Bỏ qua nội dung

Tin Hieu Cuoi Cung

Chương 37 - Chương 37: Người Không Có Trong Danh Sách

03:18, chiếc máy in trong phòng làm việc tạm nhả ra mười tám nhãn mã hóa, nhưng bảng đối chiếu chỉ có mười bảy dòng. Trạch Hành nhìn Huy đặt tờ giấy dưới lớp bìa trong. Không tên thật nào được đọc qua kênh nghiệp vụ. Các thiếu niên vừa được cứu chỉ được đánh số tạm theo thứ tự tiếp nhận, kèm tình trạng y tế và nơi chuyển đến. Một em mất nước đang được truyền dịch, hai em hoảng loạn cấp, chưa thể trả lời ngoài việc xác nhận đau ở đâu. Phần còn lại được tách thành các phòng nhỏ, có cán bộ bảo vệ trẻ em và nhân viên tâm lý đi cùng. Huy dùng đầu bút gõ vào dòng trống cuối bảng. “Mười tám người, mười bảy hồ sơ tiếp nhận tại chỗ. Chưa gọi đây là người mất danh tính. Có thể chỉ là lỗi giấy tờ.” Trạch Hành đáp: “Rõ.” Câu nhắc ấy không ngăn suy luận; nó ngăn một khoảng trống biến thành kết luận quá sớm.

Cuộc đột kích đã kết thúc, nhưng căn phòng vẫn còn âm thanh của hiện trường: tiếng túi chứng cứ kéo khóa, tiếng máy ảnh chụp giấy ướt, tiếng cán bộ đọc số niêm phong trước camera. Huy yêu cầu các tổ viết lại mốc thời gian độc lập trước khi trao đổi với nhau. Trạch Hành chỉ được xem bản tổng hợp do ông chuyển sang. Anh không mở hệ thống, không gọi kỹ thuật viên và không đề nghị lấy lại điện thoại cá nhân. Sự kiềm chế khiến hai bàn tay anh lạnh hơn, nhưng anh vẫn ngồi đúng chiếc ghế đã được chỉ định.

03:26, An Chi gọi qua đường nội bộ. Phía sau giọng cô là tiếng máy điều hòa và bánh xe đẩy cao su lăn chậm trên hành lang. “Mười bảy em đã có ít nhất một điểm nhận dạng tạm thời: tên trường cũ, người thân, khu phố hoặc giấy tờ mang theo. Điểm đó chưa được xác minh, nhưng đủ để bắt đầu. Em thứ mười tám không chịu nhận cái tên trong hồ sơ mái ấm.” Huy hỏi em có nói tên thật không. “Không. Em ấy chỉ nói tên trên thẻ là tên họ bắt dùng khi có đoàn kiểm tra. Tôi không hỏi tiếp. Em ấy đồng ý cho gọi bằng mã R-18 trong đêm nay.” Huy ghi nguyên văn. Trạch Hành nhìn dòng trống trên bảng, nhưng không hỏi cô bé đêm mưa có phải R-18 hay không. Giọng nói, tuổi ước lượng và một chiếc balô không đủ để biến một nạn nhân vừa được cứu thành người anh đang tìm.

Tổ hồ sơ gửi lên ba danh sách lấy từ phòng hành chính. Bảng treo tường có mười sáu tên. File trong máy lễ tân có hai mươi mốt tên. Sổ giấy, sau khi ghép các trang còn lại, có mười chín tên nhưng bốn dòng bị sửa bằng cùng một nét bút. Không danh sách nào khớp với mười tám người ở trung tâm tiếp nhận. Huy lập ba nhóm xác minh độc lập qua giấy tờ dân sự, trường học và dữ liệu bảo trợ xã hội, đồng thời cấm gửi ảnh các em tràn lan. “Xác minh tối thiểu cần thiết. Không biến mặt các em thành thông báo truy tìm.”

Trạch Hành đặt ba bảng cạnh nhau. Những cái tên thay đổi, nhưng số thẻ có quy luật. Thẻ 07 xuất hiện dưới ba tên khác nhau trong tám tháng. Thẻ 12 từng ghi cho một thiếu niên nam, sau đó chuyển sang một thiếu niên nữ mà không có biên bản hủy. Hai hồ sơ sinh cách nhau bốn năm lại dùng cùng số điện thoại người giám hộ. Một tên được đánh dấu “đã đoàn tụ gia đình” từ năm trước vẫn xuất hiện trong danh sách kiểm tra tháng này. Anh khoanh các điểm trùng và chuyển cho Huy: “Có dấu hiệu tên được gắn lại vào thẻ. Có thể họ quản lý người bằng mã, còn tên chỉ dùng khi đối phó kiểm tra.” Huy yêu cầu giữ nguyên thứ tự mọi tập hồ sơ trong tủ. Nếu tên là lớp vỏ, cách chúng được xếp có thể quan trọng hơn nội dung bên trong.

04:02, phòng giám định số gửi báo cáo ban đầu về chiếc điện thoại trong ba lô ba vạch. Kỹ thuật viên chưa khôi phục được nội dung người dùng, nhưng xác định lệnh xóa không được kích hoạt từ menu cài đặt. Trước 00:39, máy đã nhận một gói lệnh từ cấu hình quản trị thiết bị cài sẵn. Cấu hình đó không mang tên mái ấm. Chứng thư số thuộc về một đơn vị cung cấp “giải pháp quản lý thiết bị cho cơ sở bảo trợ”, đăng ký tại văn phòng chia sẻ ở trung tâm thành phố. Huy hỏi mức chắc chắn. Kỹ thuật viên đáp họ mới xác định cơ chế, chưa xác định người bấm lệnh hoặc vị trí máy chủ. “Ghi đúng như vậy. Chưa gọi đó là xóa từ xa có chủ đích.” Dù chưa thể gọi tên người ra lệnh, chiếc điện thoại rõ ràng không chỉ thuộc quyền kiểm soát của ca đêm tại mái ấm.

Cùng lúc, tổ phục dựng giấy báo tìm được dấu hằn trên trang còn nguyên phía sau ba trang bị xé. Ánh xiên làm hiện một cột mã, một cột giờ và một cột chỉ có chữ cái. Ba dòng cuối đọc được “M-17”, “M-18”, “M-19”. Sau M-19 là mốc 00:17, rồi ký hiệu CT. Không có tên người, không có nơi đến. Huy yêu cầu chụp phổ ánh sáng khác và gửi bản gốc đến phòng kỹ thuật tài liệu. Trạch Hành nhớ tới thẻ M-19 từng xuất hiện trong các dữ liệu rời rạc trước đó. Anh không cần nói. Huy đã đặt ngón tay lên đúng dòng.

Một cán bộ bảo vệ trẻ em gọi lại lúc 04:21. R-18 đã uống nước, chấp nhận để bác sĩ kiểm tra và tự đề nghị nói một điều vì sợ “họ sẽ xóa mất”. Cuộc trao đổi được ghi hình, chỉ có An Chi, cán bộ phụ trách và người ghi biên bản. Huy mở đường truyền nghe nhưng tắt camera phía phòng mình. Giọng R-18 nhỏ, khàn vì thiếu ngủ. Em nói ở mái ấm, mỗi người được phát một thẻ nhựa và một cái tên dùng khi có người ngoài đến. Tên có thể đổi sau vài tuần. Có một cô bé đến muộn hơn, mang ba lô xám có ba vạch bạc. Cô bé ấy không được phát thẻ tên, chỉ bị gọi là “Mười Chín”.

An Chi không hỏi cô bé ấy trông thế nào. Cô hỏi R-18 đã nghe cái tên đó trong hoàn cảnh nào. Em kể tối qua, khi mọi người bị gọi dậy mặc áo khoác, người quản lý ca đêm kiểm từng thẻ. Ông ta dừng trước cô bé có ba lô xám và nói với một người đàn ông ngoài cửa: “Đứa này không vào danh sách dưới.” Người đàn ông trả lời rất nhỏ, R-18 chỉ nghe được đoạn cuối: “…người trên nhận.” Sau đó cô bé bị đưa qua hành lang phụ, không đi cùng nhóm lên xe tải. Em không nhìn thấy xe, chỉ nghe tiếng cửa kim loại đóng và bánh xe cán qua rãnh hai nhịp ngắn, một nhịp dài. An Chi nói em đã giúp đủ rồi, không yêu cầu nhớ thêm. Huy ghi rõ lời kể chưa được đối chiếu và nạn nhân không bị hỏi nhận dạng người hoặc phương tiện.

Trong phòng, không ai nói trong vài giây. Trạch Hành nghe lại ba nhịp bằng trí nhớ của chính mình, rồi buộc bản thân dừng lại. Cùng một âm thanh không chứng minh cùng một chiếc xe. Anh nói: “Lời kể xác nhận M-19 được tách khỏi nhóm trước khi xe tải bị chặn. Chưa đủ xác định hướng đi.” Huy gật đầu. “Nhưng đủ để biết cô bé không bị bỏ sót khi kiểm đếm. Cô bé bị đặt ngoài hệ thống của chính mái ấm.”

Tổ xác minh giấy tờ trả kết quả đầu tiên gần năm giờ. Sáu cái tên trong file lễ tân thuộc về những trẻ từng được một cơ sở khác tiếp nhận nhiều năm trước. Hai người đã trưởng thành. Một người đang sống cùng gia đình ở tỉnh khác. Các bản sao giấy khai sinh có số phát hành đúng định dạng nhưng con dấu được ghép từ hai mẫu khác nhau. Địa chỉ người giám hộ dẫn tới nhà trọ bỏ trống hoặc văn phòng dịch vụ. Hệ thống tên giả đã được chuẩn bị để một đoàn kiểm tra bất kỳ vẫn nhìn thấy đủ số trẻ, đủ hồ sơ và đủ người giám hộ trên giấy.

Huy chuyển hướng điều tra. Sáu nhân viên bị tạm giữ sẽ được đối chiếu riêng với thẻ, ca trực và quyền truy cập. Đơn vị cấp cấu hình quản trị điện thoại bị yêu cầu bảo toàn dữ liệu khẩn cấp. Những cơ sở từng dùng cùng mẫu hồ sơ phải được lập danh sách, nhưng chưa khám xét khi chưa có căn cứ riêng. Trạch Hành hiểu điều đã thay đổi: mái ấm không còn là trung tâm vụ án. Nó là một khoang trong hệ thống có thể thay tên người, chuyển mã thẻ và xóa thiết bị từ bên ngoài.

05:07, tổ chứng cứ tại hiện trường báo một phát hiện mới. Sau khi tháo tấm đáy giả của ngăn tủ lễ tân, họ tìm thấy một điện thoại bàn nhỏ, không nối vào tổng đài công cộng của mái ấm. Dây máy chạy riêng vào hộp mạng đã niêm phong. Trên mặt không có danh bạ, chỉ có một nút gọi nhanh ghi “ĐP”. Kỹ thuật viên chưa chạm vào nút. Huy yêu cầu chụp, đo tín hiệu và kiểm tra đường dây trước khi tháo thiết bị.

Chưa ai kịp trả lời thì điện thoại đổ chuông.

Âm thanh truyền qua micro hiện trường thấp, đều và sạch, không giống tiếng chuông cũ của quầy lễ tân. Một lần. Hai lần. Ba lần. Màn hình nhỏ sáng lên, không hiện số gọi đến, chỉ hiện hai chữ: “Điều phối”. Huy đưa tay ra hiệu tất cả im lặng. Trạch Hành nhìn dòng M-19 trên bản dấu hằn, rồi nhìn biểu tượng cuộc gọi nhấp nháy trên màn hình truyền về. Người ở đầu dây bên kia không gọi cho mái ấm đã bị phá. Họ đang kiểm tra xem tầng dưới của mình còn trả lời hay không.