Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 73 - Chương 73: Bữa Cơm Không Chia Phần

Chương 73: Bữa Cơm Không Chia Phần

Con cá lóc nằm trên thớt, phần bụng dày quay về phía tay Hạnh. Người bán cá đã cầm dao, hỏi theo thói quen: “Chị lấy khúc giữa để riêng cho đứa nào không?”

Hạnh nhìn lưỡi dao sáng dưới nắng chiều. Trước kia, bà luôn có câu trả lời rất nhanh. Khúc giữa cho Đức, miếng có trứng cho Vy, đầu cá để Bình, còn đuôi và những phần nhiều xương thì đặt về phía Quân như thể đứa ít nói cũng là đứa ít cần nhất. Có những lần bà còn gắp trước vào từng bát, chia xong quyền được ăn trước khi cả nhà ngồi xuống.

“Không để riêng,” bà nói. “Chị cắt đều, cho tôi mang cả con về.”

Người bán không để ý sự chậm lại trong giọng bà. Hạnh nhận túi cá, mua thêm một miếng đậu phụ và bó rau ngót rồi trở về sạp. Bà ghi tiền chợ vào sổ, không thêm dòng “Quân về ăn” bên cạnh như một cách biến bữa cơm thành sự kiện phải được ghi công. Nhà vẫn ăn lúc bảy giờ. Con về kịp thì ngồi, không kịp thì mỗi người tiếp tục việc của mình.

Buổi chiều, chiếc đồng hồ đo mới được giao tới xưởng đúng giờ ghi trên giấy hẹn. Quân và Khoa không nhận ngay. Hai người đối chiếu số hiệu, kiểm mặt kính, thử kim về vạch không rồi dùng nó đo lại hai cuộn dây đã có kết quả từ dụng cụ cũ. Các con số khớp trong khoảng cho phép, Quân mới ký vào biên bản đổi hàng. Khoa lấy thùng đồ bị xước giao lại cho người vận chuyển, sau đó gạch dòng “chưa nghiệm thu” trong sổ góp vốn.

“Xong món này rồi,” Khoa nói, đóng nắp hộp dụng cụ. “Ngày mai sắp lại bàn thử. Mốt mới nhận máy của khách.”

Quân xem đồng hồ treo tường. Đã gần bảy giờ. Cậu rửa tay kỹ hơn thường ngày, thay chiếc áo còn ám mùi dầu máy rồi khóa ngăn kéo đựng hợp đồng vay. Khoa nhìn động tác ấy, chỉ hỏi: “Về nhà à?”

“Có thể.”

“Có thể mà thay áo sạch thế?”

Quân không đáp. Cậu dựng xe ra khỏi xưởng, nhưng vẫn dừng lại kiểm ổ khóa lần nữa trước khi đạp về khu chợ Nam Thành.

Ở nhà, Hạnh nấu cá nhạt hơn mọi lần vì chế độ ăn của mình. Bà để một chén nước mắm nhỏ giữa bàn để ai cần thì tự chấm, không bắt cả nồi thức ăn phải mặn theo khẩu vị của người khỏe. Trúc thái đậu phụ, Vy nhặt rau. Hai chị em làm trong im lặng, không còn cảnh một người đứng bếp còn người kia ngồi chờ mẹ gọi. Bình kê lại chiếc chân bàn bị cập kênh, sau đó đặt sáu cái bát quanh mâm.

“Đức có về không?” Trúc hỏi.

“Cha gặp nó ngoài đầu hẻm,” Bình đáp. “Nó mang sổ trả nợ qua cho cha xem, bảo xong việc thì ghé.”

Hạnh không bảo ông gọi con về cho đủ mặt. Bà múc canh vào một tô lớn, đặt cá và đậu phụ vào hai đĩa chung rồi tự xới cơm vào bát của mình trước. Tay bà dừng trên chiếc bát đặt cạnh chỗ Quân thường ngồi. Bà đã định xới một bát vừa đầy, không nhiều quá để cậu khó xử, cũng không ít quá như những năm cũ. Nhưng dù đầy hay vơi, đó vẫn là một phần bà tự chia trước cho con.

Bà đặt muôi cơm trở lại nồi.

Đúng bảy giờ, Bình ngồi xuống. Hạnh không nhìn ra cửa. Bà nói: “Ăn đi, không chờ ai.”

Vy liếc chiếc ghế trống của Quân rồi cầm đũa. Trúc múc canh cho mình. Họ vừa ăn được vài miếng thì tiếng xe đạp dừng ngoài sân. Hạnh nghe rõ tiếng chân Quân bước qua bậc cửa, nhưng bà không đứng dậy đón và cũng không nói câu “cả nhà chờ con”. Cậu vào rửa tay, nhìn mâm cơm đang ăn dở rồi kéo ghế ngồi xuống.

“Con về rồi,” Quân nói.

“Ừ.” Hạnh đẩy nồi cơm về phía khoảng trống giữa bàn. “Bát ở đó.”

Quân tự xới cơm. Cậu nhìn đĩa cá ở giữa mâm, nơi các khúc cá nằm lẫn với nhau, không có miếng nào được đặt sẵn cạnh bát ai. Ánh mắt cậu chỉ dừng một nhịp rồi chuyển sang Bình.

“Đồng hồ đo đổi xong rồi. Con với anh Khoa đã thử lại, số không lệch. Món cũ trả về, món mới mới được ghi vào phần góp vốn.”

Bình gật đầu. “Có biên bản không?”

“Có. Con giữ một bản ở xưởng.”

“Vậy được.”

Hạnh nghe mà không chen vào hỏi xưởng bao giờ mở, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu hay khoản vay khi nào bắt đầu trả. Những câu hỏi ấy đều có lúc cần, nhưng không phải lúc con vừa ngồi xuống. Bà gắp một miếng đậu phụ vào bát mình, chậm rãi ăn cùng mọi người.

Đức về khi bữa cơm đã qua nửa. Anh đứng ngoài cửa, tay cầm cuốn sổ mỏng, nhìn sáu chiếc bát trên bàn rồi có vẻ muốn quay đi. Bình gọi: “Rửa tay rồi ăn. Cơm còn trong nồi.”

“Con chỉ mang sổ qua.”

“Mang rồi thì để đó. Ăn hay không con tự quyết.”

Đức im lặng một lúc mới đi rửa tay. Anh ngồi vào chiếc ghế còn lại, tự xới một bát cơm ít hơn trước kia. Không ai hỏi khoản nợ hôm nay trả được bao nhiêu. Cuốn sổ nằm trên tủ, chờ sau bữa ăn mới mở, như chuyện của Quân ở xưởng cũng không bị kéo lên mâm để cân với chuyện của anh cả.

Đĩa cá chỉ còn ba khúc. Vy đã ăn một miếng nhỏ, nhưng khi nhìn thấy phần bụng dày nhất, đôi đũa của cô bé vẫn đưa ra theo phản xạ. Cùng lúc đó, Quân cũng vừa nghiêng tay về phía đĩa. Vy khựng lại. Cả hai đều rút đũa về gần như cùng lúc, khiến khoảng trống giữa mâm bỗng rõ đến mức Hạnh nghe được tiếng quạt cũ quay lạch cạch trên đầu.

Ngày trước, bà sẽ lập tức gắp miếng ấy cho Vy, rồi nói với Quân một câu rất dễ nghe: em còn nhỏ, con nhường em. Nếu muốn bù đắp, bà cũng có thể làm ngược lại, đặt phần ngon vào bát Quân trước mặt mọi người và biến cậu thành người được ưu tiên mới. Cả hai cách đều là bà tiếp tục quyết định ai đáng nhận hơn.

Hạnh giữ đũa trong bát mình.

Vy nhìn Quân, giọng nhỏ đi. “Anh lấy đi.”

Quân không đưa đũa ra ngay. “Em muốn thì cứ lấy.”

“Em ăn một miếng rồi.”

“Anh chưa ăn miếng nào,” Trúc nói, rồi như nhận ra mình đang phân xử thay, cô dừng lại. “Ý em là… ai muốn thì tự gắp.”

Đức cúi xuống bát cơm. Bình không giục. Miếng cá vẫn nằm giữa đĩa, không mang tên ai.

Quân đưa đũa ra, gắp phần bụng cá về bát mình. Động tác rất bình thường, nhưng Hạnh phải đặt bàn tay trái lên đầu gối mới giữ được các ngón tay không run. Cậu không chờ mọi người ăn xong. Cậu cũng không chọn khúc nhiều xương vì sợ một ánh mắt nào đó cho rằng mình tham.

Vy gắp khúc cá bên cạnh. Cô bé ăn chậm hơn, không phụng phịu và cũng không kể công rằng mình đã nhường. Trúc tự lấy miếng đậu cuối cùng. Đức múc thêm canh nhưng chỉ lấy vừa bát. Không khí trên bàn chưa thể gọi là vui. Những câu nói vẫn ngắn, những lần chạm mắt vẫn có người tránh đi, nhưng không ai bị buộc phải chứng minh mình thiệt hơn để được thương.

Một lúc sau, Hạnh hỏi chung: “Canh nhạt quá không?”

Đức đưa tay về phía chén nước mắm. “Nhạt thì tự chấm.”

Câu trả lời không dịu dàng, nhưng cũng không phải trách móc. Hạnh gật đầu. “Ừ. Ai ăn mặn thì chấm riêng.”

Quân ăn hết miếng cá, sau đó mới nói: “Mẹ ăn thế này được. Bác sĩ dặn giảm muối, không phải nhịn hết.”

Hạnh suýt đáp rằng mẹ biết rồi, con khỏi lo. Bà đổi câu trước khi nó biến sự quan tâm của cậu thành việc cần bị đẩy đi hoặc giữ lại. “Mẹ đang tập. Sổ huyết áp vẫn ghi đủ.”

Quân chỉ gật đầu. Cậu không hỏi xem bà có cần mình kiểm tra mỗi ngày không. Hạnh cũng không đưa cuốn sổ ra giữa bữa cơm để con nhìn thấy mình ngoan ngoãn đến đâu.

Ăn xong, Vy thu bát, Trúc bưng nồi cơm xuống bếp. Đức cầm cuốn sổ trả nợ sang bàn ngoài với Bình. Hạnh đứng dậy hơi chậm vì thuốc khiến đầu bà nặng, nhưng bà không vịn vào vai Quân. Bà ngồi nghỉ trên ghế, uống thuốc đúng giờ với cốc nước Bình đã để sẵn. Quân nhìn qua, thấy bà nuốt thuốc xong mới xách chiếc túi áo đặt ở thành ghế lên.

“Con về xưởng ngủ,” cậu nói. “Sáng mai phải sắp bàn thử.”

Hạnh không hỏi tại sao không ngủ ở nhà. “Ừ. Đi đường cẩn thận.”

Quân ra đến sân thì Vy chạy theo đưa chiếc khăn tay cậu bỏ quên trên ghế. Cô bé không nói xin lỗi thêm về chuyện cũ, chỉ chìa khăn ra. Quân nhận lấy, nói cảm ơn rất khẽ. Khoảng cách giữa hai anh em vẫn còn, nhưng lần này không có ai đứng giữa bắt người này phải nhường người kia.

Sau khi Quân đi, Hạnh quay lại dọn phần thức ăn còn lại. Trên đĩa chỉ còn một khúc đuôi cá và ít rau. Thói quen cũ khiến bà định gắp khúc cá vào một bát riêng, nghĩ xem sáng mai nên dành cho Đức, cho Vy hay giữ nếu Quân bất chợt về. Bà dừng tay, lấy nắp đậy nguyên chiếc đĩa rồi cất vào chạn.

Phần còn lại không thuộc sẵn về một đứa con nào.

Đến bữa sau, ai ngồi vào bàn thì tự gắp phần mình.