Chương 63 - Chương 63: Lời Chứng Của Phó
Dấu son trong cuộn lụa không lay dưới ánh đèn, nhưng tiếng giày ngoài gian đối vật đã dồn thêm một lớp. Tạ Uyển nghe Lương Khải nói người của điện sắc phong vừa trở lại, lần này mang theo văn lệnh, rồi nhìn xuống chiếc trâm ngọc đang mở trong tay mình. Nàng không thể đặt cuộn lụa về cán như chưa từng thấy. Một vật đã bị mở mà không ghi nhận sẽ trở thành chỗ yếu đầu tiên khi có người hỏi đến; một chứng cứ chỉ nằm trong tay nàng cũng có thể bị gọi là thứ nàng tự làm ra.
Nàng trải hai tờ giấy dầu lên bàn, đặt cuộn lụa giữa chúng rồi gấp theo kiểu bọc vật có dấu cũ. Mép ngoài được dán bằng sáp trắng của gian vật loại, không dùng son đỏ để tránh đè lên mẫu triện bên trong. Tạ Uyển gọi nữ sử trực sổ vào, để cửa mở nguyên nửa cánh. “Ghi: trâm ngọc Vĩnh Ninh không nhập danh mục, cán có khoang rỗng; trong khoang phát hiện một mảnh lụa dầu mang dấu son cũ, chưa đối nguồn, tạm niêm riêng.” Nữ sử ngẩng lên, rõ ràng muốn hỏi, nhưng chỉ cúi đầu viết. Tạ Uyển đóng dấu chưởng lễ lên mép trái, để nữ sử ký ở mép phải, rồi gọi Lương Khải đứng ngoài song cửa xác nhận giờ. Ba tên người, một hồi chuông, một phong niêm trắng. Từ khoảnh khắc ấy, cuộn lụa không còn là bí mật chỉ mình nàng có thể làm mất.
Khi nàng trở lại gian đối vật, hòm thứ bảy vẫn nằm cuối bàn. Văn lệnh cưỡng chuyển được đặt cạnh thẻ hợp kiểm, nét chữ ngay ngắn, dưới cùng chỉ có dấu Giám lễ viện mà không có tên người nhận trách nhiệm. Tạ Uyển đọc hết rồi đặt xuống. “Lệnh cho chuyển hòm, nhưng không ghi ai thay người đồng kiểm.” Nội thị mang lệnh nói: “Điện sắc phong chờ vật. Việc bổ tên có thể làm sau.” “Tên làm sau thì trách nhiệm cũng sẽ được làm sau.” Nàng lật thẻ hồi chuyển phía sau hòm. Ở dòng áp vận cũ có tên Phó Cẩn, phần giờ ghi đúng đêm trước vụ cháy kho lễ. “Hòm này có tranh chấp niêm và thiếu người đồng kiểm. Theo lệ, người áp vận cuối phải đối khẩu trước khi chuyển. Phó Cẩn đang bị giữ, vậy đưa hắn đến.”
Nội thị biến sắc. “Phó Cẩn là người chờ thẩm vụ cháy, không phải người của điện sắc phong.” “Nhưng tên hắn ở trên thẻ của hòm sắc phong.” Tạ Uyển lấy bút, viết ngay bên dưới văn lệnh: “Xin đối người áp vận để xác nhận đường chuyển, giờ nhận và tình trạng niêm; trong khi chưa đối, hòm tiếp tục tạm lưu.” Nàng đẩy tờ giấy sang. “Nếu Giám lễ viện từ chối đưa người, xin ghi rõ người từ chối và căn cứ. Nếu vẫn cưỡng chuyển, xin người nhận hòm ký vào ô của Mạnh cô cô.”
Không ai bước tới ô trống ấy.
Ngoài sân, chuông vang thêm một tiếng. Nhạc thử ở chính điện đã bắt đầu, từng âm mỏng lọt qua tường kho như một sợi chỉ kéo căng. Tạ Uyển biết giờ này Chiêu Nghi có lẽ đã đứng trước án sắc phong, tóc không còn chiếc trâm cũ. Nàng không quay nhìn về hướng Vĩnh Ninh. Bàn tay chỉ khép lại quanh phong niêm trắng, đủ chặt để cạnh giấy hằn vào lòng bàn tay.
Mạnh cô cô trở về trước khi người áp giải Phó Cẩn tới. Bà bước qua cửa với sắc mặt lạnh, vạt tay áo bên trái có một nếp gấp bị vò nhàu. “Phòng Đông giám không có niêm cũ nào cần đối,” bà nói. “Họ giữ ta lại vì tờ triệu không ghi số mục. Khi ta yêu cầu lập sổ, họ mới chịu cho về.” Bà đặt lên bàn một phong giấy mỏng có hai dấu Thượng Y cục. “Trên đường đi, người của Diệp Thanh đưa cái này theo lệ cấm vệ quyến chẩn. Có kẻ ở Đông giám muốn thu, nói là vật liên quan người chờ thẩm.”
Tạ Uyển nhìn hai dấu giáp lai. Một bản bệnh án mới được lập cho Phó Nhạn, có chữ của Diệp Thanh và một y quan khác; bản thứ hai đã lưu tại Thượng Y cục. Phần ghi tóm tắt nói người bệnh từng lên cơn sau khi ngừng Tuyết sâm hoàn, nhưng nguyên nhân không phải thiếu thuốc cứu mạng. Viên hoàn Bắc Yên có vị làm khí tức tạm thông rồi khiến chứng lạnh nặng dần; Diệp Thanh đã đổi lại phương cũ, giữ người bệnh qua ba đêm và mạch hiện đã ổn. Phó Nhạn chưa khỏi, nhưng mạng nàng không còn nằm trong một phiếu cấp thuốc do Lễ bộ phê.
“Bà đã cứu được phong này,” Tạ Uyển nói.
Mạnh cô cô nhìn hòm thứ bảy. “Ta chỉ không để họ lấy mất một bản sổ. Cứu người hay không, phải xem người trong sổ có dám sống tiếp bằng tên mình không.”
Phó Cẩn được đưa đến khi sáp trên phong niêm trắng vừa nguội. Hai cấm vệ đi kèm, phía sau là một lục sự Đông giám cầm tập biên hỏi. Hắn gầy đi nhiều so với đêm mở hòm; vết bỏng ở cánh tay trái được băng bằng vải thô, cổ tay có vết hằn của khóa sắt. Hắn vẫn đứng thẳng, nhưng khi thấy Tạ Uyển, ánh mắt dừng lại ở phong giấy có dấu Thượng Y cục trước khi nhìn sang hòm.
Lục sự nói trước: “Chỉ được hỏi việc áp vận hòm. Không được hỏi vụ cháy, không được hỏi người ra lệnh.” Tạ Uyển kéo sổ đối khẩu ra giữa bàn. “Ta hỏi điều nằm trên thẻ. Người nào hiện trong câu trả lời, lục sự cứ ghi.”
Nàng chỉ vào dòng tên Phó Cẩn. “Ngươi có áp vận hòm thứ bảy từ kho nam đến Tây khố vào giờ này không?”
Phó Cẩn nhìn rất lâu. “Không.”
Lương Khải khẽ hít vào. Tạ Uyển hỏi tiếp: “Dấu tên là của ngươi?”
“Giống chữ của ta, không phải do ta viết.” Phó Cẩn nghiêng người, không chạm vào thẻ. “Ta luôn kéo dài nét cuối qua ô giờ khi nhận lệnh không có người truyền. Dòng này không có nét ấy. Đêm ghi trên thẻ, ta đã bị khóa ở Đông giám.”
Lục sự lập tức nói: “Hắn đang tự cứu tội.”
“Vậy ghi cả câu ấy,” Tạ Uyển đáp. “Rồi đối sổ giam với giờ trên thẻ.”
Nàng không hỏi ngay đến Tưởng Thừa Ân. Nàng hỏi từng việc có thể đối chiếu: ai giao thẻ áp chuyển đêm đổi khóa; lệnh bài hình gì; ai yêu cầu bỏ trắng người vào; ai thu giấy lệnh sau khi cho xem. Phó Cẩn trả lời chậm, nhưng không lẫn một mốc nào. Trần Túc truyền lệnh, dùng thẻ phòng Tưởng có góc phải sứt và dây đen. Khố lại dưới quyền Trần Hữu Nghĩa đưa thợ vào. Người của Lễ bộ yêu cầu hắn rời hành lang khi cắt niêm. Sau đó hắn bị buộc ký xác nhận một khoảng giờ mình không có mặt. Mỗi câu đều là điều hắn đã thấy, không phải điều Tạ Uyển muốn hắn suy đoán.
Đến câu thứ bảy, Phó Cẩn im lặng. Tạ Uyển biết hắn đang nhìn phong bệnh án. Nàng đẩy nó về phía giữa bàn, vẫn để nguyên niêm. “Bản thứ hai đã lưu ở Thượng Y cục. Phó Nhạn đang do Diệp Thanh điều trị. Tuyết sâm hoàn đã bị đình khỏi phương thuốc của nàng.”
Sắc mặt Phó Cẩn không đổi ngay. Chỉ có bàn tay phải đặt bên thân khép lại, đầu ngón tay trắng đi. “Cô muốn đổi cái này lấy lời khai?”
“Không.” Tạ Uyển nhìn thẳng hắn. “Ta đã nói từ trước, ta không đổi em gái ngươi lấy bất kỳ ai. Phong này chỉ để ngươi biết kẻ khác không còn giữ mạng nàng trong một dấu phê. Ngươi khai hay không là tên của ngươi.”
Mạnh cô cô mở sổ Thượng Y kèm theo, cho hắn nhìn số lưu và hai dấu giờ. Phó Cẩn đọc đến cuối, mi mắt rung rất nhẹ. Một lúc sau, hắn quay sang lục sự. “Ghi tiếp.”
Lời khai sau đó không còn dừng ở một hòm. Phó Cẩn thừa nhận đã nhận lệnh từ phòng Tưởng để theo dõi Tạ Uyển, báo giờ nàng vào Vĩnh Ninh, chuyển công văn không ghi người nhận và đứng cửa khi thay niêm. Hắn thừa nhận từng im lặng vì mỗi kỳ thuốc của Phó Nhạn đều cần dấu Lễ bộ. Hắn cũng khai trước vụ cháy, Trần Túc buộc hắn mang chìa khóa kho nam đến sớm, rồi để tên hắn trên sổ áp chuyển. Khi lửa bùng, chiếc hòm bị đốt chỉ chứa phó bản, lá đồng và những thứ đủ khiến mọi người tin chứng cứ đã nằm trong đó.
“Còn bản thật?” Tạ Uyển hỏi.
Phó Cẩn nhìn phong niêm trắng trong tay nàng. “Ta không thấy nội dung. Lời ta không đủ chứng minh đó là quốc thư thật.”
“Ngươi đã thấy gì?”
“Một hộp gỗ tử đàn hẹp, bọc lụa vàng, niêm bằng dấu hai vòng mây. Góc phải của dấu khuyết một chấm.” Ánh mắt hắn hạ xuống chiếc trâm đã được bọc riêng. “Khi chuyển, mép lụa bung ra một đoạn. Ta thấy hai chữ ‘quốc thư’. Trần Túc không đưa nó vào kho nam. Hắn đưa qua công đạo thứ bảy.”
Lục sự Đông giám khép mạnh tập biên hỏi. “Đủ rồi. Người chờ thẩm phải đưa về.”
Tạ Uyển đặt tay lên trang lời khai chưa ký. “Chưa đủ. Người áp vận đã xác nhận thẻ hòm có chữ giả và khai một tuyến chuyển khác. Theo lệ đối vật có tranh chấp, nhân chứng phải ký trước hai người đồng kiểm, sau đó được giữ tại phòng đối chứng có sổ ra vào cho đến khi hòm được quyết.” Nàng nhìn thẳng viên cấm vệ dẫn đầu. “Phó Cẩn trở lại phòng kín Đông giám lúc này, lời khai mất người, hòm mất đối chứng. Ai nhận trách nhiệm?”
Mạnh cô cô kéo ghế ngồi xuống ô đồng kiểm còn trống. “Ta đã trở về. Ta ký việc giữ người đối chứng.”
Lương Khải nuốt khan, rồi đặt dấu danh mục của mình vào mép dưới. Ba lớp trách nhiệm khép lại trước khi lục sự kịp phản đối. Phó Cẩn được tháo một bên khóa tay để ký. Vết bỏng khiến nét bút của hắn run ở đầu, nhưng tên vẫn đầy đủ. Khi dấu tay cuối cùng in xuống, Tạ Uyển lập ba bản: một niêm cùng sổ Tây khố, một giao Mạnh cô cô, một buộc cấm vệ nhận bằng tên. Phó Cẩn chưa được tự do, nhưng hắn không còn là một người có thể biến mất trong phòng hỏi không số mục.
Cấm vệ dẫn hắn sang phòng đối chứng bên cạnh. Trước khi qua cửa, Phó Cẩn dừng lại. Hắn không nhìn phong bệnh án nữa, chỉ nhìn sơ đồ đường kho treo trên tường. Ngón tay còn vướng nửa vòng khóa chỉ vào một lối hẹp từ công đạo thứ bảy chạy lên phía bắc.
“Tạ chưởng lễ,” hắn nói, giọng thấp nhưng đủ để lục sự nghe thấy. “Quốc thư thật không ở hòm thứ bảy.”
Tạ Uyển nhìn điểm ngón tay hắn dừng lại. “Ở đâu?”
“Dưới đế hương án thứ ba của lễ tế tiễn giá.”
