Chương 70 - Chương 70: Thư Cha Cuối Cùng
Cánh cửa sắt khép lại sau lưng Tạ Hành, nhưng tiếng khóa chưa dứt thì Cao chủ sự đã sai đặt thêm một chiếc án dài giữa tiền đình. Hai lục sự Đông ty mang tới thước tre, kéo cắt niêm, giấy sao và hộp gỗ giữ dây buộc sau khi mở. Trời ngoài tường ngục đã rút hết nắng; ngọn đèn dầu đầu tiên nằm im trên phong thư cũ. Tạ Uyển đứng nguyên chỗ, tay áo vừa bị dây trắng của em trai quệt qua vẫn lạnh hơn phần còn lại.
Cao chủ sự đọc tên người chứng: hai lục sự Đông ty, một ty viên Lễ bộ, Đỗ Nghiêm đại diện Giám lễ viện, Tạ Uyển nhận diện bút tích và Tạ Hành là người giữ thư. Hành được đưa trở lại sau song sắt, cổ tay vẫn buộc nhưng dây đã nới để ký sổ. Cao chủ sự nói: “Chưa định nội dung, chưa định tội. Mọi lời trước khi đọc chỉ ghi là nghi vấn.” Câu ấy chưa mở đường ra cho Tạ Hành, nhưng đã chặn người khác viết sẵn tội danh.
Phong thư được đặt trên vải trắng. Lục sự đọc tình trạng mặt ngoài: giấy dó ngả vàng, mép trái sờn, dây gai bạc màu, buộc hai nút chéo, không thấy dấu cắt nối. Người thứ hai đo dây, đếm vòng quấn rồi ghi giờ mở. Tạ Uyển chỉ được đứng cách án một thước. Nàng nhìn từng thao tác chậm đến đau, nhưng không giục; chính nàng đã yêu cầu mỗi cử động phải có tên người chịu trách nhiệm.
Kéo niêm cắt một đoạn ở cạnh phải. Dây bạc được kẹp vào hộp gỗ, đóng dấu Đông ty. Bên trong có hai tờ lớn và một dải giấy hẹp gấp tư, cùng màu mực nâu. Cao chủ sự yêu cầu hai lục sự sao song song, không truyền miệng câu chưa viết xong. Đỗ Nghiêm ngồi phía đối diện, nét mặt vẫn phẳng, nhưng ngón tay đã thôi gõ lên bản bổ chính vừa thu lại.
Dòng đầu không nhắc phòng tuyến, chỉ là lời một người cha viết cho con trai khi biết mình khó trở về: “Hành nhi, nếu thư đến tay con mà ta không còn tự nói được, chớ mang nó đi tìm người để trả thù. Thù riêng khiến người ta chỉ nhìn một gương mặt; việc ta tra có nhiều bàn tay hơn một gương mặt.” Tạ Hành cúi đầu. Tạ Uyển nhận ra nhịp câu của cha, mỗi ý đều dừng trước khi thành lời than, như những đêm ông dạy nàng chép sổ: chữ nào đã viết thì phải chịu.
Tờ thứ nhất kể việc ông tra thất thoát quân lương ở Tĩnh Bắc. Ba đợt xe ghi chở gỗ sửa nghi trượng Lễ bộ lại dùng mã bài quân lương; số xe vào phụ khố hữu nhiều hơn số xe rời, còn bản mộc tuyến chuyển lương biến mất đúng ngày tiếp ngoại thư. Ông không ghi tên người kết tội, chỉ liệt kê giờ mở kho, số thẻ, dấu ba nha môn và câu phê từ Đông các cho phép “chuyển vật lễ khỏi lệ thường”. Ty viên Lễ bộ ngẩng lên; Đỗ Nghiêm nhìn sang Cao chủ sự, nhắc bằng ánh mắt rằng thư quả thật chạm tới quân cơ.
Cao chủ sự đọc tiếp: “Ta từng tin chỉ cần dâng tấu, người có quyền đọc sẽ buộc phải trả lời. Ta đã lầm ở chỗ để bản tấu và chứng cứ đi cùng một đường. Tấu mất thì lời ngay cũng thành lời của kẻ muốn tự cứu.” Cha nàng không phủ nhận thất bại, cũng không biến thất bại thành lời dạy phải cúi đầu. Ông chỉ chỉ đúng chỗ mình đã làm chưa đủ: điều thật nếu không có sổ, người chứng và vật đối vẫn có thể bị một bàn tay xóa sạch.
Cuối tờ thứ nhất, nét mực đậm hơn. “Uyển nhi nếu có đọc, con hẳn trách ta để nhà chịu khổ vì một tờ giấy. Con có thể trách. Nhưng chớ tin người làm điều ngay là người gây họa cho gia đình. Kẻ gây họa là kẻ dùng gia đình để buộc người khác viết sai điều mắt thấy.” Ngón tay Tạ Uyển siết trong tay áo. Bản bổ chính chưa ráo mực vẫn nằm bên tay Đỗ Nghiêm; lời cha đi qua nhiều năm, rơi đúng vào khoảng trắng hắn từng chừa cho tên nàng.
“Cha biết con nhớ quy chế hơn nhớ lời người. Cúi đầu trước lễ không phải nhận sai thành đúng. Một dòng có giờ, có dấu, có người cùng thấy sẽ sống lâu hơn lời của kẻ quyền thế. Nếu phải chọn giữa sự yên ổn do lời giả đổi lấy và con đường khiến người sau còn tra được, hãy làm cho lựa chọn của người bị ép không bị xóa.” Tạ Uyển nghe lại câu Chiêu Nghi đã nói sau rèm: đến chỗ chưa được xác nhận, bản cung sẽ không bước. Cha nàng chưa từng biết công chúa ấy, nhưng lời ông đã để lại một chỗ cho người bị đem đi tự chọn.
Tờ thứ hai nói về chứng cứ. Sau khi bản tấu đầu biến mất, cha nàng sao riêng một phiếu đối tuyến có ba dấu thật: kho quân lương Tĩnh Bắc, công tạo Lễ bộ và phụ khố hữu. Mặt sau ghi số xe không khớp sổ công, đủ chứng minh vật lễ từng che việc chuyển bản mộc tuyến bắc. Ông không giữ phiếu trong nhà vì khám nhà sẽ biến vợ con thành người cất giấu quân cơ. Ông giấu nó trong một vật triều đình ít tiêu hủy, chỉ chuyển từ lễ này sang lễ khác.
Đỗ Nghiêm lên tiếng: “Xin ghi đây là lời tự nhận che giấu vật liên quan phòng tuyến.” Cao chủ sự nói với lục sự: “Ghi nguyên lời thư, không đổi thành kết luận.” Tạ Uyển tiếp: “Cũng xin ghi người viết phân tách chứng cứ khỏi gia quyến và dặn chỉ giao khi vật ấy tái nhập đại lễ. Không thể chỉ lấy một nửa ý định.” Ty viên Lễ bộ không phản đối. Sau song sắt, Tạ Hành im lặng như đã chọn để lá thư nói thay mình.
Dải giấy hẹp được mở sau cùng. Mép trong có đường chỉ xanh xám đã mục, khâu vào nếp tờ lớn như phụ lục công văn. Cao chủ sự đọc chậm: “Bộ sáu hương án dùng trong lễ tiếp ngoại thư năm Thừa Đức thứ tư đã nhập lại kho triều. Án thứ ba tính từ nội môn, không tính từ chính điện. Chân phía tây có đinh đồng đóng ngược; đế rỗng, nắp đáy trượt vào trong. Phiếu đối tuyến được bọc sáp, đặt trong ống đồng dưới đế ấy.”
Tiền đình lặng hẳn. Tạ Uyển thấy trong trí nhớ dây son quanh sáu chân án, dấu “miễn động” Đỗ Nghiêm ghi riêng cho án thứ ba và phiếu thử tải bị đóng chữ “tạm đình” chứ chưa hủy. Phó Cẩn từng chỉ về cùng nơi vì biết hương án đi qua tuyến chuyển quốc thư; nhưng thứ cha nàng để dưới đế không phải quốc thư đang nằm dưới lớp nỉ bản kê ấn số bảy. Đó là chứng cứ cũ, có thể nối phương thức bán tin nhiều năm trước với phụ khoản hiện tại nàng đã tận mắt đọc.
Dải giấy còn một đoạn: “Không được tự tháo đế mang vật đi. Hương án từng sửa chân, trước đại lễ phải thử tải nếu có người lập phiếu và chịu tên. Khi trọng lượng lệch, người giữ lễ phải mở chân án trước Nội Lễ, Giám lễ và cấm vệ. Ta giấu phiếu ở đó không để con ta thành kẻ trộm chứng cứ, mà để ngày nó được mở, không ai nói vật do một người lén đặt vào.” Tạ Uyển hiểu vì sao cha chọn hương án, và vì sao Đỗ Nghiêm chỉ dám đình phiếu thử tải. Một quy chế cũ đã chờ mười hai năm để có người gọi đúng tên.
Đỗ Nghiêm nói: “Một lời trong thư không chứng minh dưới án còn vật. Người viết đã bị giáng chức, đây có thể chỉ là cách tự minh oan.” Tạ Uyển đáp: “Vậy càng nên kiểm theo phiếu đã tồn tại. Nếu không có vật, chỉ mất một lần thử tải. Nếu có, lệnh miễn động đang giữ nguyên hiện trạng cho việc đối chứng.” Hắn nhắc nàng không còn quyền chủ kiểm. Nàng nói: “Ta không xin quyền mở. Ta xin nội dung thư được nhập mục. Người tiếp tục đình sẽ phải ghi rằng mình đã biết vật chứng được chỉ rõ ở đâu.”
Cao chủ sự không đứng về phía nàng, cũng không bác. Ông cho đóng giáp lai hai bản sao: một lưu Đông ty, một chuyển Binh bộ nghiệm tuyến kèm đề nghị bảo toàn vật được nêu trong thư. Tạ Uyển xin ghi thêm tình trạng dải phụ lục khâu kín, giờ đọc xong và câu chỉ vị trí. Vài dòng ấy chưa mở được cửa điện tế tiễn, nhưng từ giờ Đỗ Nghiêm không thể nói mình không biết hương án thứ ba liên quan một vật chứng đã nhập hồ sơ Đông ty.
Đúng lúc dấu thứ hai nện xuống, một người truyền lệnh bước vội vào, trao Đỗ Nghiêm phong công văn có hai dấu. Hắn nói nhỏ rằng văn thư chuyển bản kê ấn số bảy từ Đông lang sang điện tế tiễn đã đủ chữ. Đỗ Nghiêm không mở trước mọi người, nhưng Tạ Uyển nhìn thấy tiêu đề qua mép giấy: “Khí cụ phục vụ phản niêm quốc tín.” Hắn đã tìm được lý do chính thức để đưa tấm gỗ chứa quốc thư ra khỏi lớp sổ nàng dựng. Khoảng thời gian mua bằng chữ ký người giữ kho đang khép lại.
Tạ Hành bước sát song sắt. Cao chủ sự tuyên hắn tiếp tục tạm giam cho đến khi Binh bộ xác minh niên đại, mục đích giữ thư và phiếu dưới hương án. Lá thư cứu hắn khỏi một bản án viết sẵn, nhưng cũng đặt tên hắn sâu hơn vào hồ sơ quân cơ. Tạ Uyển nhìn em. Hắn không cười, chỉ khẽ gật một lần, như xác nhận cái giá ấy là điều hắn đã hiểu từ trước khi bước tới cửa ngục.
Tạ Uyển ký vào dòng nhận diện: hai tờ lớn và dải phụ lục cùng nét chữ phụ thân; nàng không xác nhận vật chưa mở dưới hương án, chỉ xác nhận lời chỉ dẫn đã được đọc công khai. Đầu bút đi qua tên mình không run. Nàng từng nghĩ cha chỉ để lại một vết thương. Đến lúc này nàng mới hiểu ông còn để lại một phương pháp: đừng giữ điều thật trong tay một người, hãy buộc cả hệ thống cùng chạm vào nó.
Ngoài Đông ty, chuông chuyển canh vang từ hướng điện tế tiễn. Lễ tiễn giá bắt đầu từ đêm nay; trước giờ Mão, sáu hương án sẽ vào vị trí, quốc thư công khai sẽ được phản niêm, còn Chiêu Nghi sẽ mặc áo đại hôn bước đến bậc thứ ba rồi tự dừng lại. Quốc thư thật đang bị chuyển. Tạ Hành vẫn sau song sắt. Nhưng giữa đại lễ Tưởng tưởng đã khóa kín, còn một ống đồng dưới chân phía tây của hương án thứ ba, và một phiếu thử tải chưa từng bị hủy.
