Bỏ qua nội dung

Me Ke Cua Em

Chương 20 - Chương 20: Luật Sư Và Bữa Trà

Chương 20: Luật Sư Và Bữa Trà

Tô Dĩnh không ngồi xuống ngay. Cô tháo chiếc áo khoác ướt, đặt cặp tài liệu lên góc bàn chưa có giấy tờ rồi nhìn bìa hồ sơ xanh dưới tay Hứa Nghi. Mưa đập vào cửa kính thành những tiếng đều và lạnh. Sau câu nói về Chu Mạn Thanh, cả phòng khách im đến mức tiếng nước từ tóc cô rơi xuống nền cũng nghe rõ.

“Trước khi nói tiếp, cho tôi một ấm trà nóng.” Tô Dĩnh kéo ghế. “Trà nhạt, không đường. Cô Vân tạm thời đừng rời nhà. Những gì cô ấy vừa nói phải được ghi lại nguyên văn trước khi trí nhớ của mọi người tự sửa.”

Trần Vân khẽ gật. Hứa Nghi bảo quản gia đưa cô ta sang phòng cạnh bếp, để giấy và bút, chỉ yêu cầu ghi theo thứ tự: nhận chìa khi nào, giao cho ai, đã nghe gì về chiếc hộp và phong bì ảnh. Không ai được gợi ý.

Hứa Nghi tự pha trà. Cô không muốn thêm người đứng trong phòng khi câu chuyện chạm vào tài sản của An Nhiên. Hơi nóng bốc lên giữa căn phòng lạnh; ba chiếc chén được đặt thành hàng, không ai đưa tay trước.

Tô Dĩnh mở cặp, lấy ra một tờ giấy. “Đây chưa phải kết luận pháp lý. Tôi chỉ có một ghi nhận cũ và trí nhớ về buổi tư vấn. Muốn đi xa hơn phải nhìn hồ sơ gốc.”

Thừa Vũ nhìn tờ giấy. “Mạn Thanh từng thuê cô?”

“Một lần.” Tô Dĩnh giữ ngón tay trên mép bản sao lịch hẹn. “Ba năm trước, cô ấy đặt một buổi tư vấn cá nhân về quản lý tài sản cho người chưa thành niên. Không có hợp đồng dài hạn và không để hồ sơ gốc tại văn phòng tôi.”

Hứa Nghi nhìn dòng chữ ngắn giữa tờ giấy. Tên Chu Mạn Thanh nằm ở đó, ngay ngắn và bình thường, khác hẳn cách cái tên ấy vẫn được nhắc trong nhà này: hoặc bằng tiếc thương đã được gọt sạch, hoặc bằng sự né tránh. “Chị ấy hỏi gì?” cô hỏi.

Tô Dĩnh giữ chén trà cho ấm tay. “Cô ấy hỏi người chăm sóc một đứa trẻ có mặc nhiên được quản lý toàn bộ tài sản của nó hay không. Tôi trả lời là không. Quyền chăm sóc, quyền đại diện và quyền quản lý tài sản riêng phải dựa vào giấy tờ cụ thể.”

“Quỹ nào?” Thừa Vũ hỏi quá nhanh.

Tô Dĩnh nhìn anh. “Cô ấy dùng đúng hai chữ ‘quỹ riêng’. Cô ấy nói có cổ phần và một khoản tiền được tách cho An Nhiên, phần lợi tức dùng cho học tập, phần gốc hạn chế động vào trước khi con bé đủ tuổi. Tôi không biết quy mô, cũng không biết cơ chế cuối cùng cô ấy chọn, vì sau buổi đó cô ấy không quay lại.”

Một giọt trà rơi khỏi miệng chén xuống đĩa. Thừa Vũ không nhận ra. “Cô ấy chưa từng nói với tôi.”

“Tôi không biết vì sao.” Tô Dĩnh đặt chén xuống. “Nhưng đừng biến câu hỏi về tài sản của con anh thành câu hỏi vì sao vợ cũ không kể cho anh. Hai việc đó không giống nhau.”

Sắc mặt anh cứng lại. Hứa Nghi không đỡ lời. Cô nhớ giấy tờ của người đã mất từng được giao cho Tú Mai kiểm lại, chiếc chìa biến mất nhiều năm mà anh vẫn tin mọi thứ ổn. Nỗi đau của anh là thật, nhưng nó không làm các khoảng trống biến mất.

Tô Dĩnh tiếp tục: “Điều khiến tôi nhớ buổi tư vấn đó không phải hai chữ quỹ riêng. Là câu hỏi sau cùng. Chu Mạn Thanh hỏi, nếu có người muốn thay người quản lý tài sản, họ có thể dùng những ghi nhận về tâm lý hoặc hành vi của đứa trẻ để tạo lý do hay không.”

Ngoài cửa kính, một vệt chớp lóe lên rồi tắt. Hứa Nghi nghe tiếng gỗ rất khẽ từ tầng trên, có thể là cánh cửa phòng An Nhiên dịch một chút, cũng có thể chỉ là tiếng nhà co lại trong mưa. Cô không ngẩng lên. “Chị trả lời thế nào?”

“Tôi nói cảm xúc hay chống đối không làm quyền sở hữu của đứa trẻ biến mất. Nhưng người lớn có thể ghép ghi nhận tâm lý với giấy ủy quyền, báo cáo chuyên môn và sự im lặng của gia đình để tạo một lớp vỏ hợp lý cho việc kiểm soát sâu hơn.”

Hứa Nghi nhìn bìa hồ sơ xanh. Tiền mất, cầu thang, camera, tấm ảnh bị rạch. Trước đó, mỗi sự việc giống một cách làm An Nhiên bị ghét hơn trong chính nhà mình. Bây giờ chúng xếp thành một hướng khác: không chỉ khiến người lớn tin cô bé hư, mà khiến họ quen với việc ghi nhận cô bé như một vấn đề.

“Tấm ảnh là một cái bẫy cảm xúc,” cô nói. “Nếu An Nhiên nổi giận, người ta có thêm một lần để nói em bất ổn. Nếu em im lặng, người ta vẫn giữ được vật chứng giả trong phòng em.”

Tô Dĩnh gật nhẹ. “Đó là giả thuyết cần kiểm tra, không phải kết luận. Nhưng từ lúc này, mọi lời đề nghị đưa An Nhiên đi đánh giá, thay người giữ giấy tờ, thay người nhận báo cáo hoặc ký một văn bản ‘tạm thời’ đều phải được đọc như văn bản pháp lý, không phải chuyện nhà.”

Thừa Vũ đẩy chén trà ra xa. “Tài sản của con bé vẫn do tôi quản lý.”

“Vậy anh có báo cáo gần nhất không?”

Anh im một nhịp. “Bộ phận tài chính gia đình gửi báo cáo tổng hợp.”

“Tôi không hỏi báo cáo tổng hợp của nhà Lâm. Tôi hỏi báo cáo riêng của khối tài sản đứng tên hoặc dành riêng cho An Nhiên: danh mục hiện tại, biến động, người nhận thông báo, người có quyền đưa chỉ thị và các khoản đã chi.” Tô Dĩnh dựa lưng vào ghế. “Anh có không?”

Thừa Vũ đổi sang máy tính trong phòng làm việc, tìm theo tên An Nhiên, Chu Mạn Thanh và các từ khóa Tô Dĩnh đọc. Hộp thư trả về hóa đơn học phí, thư mời cổ đông và báo cáo tổng hợp. Không có báo cáo quỹ riêng nào trong hai năm gần nhất.

“Có thể gửi về văn phòng công ty.” Anh nói, nhưng giọng đã thấp hơn.

“Tìm thư xác nhận thay đổi thông tin liên hệ.” Tô Dĩnh nói. “Nếu báo cáo từng được chuyển nơi nhận, hệ thống thường để lại dấu.”

Hứa Nghi ngồi cạnh nhưng không chạm bàn phím. Gần mười phút sau, một tiêu đề cũ hiện ra dưới tên đơn vị lưu ký từng làm việc với gia đình: xác nhận cập nhật đầu mối nhận báo cáo tài sản dành cho người thụ hưởng chưa thành niên.

Thư được gửi chưa đầy một tháng sau tang lễ của Chu Mạn Thanh.

Thư chỉ có vài dòng: từ kỳ tiếp theo, báo cáo sẽ gửi tới đầu mối được chỉ định trong hồ sơ kèm theo; mọi chỉ thị vẫn theo phạm vi ủy quyền đã xác minh. Tệp đính kèm đã hết hạn. Cuối thư ghi hồ sơ được đối chiếu với chữ ký của người đại diện hợp pháp.

“Anh có yêu cầu đổi nơi nhận báo cáo không?” Tô Dĩnh hỏi.

“Không.” Thừa Vũ đáp, rồi nhìn lại ngày gửi. Sự chắc chắn trên mặt anh rạn đi rất nhanh. “Ít nhất anh không nhớ mình từng yêu cầu việc này.”

Tô Dĩnh không cho anh trốn trong hai chữ không nhớ. “Điện thoại, thư điện tử và chữ ký của anh khi đó ai có thể tiếp cận?”

“Trợ lý ở công ty. Bộ phận tài chính gia đình. Có lúc chị Mai mang giấy đến bệnh viện hoặc khách sạn để anh ký.” Anh dừng lại. “Sau tang lễ, mọi thứ rất rối.”

“Rối là hoàn cảnh. Không phải câu trả lời.” Hứa Nghi nói. Giọng cô không lớn, nhưng Thừa Vũ quay sang nhìn cô. Cô không thấy cần làm mềm câu ấy. An Nhiên đã sống trong hậu quả của sự rối ren đó ba năm; không thể tiếp tục để nó được dùng như một lý do vô hình.

Từ tầng trên vang xuống tiếng bước chân rất nhẹ. An Nhiên đứng sau lan can, vẫn mặc bộ đồ tối màu, một tay giữ mép tay áo. Em không xuống hết cầu thang. Ánh mắt em đi từ màn hình máy tính đến ba chén trà trên bàn. “Tiền của mẹ em cũng mất rồi à?”

Thừa Vũ đứng bật dậy, nhưng Hứa Nghi giơ tay ngăn anh bước tới. Cô nhìn thẳng lên tầng. “Chưa ai biết có mất hay không. Bọn cô mới biết có người đã đổi nơi nhận báo cáo sau khi mẹ em mất. Muốn nói thêm phải tìm hồ sơ gốc và kiểm tra từng khoản.”

An Nhiên cắn môi. “Cô cũng sẽ xem giấy của mẹ em?”

“Chỉ giấy liên quan đến quyền của em, và em sẽ biết bọn cô xem giấy nào.” Hứa Nghi đáp. “Chiếc hộp vẫn ở chỗ em. Không ai lấy nó để tìm tài liệu nếu em không đồng ý.”

Cô bé không nói cảm ơn. Em nhìn Tô Dĩnh, rồi nhìn lại Hứa Nghi. “Đừng để cô Tú Mai biết em nghe thấy.” Nói xong, em quay vào hành lang. Cánh cửa phòng khép lại, lần này tiếng khóa vẫn vang lên, nhưng không mạnh như trước.

Tô Dĩnh nhìn khoảng tối trên cầu thang. “Từ giờ, Hứa Nghi không giữ một mình bản gốc giấy tờ tài sản. Mọi lần kiểm tra phải có danh mục, hình ảnh, thời gian và người chứng kiến. Không phải vì tôi không tin cô.”

“Vì người ta sẽ nói tôi bảo vệ con bé để lấy tài sản.” Hứa Nghi nói.

“Họ chắc chắn sẽ nói.” Tô Dĩnh trả lời thẳng. “Và nếu mục tiêu thật sự là đổi người quản lý, danh tiếng của một người mẹ kế tham tiền sẽ hữu ích không kém hồ sơ về một đứa trẻ bất ổn.”

Chén trà của Hứa Nghi đã nguội. Vị chát đọng ở đầu lưỡi. Từ một tấm ảnh quá mới, họ lần tới một bức thư quá cũ; cả hai đều xuất hiện sau khi người đáng lẽ bảo vệ An Nhiên không còn ở đó. “Ngày mai chúng ta xin hồ sơ kèm theo.”

“Không xin qua người đang giữ báo cáo.” Tô Dĩnh đóng cặp. “Gửi yêu cầu trực tiếp đến đơn vị lưu ký, đồng thời yêu cầu bảo toàn lịch sử thay đổi và nhật ký truy cập. Trước khi có bản gốc, không ai trong nhà ký thêm bất kỳ giấy gì liên quan đến An Nhiên.”

Thừa Vũ vẫn nhìn dòng xác nhận chữ ký. Tô Dĩnh xoay màn hình về phía Hứa Nghi, chỉ vào khoảng trống nơi tệp đã hết hạn. “Chúng ta chưa biết tiền có thiếu không. Nhưng quyền nhìn thấy nó đã bị chuyển khỏi tay người lẽ ra phải biết. Chỉ riêng chuyện đó đủ kết luận một việc.”

Hứa Nghi hỏi: “Việc gì?”

Tô Dĩnh đặt ngón tay lên ngày gửi, đúng hai mươi sáu ngày sau tang lễ của Chu Mạn Thanh. “Tài sản của An Nhiên đang có vấn đề.”