Bỏ qua nội dung

Vet Tich Tren Ban Bao Cao

Chương 39 - Chương 39: Cái Tên Trong Cáo Phó

Chương 39: Cái Tên Trong Cáo Phó

Mười lăm giờ bốn mươi ba, phong bì cuối cùng chưa kịp niêm lại thì Lạc Dĩ Hằng yêu cầu Ngô Hà dừng toàn bộ thao tác đọc nội dung. Tệp MTD_KL_03 được tách sang một ảnh sao mới, khóa bằng mã kiểm tra riêng và lập biên bản như vật chứng phát sinh từ gói thư 10:16:03. Trình Vi vẫn đứng cạnh ghế, hai bàn tay đặt thẳng trên mép bàn. Cái tên tệp không chứng minh trang đó là MTD_012, cũng không chứng minh người ở Trung tâm đã chủ động gửi nó sang Minh Sinh. Nhưng phần xem an toàn hiện lên câu nhận định đã bị rút ngắn: không đủ căn cứ làm thay đổi kết luận tai nạn. Đó là câu Trình Vi đã nhìn thấy trước khi ký bản cuối. Bảy năm trước, nó đã rời khỏi Trung tâm trước cả chữ ký của cô.

Lạc không hỏi cô có nhận ra câu ấy hay không. Anh yêu cầu thư ký ghi lại ba lớp cần tách: nội dung của phụ lục, đường kỹ thuật đưa phụ lục vào gói thư Minh Sinh và danh tính người có quyền quyết định sử dụng nó. Ngô Hà xác nhận tệp không có chữ ký số, không mang số phát hành và không chứa trang chữ ký. Thuộc tính tài liệu ghi máy chủ nguồn HM-FS02, thư mục chia sẻ của phòng duyệt số hai, thời điểm tạo 10:07:44 và một tài khoản dịch vụ dùng để xuất bản xem trước. Trường tác giả chỉ có mã PHONG_DUYET_2. “Tài khoản dịch vụ cho biết hệ thống nào tạo tệp,” chị nói. “Không cho biết ai bấm lệnh, ai lấy tệp hoặc ai chuyển ra ngoài.” Trình Vi nhìn mã phòng. Phòng duyệt số hai nằm sát văn phòng Lâm Tuệ, nhưng một vị trí gần không phải một người cụ thể. Cô nói đúng câu đó, dù cổ họng đã khô.

Chuỗi phần đầu thư cho thấy gói 10:16:03 được gửi từ hộp thư hành chính Minh Sinh tới một địa chỉ ngoài hệ thống có bí danh TQ. Địa chỉ nhận chỉ là hai chữ cái trước tên miền một văn phòng luật. Nhật ký hiện tại ghi hộp thư được chuyển tiếp vào tài khoản Tạ Quân, nhưng bản lưu bảy năm trước không còn bảng phân quyền. Lạc yêu cầu tách việc xác định chủ sở hữu tên miền khỏi việc xác định người trực tiếp mở thư. Anh không cho gọi điện đối chất hoặc gửi bản sao phụ lục cho phía văn phòng luật. Một câu hỏi quá sớm sẽ báo cho người giữ kho thư biết chính xác họ cần giải thích phần nào. Trước mắt, họ chỉ gửi lệnh bảo toàn bổ sung theo mã thư và thời gian, không nêu tên MTD_KL_03 trong phần thông báo rộng.

Ngô Hà tiếp tục dựng lịch sử tên miền từ hồ sơ đăng ký công khai và bản sao lưu quản trị do đơn vị cung cấp dịch vụ giữ theo hợp đồng. Tên miền đã tồn tại chín năm, nhưng pháp nhân đứng tên ban đầu không phải Văn phòng Tạ Quân và Cộng sự. Chủ thể đăng ký là Văn phòng luật Tạ Quang. Hai năm trước, tên đơn vị được đổi sau thủ tục kế thừa, trong khi địa chỉ máy chủ thư, bí danh TQ và hộp thư lưu trữ cũ được giữ nguyên. “Vậy T.Q. trong mục phân phối có thể là tên văn phòng, có thể là Tạ Quang, cũng có thể là người khác dùng bí danh chung,” Lạc nói. “Chưa được biến nó thành Tạ Quân chỉ vì người hiện tại thuận mắt hơn.” Trình Vi gật đầu. Phát hiện ấy làm một giả thuyết yếu đi, nhưng đồng thời giải thích vì sao phản hồi hôm nay có thể biết một câu nằm trong hồ sơ bảy năm trước mà không cần bất kỳ ai ở tòa soạn hay cơ quan điều tra làm lộ.

Mười sáu giờ mười tám, Phó Dao gọi qua đầu mối pháp chế. Hứa Ninh đã tìm từ nguồn công khai cùng một lịch sử đổi tên văn phòng, nhưng không gửi trực tiếp cho Lạc hoặc Trình Vi. Gói tài liệu gồm ảnh chụp trang đăng ký hành nghề cũ, bản lưu trang giới thiệu văn phòng và đường dẫn tới thông báo tang lễ của Đoàn luật sư Hải Minh. Phó Dao chỉ chuyển phần pháp chế đánh dấu có thể chia sẻ, kèm ghi chú rằng Hứa không yêu cầu biết chúng có trùng dữ liệu điều tra hay không. Lạc lập số tiếp nhận riêng rồi mới cho Ngô Hà đối chiếu. Trình Vi không hỏi Hứa đã tìm bằng từ khóa gì. Việc Hứa đi đúng đường không xóa chuyện cô từng giấu động cơ, nhưng nó không còn là lời hứa. Nó là một hành động có thể kiểm tra.

Thông báo tang lễ được đăng ba năm trước. Người mất là luật sư Tạ Quang, sáu mươi bảy tuổi, người sáng lập văn phòng mang tên mình. Cáo phó không nhắc vụ Mạc Thu Dung, Minh Sinh hay An Tâm Viện. Nó chỉ liệt kê quá trình công tác và những đơn vị ông từng làm cố vấn. Dòng thứ sáu ghi: cố vấn pháp lý theo hợp đồng cho Trung tâm Giám định Hải Minh trong giai đoạn tám năm trước đến năm năm trước. Căn phòng im đi. Khoảng thời gian ấy bao trùm đúng ngày MTD_KL_03 được tạo, cuộc gọi từ máy lẻ 203 và gói thư Minh Sinh gửi ra ngoài. Một quan hệ nghề nghiệp công khai không chứng minh Tạ Quang nhận tài liệu trái phép. Nó chỉ cho thấy ông có một kênh hợp pháp để nhận tư vấn từ Trung tâm, đồng thời có thể là người đứng sau bí danh TQ trước khi Tạ Quân kế thừa văn phòng.

“Cần hợp đồng,” Trình Vi nói. “Phạm vi tư vấn, đầu mối liên hệ, quy tắc nhận hồ sơ và bảng kê công việc tháng đó.” Lạc ghi thêm hóa đơn dịch vụ, sổ vào văn bản, lịch làm việc và hồ sơ bàn giao sau khi Tạ Quang qua đời. Nếu MTD_KL_03 được chuyển theo một yêu cầu tư vấn hợp lệ, dấu vết phải nằm trong thủ tục của Trung tâm hoặc ít nhất trong bảng kê của văn phòng luật. Nếu không có, khoảng trống ấy cũng chưa tự động thành hành vi phạm pháp; hồ sơ có thể đã thất lạc, lưu sai hoặc bị loại theo thời hạn. Trình Vi nhớ những năm đầu làm việc, khi tài liệu nhạy cảm thường được đặt vào phong bì rồi giao qua thư ký phòng giám đốc thay vì qua văn thư. Cô khai điều đó, đồng thời ghi rõ mình chưa từng trực tiếp gửi hồ sơ Mạc Thu Dung cho cố vấn pháp lý và không biết Tạ Quang.

Lạc hỏi cô có nhớ ai phụ trách liên hệ luật sư ngoài Trung tâm vào thời điểm ấy hay không. Trình Vi đáp rằng các yêu cầu chính thức thường đi qua văn phòng giám đốc, nhưng người thực hiện có thể là thư ký, hành chính hoặc cán bộ được giao từng vụ. Cô không thay cụm “văn phòng giám đốc” bằng tên Lâm Tuệ. Cũng không ai nhắc việc máy lẻ 203 đặt trong phòng nào. Phần khó nhất của kỷ luật chứng cứ không phải là thiếu một cái tên; là nhìn thấy một cái tên gần như vừa khít rồi vẫn để nó đứng ngoài câu kết luận. Lạc cho cô đọc lại biên bản. Trình Vi sửa một chữ “gửi” thành “có dấu vết xuất hiện trong gói gửi”, bởi họ vẫn chưa biết ai đưa phụ lục từ máy chủ Hải Minh vào thư Minh Sinh.

Ở tòa soạn, Hứa Ninh ngồi trước màn hình mở sẵn bản cáo phó nhưng không bấm sang kho ảnh tang lễ. Phó Dao nhắc phần còn lại không được tự suy diễn thành quan hệ cá nhân giữa Tạ Quang, Tạ Quân và Lâm Tuệ. Hứa đáp: “Tôi biết.” Cô xóa câu “văn phòng luật đã có mặt từ đầu”, thay bằng “văn phòng tiền nhiệm có quan hệ tư vấn với Trung tâm trong đúng giai đoạn cần xác minh”. Sau đó cô mở hồ sơ vụ kiện hiện tại. Người ký thư hôm nay vẫn là Tạ Quân. Việc anh ta kế thừa tên miền và kho thư có thể giải thích nguồn biết, nhưng không giải thích anh ta đã đọc tài liệu nào, ai giao quyền truy cập, hay vì sao phản hồi phủ nhận đúng chi tiết nằm trong biên bản cũ.

Mười bảy giờ lẻ hai, đơn vị lưu trữ tên miền gửi bản xác nhận sơ bộ: hộp thư TQ là hộp chung của văn phòng, được tạo từ thời Tạ Quang và chưa từng bị xóa. Sau khi ông mất, toàn bộ dữ liệu được chuyển sang người đại diện kế thừa theo một biên bản bàn giao có chữ ký Tạ Quân. Bản xác nhận không nói Tạ Quân đã mở thư Mạc Thu Dung; hệ thống cũ cũng không còn log truy cập từng thư. Tuy vậy, đường để một cụm từ bảy năm trước xuất hiện trong phản hồi hiện tại đã rõ hơn: kho thư cũ không biến mất khi người đứng tên văn phòng qua đời. Nó được chuyển nguyên trạng cho người đang dùng cùng địa chỉ hôm nay. Câu hỏi rò rỉ hiện tại vì thế chưa đóng, nhưng không còn là cách giải thích duy nhất.

Ngô Hà tưởng việc đối chiếu đã xong thì phát hiện trang cáo phó có một tệp đính kèm dạng ảnh, bản quét thư cảm tạ của gia đình. Chị không mở từ máy xử lý chứng cứ mà dùng thiết bị tra cứu công khai, ghi lại đường dẫn và mã tải. Ở cuối thư là danh sách những cá nhân được cảm tạ vì đã hỗ trợ gia đình trong thời gian Tạ Quang điều trị và lo hậu sự. Phần lớn là người thân, đồng nghiệp và đại diện Đoàn luật sư. Dòng áp chót ghi tên một người không thuộc văn phòng luật: bác sĩ Lâm Tuệ, Trung tâm Giám định Hải Minh. Không có chức danh giám đốc, không có mô tả quan hệ, chỉ một cái tên đầy đủ đứng giữa hai đơn vị nghề nghiệp.

Lạc yêu cầu chụp nguyên trang, lưu địa chỉ và xác minh bản gốc từ nguồn phát hành trước khi đưa vào hồ sơ. “Cảm tạ trong tang lễ không chứng minh họ thân thiết, càng không chứng minh họ trao đổi về vụ Mạc Thu Dung,” anh nói. Trình Vi đáp: “Nhưng đủ để hỏi quan hệ bắt đầu từ đâu và liên lạc bằng kênh nào.” Cô không thấy chiến thắng. Một người đã chết không thể giải thích vì sao phụ lục của báo cáo chưa phát hành đi qua hai hệ thống trong chưa đầy chín phút. Người còn sống có thể nói cái tên trong cáo phó chỉ là phép lịch sự nghề nghiệp, và điều đó hoàn toàn có thể đúng. Nhưng đến cuối buổi chiều, tuyến giữa Trung tâm Giám định và văn phòng luật không còn chỉ được dựng bằng hai chữ viết tắt. Nó có một người từng tồn tại, một hộp thư được kế thừa và tên Lâm Tuệ nằm trên trang cảm tạ mà không báo cáo nào từng nhắc tới.