Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 214 - Chương 214: Mắt Thần Nhìn Xuống - Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ

“Để tên lại ngoài cửa” vừa dứt, Cố Dã đã chống khuỷu tay định ngồi bật lên. Đầu gối phải vừa nhấc liền run mạnh, nhưng ánh mắt hắn còn dữ hơn cơn đau. “Tên của hắn không phải thứ ngươi muốn lấy là lấy.” Dương Thạch cũng siết nửa vỏ nêm. Tạ Huyền giơ tay trái chặn cả hai. Hắn không nhìn hình người trên ghế, mà nhìn bốn mươi ba tấm bia bị mài nhẵn. “Đừng đáp thay ta. Cũng đừng gọi tên bất kỳ ai.”

Giọng nói không lặp lại. Mỗi hốc đá chỉ rung một lần, như đang chờ câu trả lời đúng khuôn. Tạ Huyền nhặt mảnh đá, gõ vào rãnh cổ giữa hành lang. Âm thanh đi về phía ghế, vòng qua chân hình người rồi tiếp tục bò lên vách sau ghế, xuyên vào trần. Hắn đổi góc gõ. Tiếng vọng trả về từ ngay phía trên đầu cả nhóm, tròn và sâu, giống một khoang rỗng lớn bị lớp đá mỏng che kín.

Đứa trẻ linh nhãn co giật trong tay A Mộc. Hai mí mắt nó vẫn nhắm, nhưng đồng tử phía dưới chuyển động liên hồi. “Có thứ đang mở ở trên.” A Mộc lập tức ôm nó thấp xuống. Vết thương bên sườn hắn còn rỉ máu. Tạ Vân Chi ngẩng lên theo phản xạ rồi hạ mắt khi Tạ Huyền ra hiệu. Bụi trên trần không rơi thẳng mà xoay thành một vòng chậm, tâm vòng đúng phía trước ghế đá.

Tạ Huyền hỏi vào khoảng tối: “Tên được để ở đâu?” Giọng khô như đá mài đáp: “Ngoài cửa.” “Tên được lấy bằng gì?” Không có lời. Bốn mươi ba tấm bia rung lệch nhịp, như cơ quan hiểu câu hỏi nhưng từ chối giải thích cách lấy tên.

Một tiếng gãy nặng nề truyền từ phía sau cánh cửa. Lực sập ngoài kia vẫn dồn xuống tầng sâu. Trên tấm bia gần Cố Dã nhất, bụi tự trượt khỏi mặt đá, để lộ vết lõm hình bàn tay. Tạ Huyền đưa mảnh đá chạm mép lõm, không để da tiếp xúc. Vết lõm lập tức khép lại, suýt kẹp mất đầu mảnh. Hắn rút tay. “Bia không giữ tên. Nó giữ người từng bị xóa tên.”

Người thứ sáu dựa vai vào vách, nuốt máu. “Bốn mươi ba bia, bốn mươi ba người?” “Có thể.” Tạ Huyền nhìn các rãnh hội về ghế. “Bên ngoài lấy tên làm danh nêm, để tên gánh tải thay người. Bên trong làm ngược lại. Nó cắt tên khỏi một người, rồi dùng chính người đó giữ mạch.” Cố Dã cười khan. “Vậy là bắt ngươi ngồi vào ghế.” “Chưa chắc là ghế này. Nhưng chắc chắn không phải trao đổi không có giá.”

Nửa vỏ nêm trong tay Dương Thạch bỗng lạnh trắng. Sương mỏng bò tới cổ tay. Ông đổi sang giữ bằng phần vải quấn quanh lòng bàn tay rách. Đầu nhọn vốn chỉ vào hình người nay chậm rãi dựng lên, hướng về trần. Tạ Huyền bước ngang nửa bước. Nửa vỏ nêm không bám theo hắn, nó luôn chỉ về tâm vòng bụi. Dương Thạch thấp giọng: “Đó không phải ổ nêm. Là mắt nêm.”

Ngay khi hai chữ ấy rơi xuống, trần đá mở ra.

Một vòng khớp rộng hơn thân người xoay vào trong, để lộ khối cầu đá đen bị ép phẳng. Giữa khối cầu là khe dọc khép kín. Bốn mươi ba rãnh dưới nền sáng lên bằng ánh xám, giống màu đá bị nung tới tận ruột. Khe dọc tách ra. Không có đồng tử, chỉ có vô số nét khắc nhỏ chồng lên nhau, mỗi nét đều giống một phần tên người.

Áp lực đổ xuống trước khi con mắt mở hết. Người bảo vệ cạnh A Mộc bật ho nhưng không phát được tiếng; lồng ngực bị ép lõm. A Mộc quỳ một gối, dùng vai chắn phía trên, vết thương bên sườn lập tức bật máu. Tạ Vân Chi móc dây qua khuỷu để kéo hắn lùi. Cố Dã giữ đầu dây còn lại bằng cánh tay lành. Trong vùng sáng xám, bóng của từng người bị kéo dài, đầu bóng chia thành những nét mảnh bò về các tấm bia.

Bóng Tạ Huyền dài nhất. Nhánh đen mang chữ “Tạ” và nửa nét “Huyền” trườn thẳng tới ghế, còn một nhánh khác bị ép ngược về cánh cửa. Cẳng tay phải đau buốt như bị đóng thêm đinh vào bốn vết rách. Huyền Cốt Quy Tức càng rối; hơi thở vừa chạm nhịp sâu đã bị mắt đá bắt lấy. Hắn lập tức bỏ cách điều tức, giữ nhịp thở ngắn và lệch, không cho cơ quan khớp hoàn toàn với lồng ngực mình.

“Đếm.” Người thứ sáu hiểu ngay, môi tái nhợt bắt đầu nhẩm. Mỗi lần mắt đá co lại, một tấm bia rung. Đến tấm thứ mười bảy, bóng người bảo vệ đã chạm mép hốc gần nhất. Da hắn lạnh đi rõ rệt. A Mộc cố kéo nhưng càng kéo, bóng càng mỏng. Tạ Huyền nhìn nửa vỏ nêm. Ánh xám làm lộ bốn mươi bốn vết cào trên mặt vỏ: bốn mươi ba vết khép thành vòng, vết cuối bị cắt ngang.

Chiếc thẻ danh nêm ngoài cửa cũng có chữ cuối bị cắt ngang. Hai nửa cơ quan từng là một bộ: bên ngoài khắc tên, bên trong kiểm tên; một bên tạo vật thay thế, một bên xác nhận người bị thay. Kẻ đời sau đã tách chúng ra và đảo quy tắc, biến công trình giữ mạch thành bẫy lấy mạng thợ mỏ. Mắt đá đang tìm phần thiếu trên nửa vỏ nêm, và phần thiếu ấy bám trong bóng Tạ Huyền.

“Dương thúc, nâng đầu nêm lên. Khi ta nói nghiêng thì nghiêng sang cửa.” Dương Thạch chống chân phải, giữ chân trái lạnh cứng khỏi chịu lực, dùng hai tay nâng nửa vỏ nêm tới ngang trán. “Vân Chi, quấn dây qua eo ta. Cố Dã giữ đầu còn lại, không dùng chân phải. A Mộc, khi áp lực đổi hướng, kéo người bảo vệ vào hốc thứ nhất. Chỉ kéo thân, đừng kéo bóng.” Cố Dã nghiến răng. “Ngươi định đưa thứ đó nhìn ra ngoài?” “Tên của ta đã bị khắc ngoài đó. Nó muốn kiểm, ta cho nó kiểm đúng thứ nó đòi.”

Nhịp thứ ba mươi bảy. Mắt đá mở rộng thêm, hành lang phát ra tiếng rên. Ghế đá lún xuống nửa tấc. Hình người trên ghế vẫn bất động, nhưng lớp bụi áo thợ mỏ trên ngực nứt thành đường dọc. Nhịp ba mươi tám, bóng người bảo vệ bị kéo khỏi gót. A Mộc ghì hắn sát ngực. Nhịp ba mươi chín, dây quanh eo Tạ Huyền căng lên. Tạ Vân Chi dùng khuỷu và lưng giữ nút, Cố Dã nằm thấp, quấn dây qua vai phải làm neo.

Nhịp bốn mươi. Tạ Huyền bước vào giữa đường rãnh. Áp lực ép đầu gối hắn cong xuống. Hắn dùng tay trái cắm mảnh đá vào khe nền giữ thân. Nhánh đen dưới bóng vọt về ghế. “Nghiêng!” Dương Thạch xoay nửa vỏ nêm sang phía cửa. Ánh xám trên trần bị đầu nhọn cắt thành một đường hẹp, bám theo hướng vết cào thứ bốn mươi bốn, quét qua bóng Tạ Huyền tới phiến cửa đá.

Nhịp bốn mươi mốt, cánh cửa rung lên. Nhịp bốn mươi hai, nét “Tạ” trong bóng Tạ Huyền bị kéo dài gần đứt. Máu ở cẳng tay phải trào qua lớp băng. Nhịp bốn mươi ba, ánh xám xuyên vào khe cửa mảnh như sợi tóc, chạm liên kết với chiếc thẻ bị chôn ngoài khu trụ. Tạ Huyền cảm thấy rõ chữ “Tạ” hoàn chỉnh và chữ “Huyền” dang dở phía bên kia lớp sập. Hắn thả nhánh liên kết lao ra ngoài, nhưng giữ trọng tâm và hơi thở ở phía trong.

Nhịp bốn mươi bốn giáng xuống như một búa đá.

Mắt thần nhìn thẳng qua cánh cửa. Áp lực trong hành lang đổi hướng. Bóng người bảo vệ bật trở lại dưới chân, A Mộc lập tức kéo hắn vào hốc thứ nhất. Tạ Vân Chi và Cố Dã cùng ghì dây, giữ Tạ Huyền khỏi bị lôi đập vào cửa. Dương Thạch rên khẽ; sương trên nửa vỏ nêm đã đóng cứng tới khuỷu tay, nhưng ông vẫn giữ góc nghiêng. Trên ghế đá, hình người lần đầu nhấc đầu. Mảnh vải đen mục trên mặt nó rơi xuống.

Bên dưới không có mắt, mũi hay miệng. Chỉ là mặt đá phẳng bị mài sạch, giữa trán có vết lõm giống dấu nêm đã bị rút đi. Giọng cổ vang lên từ con mắt trên trần. “Tên đã ở ngoài cửa.” Tạ Huyền chống hơi đau. “Vậy mở đường cho những người phía sau.” “Người chưa xóa.”

Một tiếng nứt khổng lồ vang từ sâu dưới mỏ. Bốn mươi ba tấm bia nghiêng đồng loạt. Nền giữa hành lang tách ra, để lộ hố tối ngay trước ghế. Hình người vô diện trượt về mép hố cùng cả bệ ngồi, như tải trọng giữ quá lâu cuối cùng mất cân bằng. Tạ Huyền quát mọi người ép sát vào các hốc. Cố Dã lăn bằng vai phải, kéo dây theo; Tạ Vân Chi dùng thân đẩy người thứ sáu vào vách; Dương Thạch hạ nửa vỏ nêm nhưng vẫn không để đầu nhọn chạm nền. Dải đá giữa hành lang sụp mất, chỉ còn lối hẹp men theo bốn mươi ba tấm bia.

Khi tiếng đổ chìm xuống, mắt đá vẫn nhìn qua cánh cửa, như thấy được phía sau hàng trăm lớp đá. Nhánh đen dưới bóng Tạ Huyền giật mạnh. Nửa nét “Huyền” ở đầu liên kết, vốn bị cắt ngang, đang chậm rãi dài thêm từ phía ngoài. Không phải cơ quan bên trong hoàn thành nó. Có một lực khác đang khắc tiếp chữ ấy giữa khu mỏ đã sập.

Đứa trẻ linh nhãn ôm đầu, giọng vỡ ra vì kiệt sức. “Có người ở ngoài… đang dùng tên của huynh gọi mắt thần.”