Bỏ qua nội dung

Me Ke Cua Em

Chương 21 - Chương 21: Quà Sinh Nhật Muộn

Chương 21: Quà Sinh Nhật Muộn

Mưa đã tạnh trước khi trời sáng, nhưng căn nhà họ Lâm vẫn giữ nguyên mùi ẩm lạnh của đêm qua. Trên bàn trà, hai phong bì Tô Dĩnh để lại nằm tách biệt: một đựng bản tường trình của Trần Vân đã được ký ở mép từng trang, một đựng bản in yêu cầu bảo toàn hồ sơ gửi cho đơn vị lưu ký. Lâm Thừa Vũ ngủ quên trong phòng làm việc, áo sơ mi vẫn còn nếp nhăn ở khuỷu tay. Hứa Nghi đi ngang qua mà không đánh thức anh. Có những việc một đêm không đủ để sửa, và cũng không nên được xoa dịu bằng một giấc ngủ ngắn.

Cánh cửa phòng An Nhiên vẫn đóng. Khay cháo đặt ngoài hành lang từ lúc bảy giờ không hề được động tới, nhưng ly nước đã vơi một nửa. Hứa Nghi nhìn dấu tay nhỏ còn in trên thành ly rồi bảo người giúp việc mang cháo xuống hâm lại, không gõ cửa. Cô chỉ nhắn một câu vào điện thoại của An Nhiên: Khi nào muốn ăn thì nói với bếp. Không ai lên hỏi em về chiếc hộp hôm nay.

Tin nhắn không được trả lời. Hứa Nghi cũng không chờ dấu đã xem. Cô xuống phòng khách, mở ngăn kéo dưới kệ sách và lấy ra một chiếc hộp màu xanh sẫm vẫn còn nguyên dây buộc. Nó đã nằm ở đó từ ngày cô dọn vào nhà họ Lâm. Sinh nhật An Nhiên qua trước lễ cưới mười chín ngày. Khi ấy, Hứa Nghi từng hỏi Thừa Vũ con bé thích gì, anh chỉ nói An Nhiên không thích người lạ tặng quà và trong nhà đã chuẩn bị đủ. Cô nghe theo, tự cho rằng giữ khoảng cách là tôn trọng. Chiếc bút máy bên trong vì thế chưa từng được trao.

Bây giờ nhìn nó, Hứa Nghi mới thấy món quà ấy giống một lựa chọn dành cho người lớn hơn là cho một cô bé mười hai tuổi. Một cây bút đẹp, đắt tiền, an toàn đến mức không nói lên điều gì. Cô khép nắp hộp lại, bỏ vào túi và rời nhà sau khi dặn quản gia rằng Trần Vân không được tiếp xúc riêng với bất kỳ ai trong gia đình trước khi Tô Dĩnh quay lại.

Cửa hàng khung ảnh nằm trong một con phố nhỏ phía sau bảo tàng thành phố. Không có những mẫu mạ vàng cầu kỳ ngoài cửa kính, chỉ có các khung gỗ, giấy lót và những tấm ảnh cũ được ép phẳng dưới ánh đèn trắng. Người thợ hỏi cô muốn đóng khung ảnh cưới hay ảnh gia đình. Hứa Nghi đặt chiếc hộp bút chưa mở lên quầy, nói cô muốn đổi nó lấy một khung ảnh nhỏ, loại không cần dán ảnh vào mặt lưng.

“Ảnh cũ à?” người thợ hỏi.

“Có thể.” Hứa Nghi nhìn những miếng góc giữ ảnh bằng giấy. “Tôi cần loại người dùng có thể tự đặt ảnh vào và lấy ra, không để keo chạm vào giấy ảnh. Mặt trước không dễ vỡ. Không khắc chữ, không đặt ảnh mẫu.”

Người thợ lấy ra một khung gỗ màu nâu nhạt, mặt acrylic trong, phía sau có bốn chốt nhỏ và một tấm lót không axit. Ông định đặt vào đó một tấm hình minh họa, Hứa Nghi ngăn lại. Chiếc khung phải được để trống. Khoảng trống ấy không đẹp, nhưng ít nhất nó không quyết định thay An Nhiên rằng ký ức nào xứng đáng được đặt vào bên trong.

Khi cửa hàng gói khung, điện thoại Hứa Nghi rung. Tô Dĩnh báo yêu cầu bảo toàn dữ liệu đã được gửi từ văn phòng luật và đơn vị lưu ký xác nhận tiếp nhận, chưa cung cấp nội dung hồ sơ. Cuối tin nhắn là một câu ngắn: Hôm nay đừng hỏi thêm Trần Vân. Để cô ấy tự sống cùng những gì vừa viết. Hứa Nghi trả lời đã hiểu, rồi cất điện thoại. Tuyến tài sản vẫn đang chạy, nhưng hôm nay cô không muốn mỗi bước chân trong nhà đều biến thành một cuộc điều tra.

Gần trưa, An Nhiên xuống bếp lấy sữa. Em mặc áo khoác mỏng dù trong nhà không lạnh, mái tóc buộc thấp, mắt có quầng nhạt vì thiếu ngủ. Thấy Hứa Nghi ngồi ở bàn ăn, em dừng lại. Chiếc hộp giấy mới đặt ở đầu bàn bên kia, cách chỗ Hứa Nghi đủ xa để không giống một lời mời ngồi xuống.

“Cái gì vậy?” An Nhiên hỏi.

“Quà sinh nhật muộn.” Hứa Nghi nói. “Muộn rất lâu.”

Ánh mắt cô bé lạnh đi gần như ngay lập tức. “Em không cần.”

“Ừ.” Hứa Nghi không đẩy chiếc hộp về phía em. “Em có thể không nhận.”

Câu trả lời khiến An Nhiên đứng yên. Có lẽ em đã chuẩn bị cho một lời dỗ dành, một câu trách rằng người lớn có lòng thì trẻ con phải biết điều, hoặc ít nhất là ánh mắt thất vọng. Hứa Nghi không cho em cái nào. Cô mở tập tài liệu trước mặt, nhưng không đọc tiếp, để cô bé tự quyết định sẽ đi hay ở.

An Nhiên nhìn sợi dây buộc màu xám. “Cô mua gì?”

“Một cái khung trống.”

“Khung ảnh?” Giọng em sắc hơn. “Cô định để ảnh ai vào?”

Hứa Nghi ngước lên. “Cô không định để ảnh nào vào. Khung không có keo, ảnh có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Em muốn dùng cho bức nào thì dùng, không muốn dùng thì để trống.”

“Ảnh mẹ em bị rạch rồi.”

“Bức bị rạch vẫn đang ở chỗ em. Cô không lấy nó, cũng không chọn bức khác thay em.” Hứa Nghi ngừng một nhịp. “Cái khung không sửa được chuyện đã xảy ra. Nó chỉ là một chỗ để em cất thứ em muốn giữ, nếu em thấy cần.”

An Nhiên đặt hộp sữa xuống bàn mạnh hơn bình thường. “Cô làm vậy để em nghĩ cô tốt à?”

Câu hỏi chạm đúng phần Hứa Nghi vẫn tránh nhìn từ ngày bước vào căn nhà này. Cô từng không tặng quà vì sợ bị cho là mua chuộc. Từng không hỏi han vì sợ bị xem là giả vờ làm mẹ. Sự thận trọng ấy bảo vệ cô khỏi lời dị nghị, nhưng không bảo vệ được đứa trẻ trước mặt.

“Không.” Cô nói. “Cô làm vì trước sinh nhật em, cô đã mua một món quà rất dễ chọn rồi cất đi, chỉ vì sợ em hiểu lầm. Đó là sự hèn của cô, không phải lỗi của em. Hôm nay cô đổi nó thành thứ có thể hữu ích hơn. Em vẫn có quyền từ chối.”

An Nhiên nhìn cô thật lâu. Em không hỏi món quà cũ là gì. Bàn tay đang giữ hộp sữa siết lại, rồi thả lỏng. “Em không nhận.”

“Được.”

Hứa Nghi đứng dậy, nhấc chiếc hộp khỏi đầu bàn. Cô không để nó trước cửa phòng An Nhiên, bởi một món quà bị đặt chắn lối đi vẫn là một cách ép buộc. Cô đặt nó lên kệ thấp cạnh cầu thang, nơi mọi người đều nhìn thấy nhưng không ai phải bước qua. “Cô sẽ để ở đây đến tối. Sau đó cô mang trả cửa hàng.”

Đúng lúc ấy, Thừa Vũ từ phòng làm việc đi ra. Anh đã thay áo nhưng vẻ mệt mỏi vẫn chưa rời khỏi mắt. Anh nhìn chiếc hộp, rồi nhìn con gái. “An Nhiên, dì Nghi đã—”

“Đừng.” Hứa Nghi cắt lời anh, không lớn tiếng. “Đây không phải chuyện cần anh bảo con bé phải biết điều.”

Thừa Vũ khựng lại. An Nhiên quay mặt đi, nhưng Hứa Nghi vẫn thấy khóe mắt em động rất nhẹ. Cô bé cầm hộp sữa lên, bước qua cầu thang mà không chạm vào món quà. Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng em. Lần này không có tiếng khóa, hoặc có thể âm thanh quá nhỏ để người dưới nhà nghe thấy.

Buổi chiều trôi chậm. Hứa Nghi làm việc ở phòng khách, cố ý không chuyển chiếc hộp khỏi kệ. Trần Vân ở phòng phía sau, được phép gọi điện cho con dưới sự chứng kiến của quản gia nhưng không được nói về chuyện trong nhà. Thừa Vũ hai lần muốn nhắc đến email đêm qua, cả hai lần đều dừng trước vẻ mặt của Hứa Nghi. Cô không tránh vấn đề, chỉ giữ đúng nhịp Tô Dĩnh đã đặt ra: không có hồ sơ gốc thì không kết luận, không vì nôn nóng mà cho người đang che giấu biết họ đã lần được đến đâu.

Gần sáu giờ, Hứa Nghi đi ngang kệ và thấy dây buộc trên hộp đã lệch khỏi vị trí cũ. Cô không mở. Đến bữa tối, An Nhiên vẫn không xuống, nhưng khay cháo buổi sáng đã được ăn hết. Một thay đổi nhỏ, không đủ để gọi là hòa giải. Hứa Nghi cũng không cần đặt tên cho nó.

Chín giờ, cô mang một túi hồ sơ lên phòng làm việc. Khi xuống lại, chiếc hộp vẫn nằm trên kệ. Thừa Vũ hỏi có nên giữ thêm một ngày không. Hứa Nghi lắc đầu. “Tôi đã nói đến tối. Nếu tôi tự đổi thời hạn chỉ vì muốn con bé nhận, lời tôi nói ban trưa sẽ không còn nghĩa.”

Mười một giờ, đèn tầng một tắt bớt. Hứa Nghi từ bếp đi ra, định lấy chiếc hộp để sáng mai mang trả. Trên kệ chỉ còn sợi dây màu xám được gấp thành một vòng nhỏ và tờ hướng dẫn tháo chốt phía sau khung. Hộp giấy đã biến mất.

Cô ngẩng nhìn cầu thang. Cửa phòng An Nhiên khép kín, một vệt sáng mỏng nằm dưới chân cửa. Từ bên trong vang ra hai tiếng “tách” rất nhẹ, giống âm thanh của những chốt kim loại lần lượt được gài xuống. Hứa Nghi không bước lên, cũng không gọi tên em. Cô chỉ đặt tờ hướng dẫn còn lại vào ngăn kéo, để nguyên sợi dây trên kệ rồi quay đi.

An Nhiên vẫn nói mình không nhận quà. Nhưng lần đầu tiên, em đã tự chọn giữ lại một thứ Hứa Nghi đưa tới—không phải vì người lớn bảo em phải nhận, mà vì không ai giành quyền quyết định khỏi tay em.