Chương 74 - Chương 74: Một Đời Trả Chậm
Chương 74: Một Đời Trả Chậm
Sáng hôm sau, khúc đuôi cá vẫn nằm nguyên trên chiếc đĩa men trong chạn. Hạnh mở nắp, nhìn lớp mỡ cá đã đông lại thành một vệt trắng mỏng rồi đặt cả đĩa lên bàn, không cầm bát riêng, không hỏi đứa nào sẽ về ăn trưa.
Vy đang buộc tóc để đi học, nhìn khúc cá một lúc mới hỏi: “Mẹ không để cho anh Quân à?”
“Nhà mình còn ai ăn sáng thì ăn.” Hạnh đặt nồi cơm nguội lên bếp. “Không ai có tên sẵn trên đó.”
Vy không nói thêm. Cô bé lấy dao chia khúc cá làm hai, để một nửa vào bát Bình, nửa còn lại gắp cho mình. Hạnh nhìn thấy nhưng không khen. Một việc đúng không cần lập tức biến thành thành tích. Bà chan canh rau ngót còn lại vào cơm, ăn vừa đủ rồi uống thuốc đúng giờ.
Trước khi ra sạp, Hạnh đo huyết áp. Con số cao hơn buổi tối một chút nhưng vẫn trong mức bác sĩ đã dặn theo dõi tại nhà. Bà ghi ngày, giờ và kết quả vào sổ, bên cạnh chỉ có một dòng ngắn: đã ăn sáng, đã uống thuốc. Không có tên Quân, cũng không có câu nào để sau này đưa cho con xem.
Sạp tạp hóa mở như mọi ngày. Hạnh kéo cửa tôn, quét bụi trước bậc, kê thùng mì gói sang một bên rồi kiểm lại tiền lẻ. Sau cuộc họp gia đình, người trong chợ vẫn còn người tò mò. Có người hỏi chuyện đất, người hỏi Đức đã trả được nợ chưa, người lại nói nghe đâu Quân sắp có xưởng riêng.
Bà bán nước mắm cho một người quen lâu năm. Người ấy vừa đếm tiền vừa cười: “Thằng Quân có nghề rồi, bà đỡ lo. Nghe nói vốn cũng từ nhà bà ra?”
Hạnh đặt tiền thừa vào tay khách. “Nó vay theo hợp đồng. Tiền nào của nó, tiền nào phải trả đều ghi rõ.”
“Con với mẹ mà cũng hợp đồng?”
“Vì là con với mẹ nên càng phải rõ.”
Người kia tặc lưỡi, có vẻ không hiểu vì sao một người mẹ lại tự bỏ đi cái tiếng có công với con. Hạnh cũng không giải thích. Trước kia, bà từng cho một ít rồi kể thành rất nhiều, từng nhắc một bữa cơm thành cả đời nuôi dưỡng, từng dùng hai chữ làm mẹ để đòi quyền quyết định thay con. Bây giờ, điều bà cần sửa không nằm ở lời người ngoài có hiểu hay không.
Gần trưa, Đức đến sạp với cuốn sổ trả nợ đã mang qua tối hôm trước. Bình đã đối chiếu các tờ biên nhận, kẹp chúng theo ngày rồi ghi số còn lại ở trang cuối. Đức đặt sổ xuống, giọng khô khốc: “Tháng này con mới trả được từng đó. Chỗ làm hẹn cuối tuần mới thanh toán thêm.”
Hạnh nhìn các con số. Khoản trả chưa nhiều, nhưng có biên nhận và không xuất hiện món vay mới. Bà không nói con cả mà trả thế này thì bao giờ mới hết. Bà cũng không mở ngăn kéo lấy tiền bù cho tròn một khoản.
“Cha con đã kiểm rồi,” bà nói. “Con giữ một bản, nhà giữ một bản. Cuối tuần có thêm thì ghi tiếp.”
Đức nhìn về phía ngăn kéo dưới quầy. Anh biết trong đó còn phong bì tiền lời chung. Ánh mắt chỉ dừng một lát rồi quay đi.
“Mẹ không hỏi con thiếu bao nhiêu à?”
“Thiếu thì nằm trong sổ.” Hạnh khép cuốn sổ lại. “Hỏi để làm gì nếu mẹ không trả thay?”
Câu nói không mềm, nhưng cũng không phải nhát dao. Đức đứng im một lúc, sau đó cầm bản sao biên nhận bỏ vào túi áo. Trước khi đi, anh tự lấy chai nước nhỏ trên kệ, đặt tiền xuống quầy đủ đúng giá. Hạnh nhận tiền như nhận của một người khách bình thường. Bà không trả lại để chứng minh mẹ vẫn thương, cũng không tính đắt hơn vì giận.
Buổi trưa, nắng hắt từ mái tôn xuống khiến không khí trong sạp đặc lại. Hạnh ăn nửa bát cơm Bình mang ra, thêm ít rau luộc và miếng đậu phụ. Bà đã định cố bán tiếp cho hết giờ đông khách, nhưng khi đứng lên lấy hàng trên kệ cao, một vệt tối bất chợt trôi qua trước mắt.
Bàn tay bà bám vào mép quầy. Tiếng xe ngoài đường bỗng xa đi trong vài nhịp.
Kiếp trước, cũng có những lần cơ thể báo trước như vậy. Bà bỏ qua vì sợ nghỉ một buổi sẽ mất tiền, rồi đến lúc nằm viện lại để Quân chạy khắp nơi vay từng khoản nhỏ. Ký ức ấy trồi lên khiến ngực bà lạnh đi, nhưng Hạnh không gọi tên con.
Bà ngồi xuống chiếc ghế thấp, nới nút cổ áo rồi lấy máy đo huyết áp từ ngăn bên trong. Kết quả cao hơn buổi sáng. Hạnh đợi đúng khoảng thời gian bác sĩ đã dặn, đo lại lần nữa, sau đó kéo cửa sạp xuống một nửa.
Bà gọi Bình sang.
Ông đến chưa đầy mười phút, mang theo cốc nước và tờ giấy ghi số điện thoại phòng khám. “Có đau đầu nhiều không? Có tê tay chân không?”
“Không. Chỉ choáng lúc đứng lên.”
“Vậy ngồi nghỉ. Nếu số không xuống hoặc có dấu hiệu lạ thì đi viện.”
Vy tan học ghé qua, thấy cửa sạp khép một nửa liền hoảng. “Mẹ sao vậy? Có gọi anh Quân không?”
“Không cần gọi nó.” Hạnh nói chậm để con bé nghe rõ. “Cha con ở đây. Mẹ đang làm đúng lời bác sĩ. Có chuyện thì đi viện, không chờ ai về cứu.”
Vy cắn môi. “Nhưng anh ấy biết cách nói với bác sĩ hơn.”
“Lần trước nó đưa mẹ đi vì nó có mặt. Không có nghĩa lần nào cũng phải kéo nó khỏi việc của nó.”
Bình nhìn vợ, không chen vào. Ông ghi hai lần đo mới vào sổ, sau đó thay bà trông sạp. Hạnh về nhà nghỉ trong căn phòng mát hơn, nằm nghiêng và đặt chuông đồng hồ để đo lại sau nửa giờ. Con số giảm dần. Bà vẫn gọi phòng khám báo tình trạng, nghe dặn tiếp tục theo dõi và đến ngay nếu xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm.
Không ai báo cho Quân.
Ở xưởng, Quân và Khoa đang kê lại bàn thử. Chiếc đồng hồ đo mới được đặt trên tấm cao su, cạnh hộp cầu chì và cuốn sổ nhận máy. Hai người kéo dây điện vào ống bảo vệ, đánh dấu từng ổ cắm rồi thử ngắt nguồn ba lần trước khi cho bàn hoạt động.
Đến đầu giờ chiều, khách đầu tiên mang tới một chiếc máy bơm nước cũ. Người đàn ông đặt máy xuống, nói chỉ cần thay tụ là chạy, giục sửa ngay để chiều mang về.
Quân không mở máy vội. Cậu ghi tên khách, tình trạng bên ngoài, số dây dẫn và vết nứt ở vỏ nhựa vào phiếu. “Cháu phải đo trước. Nếu đúng tụ thì báo giá tụ. Nếu cuộn dây có vấn đề, cháu sẽ gọi lại. Chưa kiểm thì cháu không hứa giờ lấy.”
Người khách nhíu mày. Khoa đứng bên cạnh cũng không nói đỡ. Một lúc sau, người đàn ông mới ký vào phiếu nhận và để lại máy.
Khi tháo nắp, Quân phát hiện tụ vẫn còn trong giới hạn, còn dây nối bên trong đã cháy sém ở một điểm. Công việc không lớn, tiền công cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cậu vẫn chụp lại vị trí hỏng, ghi kết quả đo và gọi khách báo trước khi thay. Đến cuối buổi, chiếc máy chạy lại trên bàn thử, tiếng động cơ đều nhưng còn phải chờ nguội để kiểm tra lần nữa.
Khoa nhìn dòng tiền công dự kiến rồi cười: “Mở xưởng ngày đầu mà kiếm được từng này, nghe không oai lắm.”
“Không lỗ vì đoán sai là được.”
“Cậu sống cứ như món gì cũng trả góp.”
Quân đặt bút xuống. Trong ngăn kéo bên cạnh là hợp đồng vay một triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng, tám kỳ, mỗi kỳ một trăm tám mươi lăm nghìn. Trên bàn là món tiền công đầu tiên chưa được phép ghi thành doanh thu vì khách chưa nhận máy. Mọi thứ đều chậm, nhưng thứ gì thuộc về cậu thì đi vào sổ bằng con số thật.
“Trả được thì trả,” Quân nói. “Chậm còn hơn lấy đời người khác bù vào.”
Khoa không đùa nữa. Anh khép sổ nhận máy, đi mua hai ổ bánh mì. Quân ở lại nghe tiếng máy bơm chạy đều, mắt thỉnh thoảng nhìn sang chiếc điện thoại đặt trên kệ. Không có cuộc gọi nào từ nhà.
Buổi tối, Hạnh đo huyết áp thêm một lần. Con số đã về gần mức buổi sáng. Bà ăn cháo loãng với Bình, Trúc và Vy, uống thuốc rồi tự ghi đầy đủ vào sổ. Trúc rửa bát. Vy xếp lại những chai hàng đã mang từ sạp về. Không ai nhắc Quân, cũng không ai kể rằng buổi trưa bà từng choáng.
Hạnh ngồi ở bàn ngoài, kiểm tiền bán hàng trong ngày. Bà trừ đúng số chai nước Đức đã mua, ghi khoản trả nợ theo biên nhận và cất phong bì năm trăm hai mươi nghìn đồng trở lại vị trí cũ. Phong bì ấy vẫn là phần lời chung chưa sử dụng. Nó không trở thành thuốc của bà, nợ của Đức hay vốn của Quân chỉ vì mỗi người đang có một lý do nghe rất đáng thương.
Bình nhìn bà cộng sổ, hỏi: “Bà có buồn không?”
“Buồn gì?”
“Lúc mệt mà không gọi nó.”
Hạnh đặt đầu bút lên dòng cuối. “Tôi gọi đúng người cần gọi. Ông ở gần, phòng khám có số, bệnh viện có đường. Gọi Quân chỉ để nó biết tôi đang làm đúng thì khác gì bắt nó trả công nhận?”
Ngoài hẻm, tiếng rao khuya đi qua rồi nhỏ dần. Hạnh khép sổ. Bà biết một bữa cơm không xóa được những năm chia phần. Một lần không gọi con cũng không biến bà thành người mẹ tốt. Món nợ ấy không có kỳ hạn tám tháng, không có tờ biên nhận để đóng dấu đã thanh toán. Có lẽ bà phải trả bằng từng ngày còn sống, và có thể đến cuối đời vẫn không được nghe câu đã đủ.
Điện thoại trong nhà reo đúng lúc Bình đứng dậy đóng cửa.
Vy chạy ra trước, nhưng Hạnh nói: “Để mẹ nghe.”
Bà nhấc máy. Đầu dây bên kia có tiếng máy chạy nền và giọng Quân, hơi khàn vì cả ngày nói ít.
“Con ở xưởng. Tối nay còn phải thử lại cái máy bơm.”
“Ừ. Làm xong thì nghỉ.”
Một khoảng im lặng ngắn đi qua. Hạnh không hỏi bao giờ con về, cũng không kể mình đã choáng. Bà chờ, bàn tay đặt yên trên cuốn sổ huyết áp đã khép.
Quân thở ra rất khẽ.
“Mẹ ăn chưa?”
