh. Sau đó mẹ đem khỏi phòng.”

An Nhiên quay sang Tú Mai. Trong ánh mắt em không còn vẻ sợ hãi của một đứa trẻ vừa phải xin người lớn tin mình. “Cô đã cầm ảnh của mẹ cháu.”

Tú Mai đứng thẳng người. “Tôi bảo quản đồ quan trọng vì con bé liên tục đập phá. Một đứa trẻ đang khóc nói gì cũng được, nhưng cô đừng quên chính An Nhiên thừa nhận nó làm vỡ khung.”

“Chị ấy làm vỡ khung sau khi thấy ảnh bị rạch.” Gia Hân nói. “Mẹ bảo con phải nhớ kể ngược lại: chị ấy nổi giận trước, ảnh hỏng sau.”

Tú Mai mím môi. Lâm Chính Đức đặt mạnh tay lên bàn. “Đủ rồi. Không thể để ký ức rời rạc của hai đứa trẻ buộc tội người lớn.”

“Vậy càng phải kiểm tra độc lập.” Thừa Vũ lên tiếng. “Điện thoại, chìa khóa, hồ sơ màu xanh, camera và lời khai cũ không thứ nào được biến mất.”

Tú Mai quay sang anh. “Cậu đang định giữ con tôi lại?”

“Không.” Thừa Vũ đáp. “Nhưng chị không đưa con bé đi một mình ngay sau khi nó nói chị đã ép nó đổi lời. Chúng ta sẽ để Gia Hân chọn một người lớn trung lập ở cùng.”

Gia Hân thở gấp. Em nhìn mẹ rồi nhìn chiếc điện thoại của mình đặt cạnh cốc nước. “Còn chiếc vòng… con không biết nó ở đâu.”

An Nhiên khẽ nhắm mắt. Hứa Nghi nghe thấy tiếng móng tay em cào rất nhẹ vào mặt dưới của bàn.

“Mẹ đưa con một miếng nhỏ màu đen, bảo nhét vào đường may bên hông vali cô Hứa Nghi.” Gia Hân nói. “Mẹ bảo đó là thứ giúp tìm vòng. Sau đó mẹ dặn nếu bị hỏi thì nói đã thấy chị An Nhiên gần phòng. Nhưng con không thấy.”

“Em có mở miếng đó ra không?” Tô Dĩnh hỏi. Câu hỏi chỉ nhằm xác định điều em thực sự biết.

Gia Hân lắc đầu. “Không. Nó có một chấm xanh rất nhỏ. Mẹ quấn trong khăn giấy. Con chỉ biết chỗ con nhét. Hôm sau nó không còn ở đó.”

Hứa Nghi không vội kết luận. Thiết bị có thể giải thích tín hiệu, nhưng chưa giải thích ai giữ vòng, ai cấu hình ứng dụng hoặc ai xóa dấu vết.

“Tại sao?” An Nhiên hỏi. Giọng em nhỏ hơn, nhưng câu hỏi nặng hơn tất cả những lời buộc tội trước đó. “Tại sao em làm những chuyện đó với chị?”

Gia Hân khóc trở lại. “Lúc đầu con ghét chị. Mẹ nói con phải ngoan và giúp mẹ thì mới có chỗ trong nhà này. Chị càng hư, mọi người càng thương con.”

“Sau đó con muốn dừng. Con từng nói với chị là muốn xin lỗi. Mẹ bảo nếu đổi lời, mọi người sẽ biết con nói dối rồi đuổi hai mẹ con đi. Mẹ nói không ai cần một đứa vừa tham vừa hèn.”

Tú Mai đập lòng bàn tay xuống mặt bàn. “Mẹ chưa bao giờ nói con như vậy.”

Gia Hân giật bắn, nhưng lần này em không rút lại lời. “Mẹ còn nói chỉ cần con khóc trước thì người lớn sẽ tin người khóc trước.”

Câu nói rơi xuống đúng nơi An Nhiên từng bị xét lỗi. Một đứa trẻ đã học nhận hết lỗi để giữ người mình sợ mất; đứa kia học khóc và nói theo lời người lớn để được giữ lại.

An Nhiên mở cuốn sổ, tháo mẩu giấy màu vàng rồi đặt nó nằm ngang trên bìa. “Chị chưa tha thứ cho em.”

Gia Hân gật, nước mắt lại chảy xuống. “Em biết.”

“Và em phải nói lại những chuyện này ở chỗ không có mẹ em ngồi cạnh.” An Nhiên nói. “Không phải để cứu chị. Để lần sau em không bảo mình phải nhận thay ai nữa.”

Vai An Nhiên vẫn căng. Em không đưa khăn hay nói lời tha thứ, nhưng cũng không gọi Gia Hân là đồ nói dối. Ranh giới ấy thật hơn mọi cảnh hòa giải người lớn có thể dàn dựng.

Tô Dĩnh tắt ghi âm theo yêu cầu của Gia Hân rồi đặt túi niêm phong trống lên bàn. “Điện thoại chỉ được giữ nếu em tự nguyện. Em có thể giao cho người trung lập đến khi có thủ tục phù hợp.”

Gia Hân nhìn mẹ. Tú Mai không nói, nhưng ánh mắt chị ta đủ làm bàn tay em run lên. Cuối cùng em cầm điện thoại, đặt vào túi rồi đẩy về phía Tô Dĩnh. “Con không muốn mẹ xóa nữa.”

Không ai kịp hỏi chữ “nữa”. Tú Mai đã kéo cặp da lên bàn, lấy ra một tập giấy và đặt lên cuốn sổ bìa xám của An Nhiên.

Hứa Nghi lập tức rút cuốn sổ về phía em. “Đừng chạm vào đồ của con bé.”

“Cô thích giấy tờ, vậy nói bằng giấy tờ.” Tú Mai mở trang đã đánh dấu. “Gia Hân nói dối không biến cô thành người vô tư. Trước khi vào nhà này, cô đã tính sẵn quyền lợi nếu trở thành người chăm sóc và đại diện cho An Nhiên.”

Hứa Nghi nhận ra tiêu đề bản dự thảo thỏa thuận hôn nhân từng xem cùng Thừa Vũ. Giữa trang, một đoạn tô vàng ghép quyền chăm sóc trẻ vị thành niên với quyền đề nghị thay đổi đơn vị quản lý tài sản. Cuối trang là chữ ký của cô.

“Bản này không có trong bộ tôi ký.” Hứa Nghi nói.

Tú Mai mỉm cười lần đầu kể từ khi Gia Hân khai. “Cô có thể giải thích với từng người đã nhận nó.”

Điện thoại của Thừa Vũ sáng lên, rồi đến máy của Lâm Chính Đức và Tô Dĩnh. Cùng một tệp đính kèm hiện ra với tiêu đề: MẸ KẾ BẢO VỆ CON RIÊNG HAY CHUẨN BỊ QUẢN LÝ TÀI SẢN?

Lời thật của Gia Hân vẫn còn run trên mặt bàn, nhưng Tú Mai đã kịp biến nó thành màn khói cho một lời nói dối lớn hơn.