Chương 25: Người Không Thuộc Về Đây
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcCâu hỏi của Lục Hoài Trầm rơi xuống giữa tiếng mưa, không nặng như lưỡi đao, nhưng lại khiến cổ họng tôi bị một sợi chỉ vô hình siết chặt. Nguyễn An Chi, nàng rốt cuộc là ai? Nếu là lúc mới tỉnh lại trong ngục Tàng Thư Các, có lẽ tôi sẽ lập tức nói dối. Tôi sẽ dùng cái tên Tô Vãn Ninh như một tấm khiên, dùng bệnh, dùng sốt, dùng ký ức rối loạn để lấp qua mọi sơ hở. Nhưng đêm nay, vai trái còn đau đến tê dại, cổ tay bị vết mực kéo nóng, tôi bỗng hiểu có những lời nói dối chỉ cứu được mạng người, lại giết chết niềm tin trong nhiều ngày sau đó.
Tôi nhìn hắn. Ánh đèn dầu làm gương mặt Lục Hoài Trầm có một nửa sáng, một nửa chìm trong bóng tối. Hắn không ép tôi trả lời, cũng không gọi người vào trói một kẻ khả nghi vừa lộ quá nhiều. Sự im lặng ấy để lại cho tôi một khoảng trống đủ rộng để cân nhắc điều mình sẽ đánh mất. Tôi muốn nói rằng ta là Tô Vãn Ninh. Tôi muốn nói rằng tất cả chỉ là mê sảng. Nhưng mảnh lụa trên bàn, ghi chú cổ thư có chữ Trạch, và câu gọi cha vừa bật khỏi môi tôi đều nằm đó như những mảnh giấy cháy chưa tan hết.
‘Nếu ta nói ta không biết mình là ai thì sao?’ tôi hỏi khàn khàn. Câu ấy nghe hèn nhát đến mức chính tôi cũng muốn cười, nhưng môi vừa cong lên, vết thương ở vai đã kéo đau, khiến nụ cười vỡ thành một hơi thở run. Lục Hoài Trầm hơi nhíu mày. ‘Không biết?’ ‘Ta biết tên mình.’ Tôi cúi mắt nhìn bàn tay phải đặt trên chăn. ‘Ta biết mình tên Nguyễn An Chi. Ta biết thân thể này từng được gọi là Tô Vãn Ninh. Nhưng từ ngày ta mở mắt trong ngục, có rất nhiều thứ không còn nguyên vẹn như người đời tưởng.’
Hắn đứng rất yên. Chỉ có ngón tay đặt bên mép bàn hơi gập lại, khớp xương nổi lên dưới làn da. ‘Nàng muốn nói, nàng không phải Tô Vãn Ninh?’ Tôi nghe tiếng mưa ngoài hiên bỗng rõ hơn. Mỗi giọt rơi xuống mái ngói như một dấu chấm cuối câu. Tôi đáp: ‘Không phải theo nghĩa mà tướng quân đang nghĩ.’ Câu nói ấy vừa ra khỏi miệng, không khí trong phòng như lạnh đi. Tôi biết mình đã đẩy hắn đến trước một cánh cửa mà ngay cả tôi cũng chưa dám mở hết. Phía sau cánh cửa ấy là lửa, là kho tư liệu, là Vô Quy Ký rỉ máu dưới tay tôi, là cha tôi đứng giữa ánh đỏ mờ nhòe gọi tôi quay lại. Nhưng nơi này là Đại Lương. Ở Đại Lương, người ta không tin linh hồn lạc qua một quyển sử bị đốt. Người ta chỉ tin yêu tà, đoạt xác và điềm dữ.
‘Tô Vãn Ninh thật ở đâu?’ Lục Hoài Trầm hỏi. Giọng hắn vẫn thấp, nhưng đã có thứ gì đó bị kéo căng. Tôi chậm rãi thở ra. ‘Ta không biết.’ Thấy ánh mắt hắn tối lại, tôi lập tức nói tiếp: ‘Ta thật sự không biết. Khi ta tỉnh lại, nàng ấy đã ở trong thân thể này, nhưng cũng không còn ở đây nữa. Có ký ức của nàng ấy rơi lại như giấy vụn trong đầu ta: Tàng Thư Các, mùi mực cũ, A Tự khóc sau cửa, một phong thư thiếu nửa con dấu, và cảm giác bị ai đó bóp nghẹt trước khi mọi thứ tối đi. Ta không giết nàng ấy. Ta cũng không cướp của nàng ấy điều gì. Nếu có thể chọn, ta đã không đến.’
Nói đến câu cuối, cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi từng tự nhủ chỉ cần sống sót, tìm ra hung thủ, trả lại cái chết của Tô Vãn Ninh một lời giải thích, tôi sẽ có thể đứng ngoài tất cả. Nhưng người không thuộc về nơi này, một khi bắt đầu được người trong sử gọi tên, sẽ không còn đứng ngoài được nữa. Lục Hoài Trầm nhìn tôi rất lâu. Trong mắt hắn có nghi ngờ, có đề phòng, có cả một thứ đau bị nén xuống đến mức gần như không thể nhận ra. Hắn không hỏi vì sao tôi biết kỹ thuật nhận giấy mực lạ, không hỏi Nguyễn Văn Trạch là ai, cũng không hỏi ‘ba’ nghĩa là gì. Có lẽ hắn hiểu rằng nếu ép thêm một câu, những gì vừa được đặt lên bàn sẽ vỡ nát.
Ngoài cửa, Trịnh tham quân khẽ gọi: ‘Tướng quân?’ Lục Hoài Trầm không quay đầu, chỉ nói: ‘Đợi.’ Một chữ rơi ra, cửa lập tức yên tĩnh. Tôi nhìn bóng hắn phủ trên nền đất, đột nhiên thấy buồn cười một cách chua chát. Người này rõ ràng có thể chỉ cần ra lệnh, cả trạm quân sẽ xem tôi như vật bất thường cần nhốt lại, giải về Vân Đô giao cho Hình bộ hoặc Khâm Thiên giám. Vậy mà hắn lại dùng một chữ để chặn cả thế giới ngoài kia lại, cho tôi thêm vài nhịp thở.
‘Tướng quân không sợ sao?’ tôi hỏi. ‘Sợ gì?’ ‘Sợ ta là thứ không sạch sẽ. Sợ ta mang họa đến. Sợ người nằm trên giường này không phải người mà tướng quân từng điều tra, mà là một sai lầm không nên tồn tại.’ Hắn nhìn tôi, ánh mắt bỗng sắc như khi trên chiến trường nghe tiếng dây cung kéo căng. ‘Nếu nàng là họa, ở Cầu Gió nàng đã có thể để ta chết.’ Tôi im lặng. Hắn nói tiếp, từng chữ ngắn và chắc: ‘Nếu nàng là kẻ địch, nàng không cần dùng thân mình chắn mũi tên. Nếu nàng muốn hủy chứng cứ, nàng đã không liều mạng giải bản đồ vận lương. Ta nghi nàng, nhưng ta không mù.’
Không mù. Hai chữ ấy làm mắt tôi nóng lên. Tôi quay mặt đi, giả vờ nhìn chậu than gần tàn bên cạnh giường. Than đỏ phủ một lớp tro mỏng, giống trang sách bị cháy còn giữ chút nhiệt cuối cùng. Được tin trong một thế giới xa lạ vốn là điều rất tốt, nhưng niềm tin càng quý, cái giá đánh rơi nó càng nặng. Tôi thấp giọng: ‘Ta không thể nói hết. Không phải vì không tin tướng quân, mà vì chính ta cũng chưa hiểu hết. Vô Quy Ký, vết mực trên tay, cái tên Trạch trong ghi chú cổ thư… tất cả đều giống những mảnh ghép bị cháy mất rìa. Ta chỉ biết, nếu để người khác biết ta không phải Tô Vãn Ninh như trước, ta sẽ chết trước khi tìm ra sự thật của nàng ấy.’
Lục Hoài Trầm dời mắt xuống cổ tay trái của tôi. Băng vải trắng đã thấm chút mồ hôi, dưới lớp vải, vết mực vẫn nóng âm ỉ như nghe được tên mình. Hắn không đưa tay chạm vào. Có lẽ đó là sự kiềm chế cuối cùng giữa nghi vấn và tôn trọng. ‘Từ giờ trước mặt người ngoài, nàng vẫn là Tô Vãn Ninh,’ hắn nói. ‘Là nữ quan Tàng Thư Các bị cuốn vào án quân lương, bị thương vì cứu bổn tướng ở Cầu Gió. Những lời mê sảng đêm nay, không ai được nhắc lại.’ Tôi ngẩng lên. ‘Tướng quân định che giấu cho ta?’ ‘Ta che giấu một nhân chứng quan trọng.’ Hắn đáp rất nhanh, lạnh lùng như đang đọc quân lệnh. Nhưng sau một thoáng, giọng hắn trầm xuống. ‘Và một người vừa cứu mạng ta.’
Câu sau nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng mưa. Tôi nghe thấy, nhưng không dám nhìn thẳng hắn quá lâu. Có những khoảnh khắc nếu nhìn lâu hơn một chút, con người ta sẽ tưởng mình thật sự có chỗ để ở lại. Mà người không thuộc về nơi này không nên tham lam một mái hiên, càng không nên tham lam ánh mắt của một người vốn đã có hôn ước dưới mưa với kẻ khác. Tôi cố kéo mình về chuyện cần làm. ‘Trạm cũ Hàn lâm viện mà Trịnh tham quân nói, nếu từng cất bản sao Vô Quy Ký, có thể còn lưu dấu mực cháy hoặc giấy phục chế. Dấu ba vạch một chấm trên mảnh lụa có thể không phải bản đồ đầy đủ, mà là ký hiệu phân kho. Hàn lâm viện thường dùng dấu phân loại để chỉ nơi cất bản sao, bản hiệu đính và bản cấm sao chép.’
Lục Hoài Trầm nghe rất kỹ. Sự nghi ngờ chưa biến mất khỏi mắt hắn, nhưng nó không còn đứng giữa hai chúng tôi như bức tường. Nó giống một thanh kiếm đã được tra nửa vỏ, vẫn sắc, vẫn nguy hiểm, nhưng chưa chĩa vào tôi. ‘Nàng từng thấy cách phân kho như vậy?’ hắn hỏi. Tôi khựng lại, rồi chọn một nửa sự thật khác. ‘Ta biết cách người giữ sách thường sắp xếp thứ họ không muốn người ngoài đọc được.’ Hắn nhìn tôi, rõ ràng biết tôi đang tránh, nhưng lần này không ép. ‘Sáng mai, nếu sốt hạ, ta sẽ cho người đưa nàng theo. Nếu chưa hạ, nàng ở lại trạm quân.’ Tôi lập tức cau mày. ‘Ta phải đi.’ ‘Nàng vừa mất máu.’ ‘Ta còn chưa chết.’ ‘Đừng lấy việc chưa chết làm bản lĩnh.’
Nếu không phải vai trái đau đến không nhúc nhích nổi, tôi đã muốn ngồi thẳng dậy để tranh luận cho rõ. Nhưng Lục Hoài Trầm đã quay người mở cửa trước khi tôi kịp nói thêm. Gió lạnh lập tức lùa vào, mang theo mùi bùn, mùi áo giáp ướt và tiếng binh sĩ đi lại ngoài sân. Trịnh tham quân đứng dưới mái hiên, cúi đầu bẩm vài câu rất nhỏ. Tôi chỉ nghe được mấy chữ rời rạc: ‘Vân Đô’, ‘Hứa thượng thư’, ‘áp giải về kinh’. Tim tôi chìm xuống. Tin tức đi nhanh hơn tôi tưởng. Một nữ quan bị nghi trong án quân lương, lại bị thương trong trận phục kích nhằm vào Lục Hoài Trầm, đương nhiên sẽ trở thành cái cớ tuyệt hảo để các phe trong kinh kéo nàng về trước khi sự thật mọc chân chạy xa hơn.
Lục Hoài Trầm nghe xong, sắc mặt không đổi. Hắn chỉ liếc về phía căn phòng, ánh mắt lướt qua tôi trong khoảnh khắc cửa còn hé. Rồi hắn nói, giọng đủ thấp để không kinh động người bệnh, nhưng đủ rõ để tất cả thân vệ ngoài hiên nghe thấy: ‘Truyền lệnh xuống. Tô nữ quan bị thương vì cứu chủ soái, hiện do phủ tướng quân trông coi. Không có quân lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được đưa nàng rời trạm.’ Trịnh tham quân chần chừ: ‘Nếu Vân Đô thúc ép…’ Lục Hoài Trầm đáp: ‘Bảo họ đến hỏi ta.’
Cửa khép lại, ngăn mưa và gió ở bên ngoài. Tôi nằm trong phòng, nghe tiếng bước chân của hắn xa dần rồi dừng ngay trước hiên, như một đường chắn vô hình được đặt giữa tôi và cả triều Đại Lương. Trên cổ tay, vết mực bỗng nóng lên một nhịp, không đau dữ dội như trước, mà như có ai vừa dùng đầu bút chấm vào da tôi một dấu rất nhỏ. Có lẽ Vô Quy Ký cũng đã nghe thấy câu trả lời của hắn. Người không thuộc về nơi này vừa lộ ra một nửa sự thật. Còn người thuộc về nơi này, trong một đêm mưa, đã chọn đứng trước cửa thay tôi chặn lại phần còn lại.
