Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 204 - Chương 204: Người Đứng Ngoài Cuộc - Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ

Chương 204: Người Đứng Ngoài Cuộc – Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ

Tiếng rạn nhỏ vừa dứt, mảnh gờ đen chặn phiến khóa thứ nhất lệch xuống một sợi tóc. Bóng của Tạ Huyền trên bậc thứ sáu lập tức trượt thêm, gót chân mờ nhòe ép lớp bụi cuối cùng dạt sang hai bên. Cùng lúc đó, tiếng bước thứ tư từ khe dốc vọng lên, nặng hơn ba tiếng trước. Sợi xám thứ tư dưới mặt nền mắc chéo sáng bừng, kéo người thứ sáu bật cong khỏi cánh tay Cố Dã.

Cố Dã ghì cẳng tay phải ngang ngực ông lão. Vai trái của hắn không còn nhấc nổi, cả thân người chỉ có thể dựa vào sợi dây quấn quanh eo. Khi ông lão giật chân về phía khe thấp, dây siết Cố Dã trượt thêm nửa gang. Mép phiến đá cào qua đầu gối hắn, nhưng hắn không buông. Dương Thạch bò tới, định dùng vai chèn dưới lưng ông lão thì Tạ Huyền quát từ dưới bụi đá: “Đừng ép ông ấy xuống phiến!”

Dương Thạch dừng ngay. Ông nhìn năm sợi xám chạy dưới sáu phiến đá. Bốn sợi đã sáng, mỗi sợi đều căng khi bàn chân người thứ sáu quệt qua mặt nền. Cơ chế không chỉ kéo ông lão về khe dốc. Nó đang mượn sáu phiến đá làm mặt đất để hoàn thành những bước đã thiếu suốt mười bảy năm.

“Nhấc chân ông ta lên.” Tạ Huyền nói. “Không cho chạm bất cứ phiến nào.”

Tạ Vân Chi nghiêng khuỷu tay, thả vòng dây đang luồn qua chiếc nêm tro trượt xuống thấp. Những ngón tay không khép được khiến nàng không thể thắt nút mới, nên nàng dùng phiến đá mỏng mắc dây qua cổ chân ông lão rồi xoắn cả đoạn dây quanh cẳng tay. A Mộc ép lưng vào rãnh đá, giữ đứa trẻ linh nhãn sát ngực và dùng gót chân đẩy một mảnh đá vụn sang cho Dương Thạch. Ông kê mảnh đá dưới hông người thứ sáu, để Cố Dã cùng Tạ Vân Chi nhấc hai chân ông khỏi mặt nền.

Sợi xám thứ tư vẫn sáng, nhưng độ căng không tăng thêm. Người thứ sáu run dữ dội, môi bật ra một hơi khàn không thành tiếng. Năm vết lõm trên ngực ông co lại như năm miệng khóa đang cắn sâu vào da thịt. Cố Dã cúi sát, giọng khản đặc: “Ông già, tỉnh thì đừng tự bước. Không tỉnh cũng đừng bước.”

Kẻ dưới Cốt Khố cười rất khẽ. “Ngươi giữ được chân hắn, nhưng không giữ được bước.”

Tạ Huyền không đáp ngay. Hắn nhìn bụi trong khe dốc. Mỗi lần tiếng bước vang lên, bụi ở sâu bên trong bị đẩy ra trước, còn giọng nói kia lại dội từ phía sau cánh cửa đen, lệch với bước chân gần nửa nhịp. Kẻ đang nói và thứ đang đi lên không đứng cùng một chỗ. Giọng nói ấy có thể quan sát, có thể gửi nhịp giả, nhưng suốt từ khi tầng mỏ sập đến giờ, nó chưa trực tiếp gánh một phần tải nào.

“Ngươi đúng là người đứng ngoài cuộc.” Tạ Huyền nói.

Bóng tối sau cửa im đi một nhịp. “Đứng ngoài thì sao?”

“Thì ngươi nhìn rõ hơn người trong cuộc.” Tạ Huyền hạ mắt xuống mảnh linh thạch nằm trong khe cạn. “Nhưng nhìn rõ không có nghĩa ngươi vô can.”

Hắn không chờ câu trả lời. Mảnh gờ đen đã rạn tới quá nửa. Nếu giật nó ra để thay chốt, phiến khóa sẽ hạ ngay. Nếu bỏ mặc, tiếng bước thứ năm đủ làm nó gãy. Mảnh linh thạch giữa rãnh thứ năm và thứ sáu là vật duy nhất còn có thể chuyển tải, nhưng nó nằm cách tay hắn hơn một cánh tay, ngay sát đường bóng đang bị kéo lên bậc cuối.

Tạ Huyền chống bàn tay trái xuống đá, giữ thân người không nghiêng về cầu thang. Hắn đưa mũi chân phải vào khe cạn, chạm cạnh mảnh linh thạch rồi kéo từng chút một. Cử động rất nhỏ vẫn khiến bóng trên bậc thứ sáu rung theo. Bốn vệt đỏ trong lòng bàn tay phải đồng loạt siết lại, cơn đau chạy lên xương cánh tay. Hắn dừng sau mỗi nửa tấc, chờ phiến khóa thôi rung mới kéo tiếp.

Trên phần nền mắc chéo, Dương Thạch nhìn gờ đen bên phải. Nó không cùng màu với sáu phiến đá, cũng không sáng khi bốn sợi xám căng lên. Cú va vừa rồi đã ép một đoạn gờ nhô ra ngoài mép nền, tạo thành một chỗ đặt chân hẹp chỉ bằng nửa bàn tay. Ông hiểu ý Tạ Huyền trước khi hắn nói hết.

“Vòng tải chỉ tính sáu phiến.” Tạ Huyền nói. “Muốn kéo lệch nêm, phải có người đứng ngoài vòng.”

“Ta đi.” Dương Thạch giao người bảo vệ cho A Mộc giữ, rồi bò ngang về phía gờ đen. Đầu gối vừa va lúc sập khiến chân phải của ông cứng lại, mỗi lần chuyển người đều kéo theo một cơn run. Ông không bước thẳng lên gờ. Ông quấn đầu dây cụt quanh cổ tay, áp ngực sát nền rồi đưa một chân ra trước, để trọng lượng rời sáu phiến đá từng chút một.

Vòng xám dưới nền co lại như nhận ra một tải đang biến mất. Phần nền nghiêng thêm. Tạ Vân Chi lập tức nhả dây nửa gang, Cố Dã hạ thấp người, A Mộc dùng vai ghì vào rãnh. Cạnh thấp của khối nền trượt xuống một tiếng trầm, chỉ nửa đốt ngón tay nhưng đủ làm đá vụn ào qua đầu Tạ Huyền.

Dương Thạch đặt được bàn chân trái lên gờ đen. Không sợi xám nào sáng. Ông chuyển nốt phần vai ra ngoài vòng, tay phải nắm đầu dây đã luồn qua vỏ nêm. Lúc này sức kéo của ông không đi qua sáu phiến đá nữa. Cơ chế tự cân bằng không lập tức bù lại.

Tiếng bước thứ năm vang lên.

Năm sợi xám đồng loạt sáng trắng. Người thứ sáu mở to mắt, thân thể cứng đờ. Chân phải của ông dù đang treo vẫn tự hạ xuống, như có một mặt đất vô hình hiện ra dưới lòng bàn chân. Cố Dã bị kéo bật khỏi rãnh. Sợi dây quanh eo hắn căng đến phát tiếng, vai trái va vào nền lần nữa khiến nửa người hắn tê rần. Tạ Vân Chi nghiến răng, dùng cả khuỷu tay kéo ngược vòng dây ở cổ chân ông lão.

“Kéo nêm sang phải!” Tạ Huyền quát.

Dương Thạch dồn sức. Chiếc nêm tro bị dây giật xoay trong khe vỏ đã rạch. Bốn sợi xám đầu tiên co theo vòng tải, nhưng sợi thứ năm bị bẻ về phía gờ đen, nơi không có phiến đá tương ứng để nhận lực. Nó rung dữ dội, quất vào cạnh nền như một sợi roi không tiếng. Cả khối nền muốn tự chỉnh lại, song lực kéo từ Dương Thạch nằm ngoài vòng, không cho nó tìm được điểm cân bằng.

Cùng khoảnh khắc ấy, mảnh gờ đen dưới chân Tạ Huyền gãy.

Phiến khóa thứ nhất sụp xuống. Tạ Huyền đã kéo mảnh linh thạch tới đủ gần. Hắn không chụp bằng bàn tay phải đang run, mà dùng mu bàn tay trái hất mảnh đá vào khe chết phía sau mép khóa. Mảnh linh thạch bật lên, xoay nửa vòng rồi cắm chéo giữa phiến khóa và phần xương đen còn lại. Sức ép giáng xuống khiến cạnh đá cắt rách mu bàn tay hắn, nhưng phiến khóa chỉ hạ thêm một đường mỏng rồi kẹt lại.

Bóng trên bậc thứ sáu dừng đúng lúc gót chân chạm bụi. Không lùi, cũng chưa đặt hẳn xuống. Mảnh linh thạch phát ra một tiếng nứt khô. Nó đã chịu tải của hai rãnh trước đó, giờ lại thay cả chốt gờ đen; Tạ Huyền biết nó không thể giữ lâu.

Phía trên, sợi xám thứ năm trượt khỏi một khe dưới phiến ngoài cùng. Nó không đứt mà quấn ngược qua vỏ nêm, kéo thành một đường chéo về phía gờ đen. Chân người thứ sáu dừng cách mặt nền hai ngón tay. Năm vết lõm trên ngực ông không sâu thêm, nhưng cũng không nổi lại. Ông thở bật ra, hơi thở mang theo mùi tanh lạnh của đá cũ.

Dương Thạch không kịp mừng. Bàn chân ông trên gờ đen bỗng lạnh cứng. Một lớp bụi mịn quanh gót chân tự tách sang hai bên, hiện ra dấu chân trần không thuộc về ông. Dấu chân ấy xuất hiện ngay phía sau, mũi chân hướng vào lưng ông, như có một kẻ vô hình vừa bước từ khe sâu lên đúng chỗ đứng ngoài sáu phiến đá.

Đứa trẻ linh nhãn co rúm trong tay A Mộc. Máu đỏ lại rịn ở khóe mắt nó, nhưng nó vẫn chỉ vào gờ đen. “Nó không đi trên đá của mỏ.”

Tạ Huyền nhìn dấu chân mới. Hắn hiểu điều họ vừa làm không phá được năm bước cũ. Họ chỉ kéo bước cuối khỏi người mang dấu, đưa nó sang một điểm mà vòng sáu phiến không kiểm soát được. Người đứng ngoài cuộc đã tạo ra một con đường khác, và thứ dưới khe lập tức nhận lấy con đường ấy.

Giọng sau cánh cửa đen vang lên, lần đầu tiên không còn hoàn toàn bình thản. “Rời gờ.”

Dương Thạch siết dây, nhưng phần nền đang nghiêng không cho ông quay lại ngay. Dấu chân trần phía sau ông lún sâu thêm. Từ mép khe, năm đầu ngón tay xám nhạt chậm rãi bám lên gờ đen, không có móng, không có máu, chỉ phủ một lớp bụi như đã nằm trong đá suốt mười bảy năm.

Kẻ dưới Cốt Khố nói từng chữ một: “Nó đang mượn người đứng ngoài cuộc làm bước thứ sáu.”